chương 30: Vỗ béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuỗi tạp âm đầy tính mạnh
bạo, Ngọc Hải cuối cùng cũng ngăn
được mình không đá bung cửa, kiên
nhẫn đến cùng cực để xoay mạnh chìa
khóa rồi xộc vào nhà. Hắn theo quán
tính chạy ào xuống bếp, đôi mắt xếch
trợn trừng lên cố xác định vị trí của
cậu, cái mùi mì gói bình dân không
chất lượng cứ lởn vởn ở đầu mũi hắn
khiến máu nóng dồn lên não, giống
như hắn đang tham gia một cuộc đua
được tính bằng từng cái tích tắc.

Hắn dáo dác xoay tới xoay lui như một con thoi ở giữa bếp, cuối cùng cũng phát hiện ra cái dáng nhỏ nhắn đang ngồi xoay lưng lại với mình ở bậc thềm ngoài vườn. Không chần chừ thêm chút nào nữa, hắn lao tới đẩy mạnh cánh cửa khiến nó khổ sở kêu một tiếng lớn khi đập vào bức tường bên cạnh.

Không những làm Kirrin đang ngái
ngủ giật mình đến nhảy dựng rồi xu
lông lên mà còn khiến gắp mì đang đưa lên miệng của Văn Toàn rơi luôn xuống đất.

"NGUYỄN VĂN TOÀN!!!"

Hắn hét lớn tên cậu dù cả hai chỉ cách nhau một vài bước chân.

"D..dạ.cậu chủ….m...mới về..áaaaa"

Văn Toàn bị hắn dọa cho giật bắn, tái
xanh mặt mũi, cốc mì nóng trong tay
cũng vì hốt hoảng và đổ ụp lên người.

Ngọc Hải rít lên khi thấy cậu rụt
người nhăn nhó vì rát bỏng, hắn chạy
tới dùng tay mình gạt đi mấy sợi mì
chết tiệt trên bụng cậu, cả việc hai ống tay áo của bộ vest đắt tiền bị nước soup làm bẩn hắn cũng không có thời gian quan tâm.

"Còn không mau đi thay áo"

Hắn vội đẩy cậu vào nhà, Văn Toàn cũng ngoan ngoãn vâng dạ rồi đi lên lầu.

Hắn thật sự rất muốn bám theo, thậm
chí là mặt dày nhìn cậu cởi áo để xem
vết thương như thế nào, có nặng lắm
không nhưng hắn biết điều đó chỉ làm Văn Toàn ngốc nghếch kia khó xử thêm vả lại hắn còn vài việc cần làm cũng quan trọng không kém.

Hắn nhặt cốc mì đã bị đổ quá nửa dưới đất lên rồi thẳng tay hất phần còn lại ra vườn. Sau đó quay vào nhà, dựa theo trí nhớ siêu phàm của mình mở chính xác ngăn tủ nhỏ mà Văn Toàn dùng làm nơi dự trữ thức ăn. Đôi mày rậm nhíu lại trong giận dữ vì bên trong chỉ có mì gói, thậm chí còn là cùng một hương vị.

Hắn nhanh tay gom hết số mì đó bỏ vào trong áo vest và gói lại như một cái nải, bằng vận tốc kinh hồn khuân nó lên phòng mình, mở một ngăn tủ rồi trút hết vào đó, thậm chí còn cẩn thận khóa lại. Xong xuôi liền quay xuống nhà dưới, mở tủ lạnh lấy ít đá lạnh bỏ vào cái khăn bông nhỏ, vừa kịp lúc Văn Toàn trở lại.

"Này, cầm lấy chườm vào, sẽ bớt rát"

Văn Toàn chậm chạp cầm lấy, lí nhí nói cám ơn hắn rồi quay người ngồi xuống góc bếp. nét mặt cậu giãn ra khi để túi đá lạnh lên bụng, có vẻ dễ chịu lắm.

Còn hắn cứ thừ người ra, dù đã làm hết khả năng có thể trong phạm vi sĩ
diện cho phép nhưng trong lòng vẫn
không tránh được tự mắng bản thân
mấy tiếng vô dụng. Nhìn cậu một lúc
bỗng mắt hắn sáng lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hắng giọng vài cái hắn lại lớn tiếng nói.

"Hết đau rồi thì mau đi nấu cơm đi. Hôm nay tôi ăn trưa ở nhà"

"Dạ? Nh..nhưng..mà.."

"Sao?"

"..c..cậu chủ nói không ăn ở nhà...tôi
không có đi chợ mua thức ăn."

Hắn không nói gì chỉ đứng dậy tiến
tới mở tủ lạnh ra, khuôn mặt hơi sầm
lại khi nhìn mấy ngăn tủ trống hoác,
nhìn kĩ lắm mới thấy được hai quả
trứng bé xíu và vài cọng rau không còn tươi. Hắn chống tay nghĩ ngợi một lúc rồi bấm số gọi cho quầy chuyển phát nhanh của siêu thị, sau khi đọc một lô lốc tên các thực phẩm cần mua và số nhà hắn cúp máy rồi liếc nhìn cậu đang tròn mắt ngơ ngác.

"Chút nữa sẽ có người mang đến. Chỉ
việc đưa tiền và kí tên vào."

"Dạ.." Cậu gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Nấu nhanh một chút, tôi lên phòng
tắm rửa xong lúc xuống đây thì phải có, không thì trừ lương cậu"

Hắn vờ vịt đe dọa bằng chất giọng một chút hung hăng cũng không có của mình ấy vậy mà người kia vẫn hơi tái mặt. Hắn đẩy ghế đứng lên rồi rời đi.

Mãi tới lúc ra khỏi bếp mới để lộ khóe
môi cong cong, người đâu ngây thơ thế không biết.

Lên đến phòng mình, hắn nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo đang mặc rồi bước vào phòng tắm nhưng chưa kịp chạm vào nước đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rắc bên ngoài. Hắn túm lấy cái khăn quấn ngang hông mình rồi ra ngoài nghe điện thoại. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Đinh An An, vốn muốn làm lơ nhưng chợt nhớ dự án lớn sắp tới có liên quan không ít tới nhà Đinh, hắn khẽ rên rỉ trong đầu rồi bắt máy.

"Anh nghe"

[...]

"Không, anh không có ở công ty"

[...]

"Ra ngoài ăn trưa thôi"

[...]

"Ừm, với phó giám đốc Lương"

[...]

"Anh sẽ suy nghĩ sau"

[...]

"Vậy anh cúp máy đây. Tạm biệt"

Kết thúc cuộc gọi, Ngọc Hải không
trở vào phòng tắm ngay mà còn đứng
phân vân một lúc lâu. Hắn không biết
vì sao mình lại phải nói dối, trước giờ
hắn đúng là không phải cái gì cũng nói cho người mình yêu nghe nhưng ít ra cũng không sai sự thật câu nào. Nhưng lúc này đây, cái cảm giác không an tâm đang tấn công hắn buộc hắn phải thay đổi một chút bản chất của mình. Cảm giác đó phải chăng xuất phát từ ý muốn bảo vệ cho cậu không? Hay còn vì nhận ra Đinh An An đang dần khác lạ?

...

Khả năng nấu nướng của Văn Toàn thật sự không phải đùa, vừa xuống cầu thang đã nghe được mùi thức ăn thơm nức mũi khiến dạ dày mấy phút trước còn trong tình trạng không đói lắm của hắn giờ đã sôi ùng ục.

Ngọc Hải không vội vàng mà đứng ở
cửa bếp, hai tay khoanh lại, cả người
dựa vào tường như muốn thu hết hình ảnh của cậu vào tầm mắt. Văn Toàn sau khi khỏi bong gân đi đứng cũng vững vàng nhanh nhẹn hơn, cứ thoăn thoắt đi qua đi lại, cắt cái này, gọt cái kia.

Chừng mười phút sau, Văn Toàn tắt bếp múc thức ăn ra đĩa, lúc xoay người để dọn lên bàn cậu giật mình suýt chút đã hét lên khi thấy hắn đứng đó từ bao giờ.

Hắn như bừng tỉnh, giấu đi nét ngượng ngùng bằng mấy cái khịt mũi, hắn bước vào bếp rồi ngồi xuống bàn ăn.

Văn Toàn bưng từng đĩa thức ăn nóng
hổi sang bàn rồi nhẹ nhàng đặt xuống
trước mặt hắn.

"Cậu chủ ăn ngon miệng"

Hắn ậm ờ vài tiếng rồi bắt đầu ăn.
Văn Toàn quay lại dọn dẹp bếp. Vài phút sau cậu lại bị hắn làm cho giật thót người khi nghe thấy tiếng dằn đũa mạnh xuống mặt bàn.

"NÀYYYY!!!"

"D..dạ"

"THỊT THÌ VỪA CỨNG VỪA MẶN, CANH THÌ NHẠT, CƠM THÌ KHÔ KHỐC. CẬU ĐANG ĐÙA TÔI ĐẤY HẢ?"

Ngọc Hải vừa nói vừa vung đũa chỉ
trỏ mấy đĩa thức ăn trên bàn, mặt mũi
cũng xám xịt có vẻ tức tối lắm. Văn Toàn cầm cái giẻ trong tay mà cứ run bần bậc lên, miệng lắp bắp mãi không ra được một câu hoàn chỉnh.

"Tôi...cái đó...nấu..cẩn thận lắm..không có..."

Hắn thở hắt ra một cái đầy bất mãn,
chỉ vào ghế trống đối diện mình "Ngồi
xuống"

Văn Toàn dẹp cái giẻ sang một bên, hai tay cấu vào ống quần nhích tới từng bước.

"Rửa tay nữa" Hắn đột nhiên nhắc.
Văn Toàn lại cứng đơ người đi tới chỗ bồn rửa để rửa sạch sẽ tay mình, từ đầu tới cuối động tác chẳng khác gì robot. Cậu ngồi xuống ghế nhưng vẫn cúi gằm mặt mình, cảnh tượng hắn tức tối nhấn đầu cậu vào bát canh nóng của ngày nào đó lại hiện về, tay cậu đặt dưới bàn xoắn vào nhau đến trắng bệt, môi cũng mím chặt như chờ đợi điều gì kinh khủng lắm.

Phía đối diện cậu, hắn đang tức tối ấn
một mui cơm đầy ụ vào cái bát rồi đặt
mạnh xuống mặt cậu.

"NẾM THỬ XEM TÔI NÓI CÓ SAI
KHÔNG???"

Là câu nói này...là câu nói trước khi
hắn bắt cậu nếm canh trong bát một
cách nhục nhã. Vai Văn Toàn không tự
chủ được run lên, hai mắt cũng cay xè.

Cậu thật sự sợ lắm, cũng không muốn
đối mặt với chuyện này lần nào nữa.
Đang lúc nước mắt chực trào ra, giọng
hắn lại vang lên, nhưng âm lượng bỗng nhỏ lại, cả sự hung hăng cũng theo đó mà giảm đi.

"Còn không mau cầm đũa lên. Coi
thường lời nói của tôi à?"

Văn Toàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ké và đôi mắt ướt nước cũng bị hắn nhìn thấy Ngọc Hải chau mày rồi bối rối liếm môi, không lẽ hắn lớn tiếng như thế làm cậu sợ sao.

Ít phút sau cậu từ từ cầm đũa, gắp
một ít cơm nóng cho vào miệng mình.
Ngọc Hải lúc này mới lén thở phào vì
chuyện không bị hắn đẩy đến mức xấu nhất. Hắn đeo lại cho mình cái mặt nạ cau có và bắt đầu phàn nàn trong khi gắp vào chén cậu một miếng thịt to.

"Này, nếm thử xem tay nghề của mình
tệ tới mức nào"

Cậu lén nhìn hắn một lúc lâu nữa rồi
rụt rè động đũa vào miếng thịt thơm
lừng trong bát của mình. Ở phía đối
diện, hắn lại làm ra vẻ không hài lòng,
tiếp tục càm ràm bằng chất giọng đều đều nhưng có trời mới biết hắn đang
tự hào với tài năng diễn xuất của mình ra sao. Thề với chúa, cái khoảnh khắc nhìn cậu run rẩy với đôi mắt đỏ hoe hắn chỉ muốn tự thưởng một đấm vào mặt mình, thật đau.

Rồi những bữa ăn của vài ngày sau,
hắn bằng cách nào đó luôn lớn giọng
chê bai rồi ép cậu nếm hết cái đống
cơm thịt thịnh soạn trên bàn tới khi
nào nấu khá hơn thì thôi. Mà hơn ai hết hắn thừa biết tay nghề của người khờ khạo kia từ đầu đã được tâm trí hắn cho sánh ngang với đầu bếp của nhà hàng, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút.

Nhưng vì công cuộc vỗ béo thai phụ
quá đỗi lớn lao của mình, hắn chấp
nhận đóng vai một tên chủ nhà có cái
lưỡi chỉ để triển lãm với đời.

Nói về Văn Toàn, cậu vẫn không thể lí
giải nổi chuyện liệu ma có thích ăn mì
gói? Vì bao nhiêu mì cậu mua về cứ
bốc hơi sạch sẽ. Chưa kể dạo này hắn
rất lạ, trưa nào, tối nào cũng về nhà ăn cơm dù đoạn đường ở công ty về nhà chả ngắn chút nào. Rồi bữa nào cũng chê đủ thứ rồi bắt cậu ăn hết vì không muốn lãng phí thức ăn. Hậu quả là cậu luôn trong tình trạng no căng cả bụng.

Nhưng tới tận bây giờ, người đã có chút da chút thịt thì Văn Toàn vẫn không hiểu nổi thức ăn cậu nấu rốt cuộc có vấn đề gì?

...

Phòng làm việc vào buổi trưa rất yên
ắng, mơ hồ nghe thấy được cả tiếng thở dài của vị giám đốc điển trai tài ba và trẻ tuổi. Hắn ngồi ngả người ra lưng ghế bọc da, hai mắt nhắm nghiền đầy ưu tư. Thỉnh thoảng mắt hé mở một chút để nhìn cậu trai nhỏ nhắn trong màn hình máy tính rồi như rất phiền lòng lại thở dài thườn thượt.

"Haizzzz làm sao bây giờ? Làm sao để
cậu mỗi bữa đều chịu ăn cùng tôi mà
không cần tôi phải xấu xa như thế
nữa????"

Ngọc Hải lẩm bẩm rồi gục đầu xuống bàn, dáng vẻ rất chán chường. Cái IQ
ba chữ số luôn làm hắn thấy tự hào
trong trường hợp này chả giúp ích
được mấy, càng nghĩ càng rối rắm.

Sách có câu "đường cùng là nơi giúp
con người khai thông chất xám". Đúng
lúc hắn đang sầu não nhìn cậu chuẩn
bị ra ngoài để mua thức ăn thì một tia
sáng chớp chớp nhá nhá xuất hiện
trong đầu. Hắn chụp lấy cái điện thoại
đang bất động trên bàn bấm chọn một
dãy số rồi gọi đi. Ngón tay nhịp nhịp
lên mặt kính như đang đếm những hồi chuông chờ trong hồi hộp.

Tuy kế hoạch có hơi điên rồ nhưng dẫu sao cũng tốt hơn chuyện hắn ngày nào cũng phải thập thò trong bếp, bất đắc dĩ mà trở thành nhà sưu tầm mì gói.



end chap 30
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro