chương 31: Biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị vào những ngày đầu tuần
không đông lắm nhưng các quầy hàng
vẫn có khá nhiều người xem kẻ lựa.

Văn Toàn đẩy chiếc xe hàng đi loanh
quanh, đôi mắt to tròn nhìn khắp một
lượt các loại thực phẩm, trong đầu cân nhắc xem hôm nay sẽ món gì cho bữa tối. Dạo trước Ngọc Hải rất kén luôn đích thân chọn món, cậu chỉ việc nghe theo đó mà nấu nướng nhưng gần đây cơm hai bữa giao hẳn cho cậu tùy ý quyết định. Văn Toàn trước giờ chỉ luôn nấu những món ăn thường gặp trong bữa cơm gia đình vì xuất thân của cậu không thể nào biết đến những món cao cấp trong nhà hàng nhưng với tay nghề tuyệt vời của mình, hắn hầu như chưa bao giờ thật sự có ý kiến với nó. Hay chính vì những món ăn bình dân ấy mới khiến bữa cơm trở nên ấm áp, mới khiến phần chai sạn trong hắn cảm nhận được cái gọi là gia đình?

Xe hàng nhỏ được Văn Toàn đẩy đi đến mấy vòng rồi nhưng vẫn chưa chọn xong. Cậu dừng lại một chút ở hàng bán thực phẩm ăn liền, cắn môi nghĩ ngợi có nên cho mấy gói mì kia vào giỏ không vì liên tục mấy ngày nay cậu toàn tốn tiền vô bổ vào nó. Mua về chưa kịp động vào đã bốc hơi, tới bây giờ nghĩ đến chuyện ma săn mì gói là cậu rùng mình. Chần chừ một chút cuối cùng cũng bấm bụng đưa tay cầm lấy một gói mì.

"Tôi nghe đây"

[...]

"Sao? sản phụ ở phòng 1710 sinh non
sao?"

[...]

"Trường hợp này rất nguy hiểm, lí do là gì thế?"

[...]

"Do lúc mang thai thường xuyên ăn
thức ăn đóng hộp không có dinh dưỡng và mì gói sao?"

Bàn tay đang vươn đến kệ mì giật thót
một cái rồi nhanh chóng rụt lại, hệt
như đứa trẻ bị bắt quả tang lén người
lớn thò trộm vào thùng bánh quy. Đôi
mắt to tròn trộm liếc sang người đàn
ông trung niên đang mải mê nghe điện thoại cạnh mình, cậu không phải cố tình nghe lén đâu mà do mấy câu ấy xâm nhập vào tai cậu một cách bất hợp pháp ấy chứ. Nhưng kiểu gì nó cũng làm cậu bắt đầu lo lắng rồi nhìn xuống bụng mình trong khi đoạn hội thoại của người đàn ông bên cạnh vẫn vang lên đều đều.

"Hiện tại sản phụ và đứa bé thế nào
rồi?"

[...]

"Thế thì tốt quá. Các anh vất vả rồi. Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp để đến bệnh viện, chào tạm biệt."

Người đàn ông trung niên lịch sự chào
rồi cúp điện thoại, đoạn ông thở phào
rồi xoay người, vô tình bắt gặp ánh mắt non nớt đầy lo âu của cậu thanh niên bên cạnh. Đoạn, ông chau mày rồi tiến gần thêm một bước, hơi cúi người để nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn.

"A~ là cậu Văn Toàn đúng không?"

Tâm trí Văn Toàn đang trôi dạt vào một thế giới đầy ghê rợn với những con quái vật mì gói khổng lồ bỗng giật nảy lên khi có ai chạm vào vai mình lay lay mấy cái. Khi định thần lại bỗng nhận ra người đàn ông trung niên với mái tóc màu nâu và đôi kính cận đang nhìn cậu đầy quan tâm quả thật rất quen thuộc. Trước khi cậu ép cái rãnh giữa đôi mày liễu sâu thêm chút nữa, ông đã mỉm cười rất hiền và lên tiếng.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Lý Thanh ở bệnh viện Seoul đây"

"Aaa.." Mắt cậu hơi sáng lên rồi lúng
túng cúi đầu "...chào..chào ông..xin lỗi
vì tôi không nghĩ là mình sẽ gặp ông ở
đây.."

"Haha, không cần phải cảm thấy khó
xử đâu vì tôi đúng là hiếm khi đến đây. Vì giờ này không phải ca làm của tôi nên tranh thủ đến đây mua vài thứ
thôi. Cậu dạo này thế nào? Đứa bé vẫn
khỏe mạnh chứ?" Ông ôn tồn hỏi han.

"Vâng...mọi thứ đều ổn ạ.."

Bác sĩ Lý Thanh nhìn vào giỏ hàng của
cậu tuy bên trong chỉ mới có vài món
nhưng đều là thực phẩm tươi sống,
đuôi mắt nheo lại một cách hài lòng.

"Cứ tiếp tục chăm sóc bản thân thật
tốt nhé, có thế đứa bé mới khỏe mạnh
được"

Văn Toàn vốn định lấp liếm bằng mấy cái vâng dạ cho qua chuyện nhưng với cậu lúc này bé Bảo Bảo mới là quan trọng nhất, dẹp cái tính nhút nhát qua một bên, cậu thận trọng hỏi.

"Bác sĩ Lý Thanh..cho cháu hỏi...mấy cái đó không tốt cho em bé trong bụng
sao?"

Như được gãi đúng chỗ ngứa, bác sĩ
Lý Tuấn Thanh nhanh chóng biến nơi họ đang đứng thành buổi tọa đàm thực tế nhất của chuyên mục 'dinh dưỡng và sức khỏe cho thai phụ ông kéo cậu đến quầy hàng bày bán các loại thực phẩm ăn liền và đóng hộp tận tình giải thích và khuyến cáo cặn kẽ về tác hại ghê gớm đằng sau vẻ tiện dụng và giá cả rẻ bèo. Văn Toàn càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, thật sự bây giờ cậu thấy rất biết ơn con ma đã cuỗm đi sạch sẽ mì gói của mình suốt mấy ngày qua, nếu không cậu không biết mình còn nuốt vào bao nhiêu chất độc hại và không có tí tẹo bổ dưỡng gì cho tiểu Bảo Bảo nữa.

Bác sĩ Lý Thanh sau một hồi diễn thuyết đầy nhiệt tình liền xem giờ trên điện thoại, có vẻ đã đến lúc tới bệnh viện làm việc nên ông quay sang chào tạm biệt cậu. Văn Toàn lịch sự cám ơn và liên tục cúi đầu chào lại, ông bật cười khi thấy cậu thái độ lễ phép hết sức đáng yêu của chàng trai nhỏ nhắn này.

Ông đi được mấy bước rồi Văn Toàn mới thở dài, từ nay về sau cậu sẽ từ biệt mì gói, vĩnh viễn luôn ấy. Bây giờ cậu nhanh chóng mua xong thức ăn rồi đi mua cơm hộp nữa.

"Tôi nghe. Sao? Thêm một sản phụ
nhập viện vì ngộ độc thức ăn nấu sẵn
kém vệ sinh à? Tình hình sao rồi? Nguy cấp lắm không? Tôi đến ngay đây!!!"

Tiếng trả lời điện thoại cấp bách của
bác sĩ Lý Thanh từ xa vọng tới. Không
những chân cậu khựng lại mà cả tâm
trí cũng bắt đầu rơi tõm vào thế giới
khác mất rồi.

Thế giới có những sợi rau luộc xanh
mét nhảy múa xung quanh một con cá
cháy đen đang cười man rợn.

...

Ngọc Hải sốt ruột. Ngọc Hải nóng
lòng. Ngọc Hải vò đầu bứt tóc.

Ngọc Hải đi đi lại lại.

Người ngoài nhìn vào nói hắn bị nhập chắc cũng khối kẻ tin. Vì chưa bao giờ
nhìn thấy hắn rối loạn như thế, miệng
liên tục lầm bầm những câu không rõ
nghĩa, mắt chằm chằm nhìn vào cái
điện thoại trong khi chân cứ cuốc liên
tục từ góc phòng này sang góc phòng
khác. Cuối cùng để đền đáp cho bộ
dạng lộn ngược cả lên của hắn cái
điện thoại bị rủa chết tiệt đến lần thứ
năm - mươi- có - lẻ đã chịu rung bần bật và sáng nhấp nháy.

Bạn có SMS mới từ bác sĩ Lý Tuấn Thanh.

/Hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ giao kèo
đấy. 1 tuần cơm từ thiện cho tất cả
bệnh nhân của bệnh viện từ nhà hàng
5 sao Dynamite.

p/s: Nhân danh chủ tịch hội lương y
khả ái, tôi ghim cái giọng điệu nhờ vả
của anh nhưng tôi kết khoản chơi lớn
của anh~ rất có phong cách nha, bố bé
Bảo Bảo~~~/

Mặt hắn hơi sầm xuống khi đọc nốt
mấy dòng cuối nhưng nét phấn khởi nhanh chóng nở rộn lên khóe môi. Hắn vứt điện thoại sang một bên rồi lao về phía bàn làm việc, bật laptop rồi nhanh chóng gõ lấy gõ để.

"Thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày"

.......

Văn Toàn bưng bát cơm đã xới đầy bằng hai tay cẩn thận đặt xuống trước mặt hắn. Nếu như mọi hôm thì cậu sẽ
nhanh chóng nói câu 'cậu chủ ăn ngon miệng' rồi quay đi nhưng hôm nay cậu cứ đứng ngắt ngứ mãi, muốn mở miệng nói nhưng âm tiết cứ nghẹn ở cổ, vừa hồi hộp và vừa lo sợ nữa.

Nhận ra vẻ ấp úng khẩn trương của
cậu, hắn vừa ăn vừa hỏi gọn.

"Có chuyện gì?"

"D..dạ không ạ..cậu chủ cứ ăn đi..tôi lúc khác sẽ nói.." Cậu lắp bắp, dợm quay người đi.

"Tôi bảo nói thì nói, cậu từ lúc nào biết cãi lời vậy hả?" Hắn nhíu mày, gác đũa, khoanh hai tay trước ngực.

"Dạ...có cái này..." Cậu ngập ngừng rồi
lỗi trong túi quần ra một tờ tiền mệnh
giá không nhỏ, cậu đặt lên bàn rụt rè
nói tiếp "Cái này...tôi đưa cậu chủ là
tiền ga..cậu chủ cho tôi nấu ăn phần
mình trong bếp nha..tôi sẽ tự lấy lương mua thức ăn..tôi nấu xong sẽ chùi bếp thật sạch..không có làm bẩn chỗ nào đâu..được không cậu chủ?"

Hắn bấm móng tay vào eo mình thật
đau để ngăn bản thân không phá lên
cười trong sung sướng. Kế hoạch hiệu
quả không ngờ đấy chứ. Bằng chứng
là đã kéo Văn Toàn ngốc nghếch đi đúng hướng hắn muốn rồi kìa. Nhưng vội vàng đồng ý không phải phong cách của hắn. Hắn bắt đầu cử động cơ mặt cho màn diễn xuất của mình, cả chân cũng gác lên nhau một cách chân thượng.

"Tại sao tôi phải đồng ý? Từ đó tới giờ không phải vẫn thế sao?"

"Là...là vì...tiệm ăn..tiệm ăn chỗ tôi
mua..nghỉ bán..nên tôi" Cậu ấp úng bịa lí do.

"Không có tiệm này thì đi tiệm khác"

"Tôi..không có rành đường"

"Vậy thì nghĩ cách khác đi, tôi vẫn là
không muốn" Hắn cố đùa dai khi thấy
nét mặt vừa tội nghiệp vừa dễ thương
không đường chống đỡ của cậu.

Văn Toàn thật sự không biết nói sao để hắn đồng ý, cuối cùng cậu bỏ cuộc
chậm chạp đưa tay cầm lấy tờ tiền nhét vào lại túi mình. Nhìn thấy cậu bỏ cuộc như thế hắn bắt đầu chột dạ, hỏi tới.

"Sao? Tìm được cách khác rồi sao?"

"Tôi...tôi sẽ sang nhà Minh Vương...hỏi xem cậu ấy có thể..."

"Khoan!!!! Tôi đồng ý!!! Cậu cứ dùng đi, nấu gì cũng được!!!"

Hắn la toáng lên ngay khi cái tên Minh Vương vừa thốt ra khỏi miệng cậu. Lạy mẹ, hắn chưa muốn lãnh thêm phát nào vào bụng đâu. Bình thường cậu ta đã là nòi giống hoàn mỹ của chằn tinh rồi, giờ vác thêm cái thằng Lương Xuân Trường coi cứ phải gọi là lợi hại hơn xưa. Đến phó giám đốc ăn nói duyên dáng tài hoa thế
còn bị Minh Vương hành ngày hành đêm đến thân tàn ma dại. Giờ để Văn Toàn sang đó khác gì vạch đường cho cọp lao đến nhà mình.

"Vậy..vậy cậu chủ cho tôi dùng bếp hả?" Cậu mừng rỡ hỏi.

"Ừm, dùng khi nào cũng được..miễn là
giữ cho tất cả sạch sẽ. Không cần phải
đưa tiền liền cho tôi, tiền ga tôi sẽ trừ
vào lương tháng sau"

"Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu chủ, cảm
ơn cậu chủ"

Giây phút đó thề là hắn đã chết chìm trong nụ cười và đôi mắt sáng lấp lánh kia, hắn cứ ngây mặt ra ngắm nhìn, kể cả việc mồm mình có đang há ra không hắn cũng không rõ. Chỉ tới khi cậu ngượng ngùng vì cái nhìn chằm chặp đó của hắn, cúi đầu rồi xoay người đi sang bếp hắn mới sực tỉnh, vuốt mặt một cái rồi bâng quơ.

"Thế khi nào bắt đầu?"

"Dạ..tí nữa tôi sẽ nấu ạ"

"Sao? Cậu nhiễm thói hoang phí từ lúc
nào thế?"

"Dạ???" Văn Toàn quay đầu nhìn hắn
bằng ánh mắt khó hiểu.

"Đồ ăn trên bàn nhiều thế này, tôi một
mình ăn đã không hết cậu còn định
nấu thêm cái khác sao? Tiền thức ăn
thừa, tiền ga, tiền nước...cậu có thấy
hoang phí không hả?"

"Dạ..cái đó...vậy hôm nay..tôi không
nấu..cậu chủ cứ ăn đi..còn dư bao nhiêu tôi ăn cũng được" Cậu cụp mắt
xuống.

Hắn thấy biểu hiện của cậu liền ngừng liến thoắng, vội rà soát lại câu nói của mình có gì quá đáng không. Sau đó mới chậm rãi lên tiếng, cố dùng những từ ngữ đơn giản để làm rõ ý của mình.

" Ý tôi là..sau này..cậu cứ...nấu một lần
thôi..như vậy đỡ tốn tiền ga...còn ăn
cũng..ăn chung một lần đi...đỡn tốn
thời gian.."

Văn Toàn nghe hắn nói thế có chút ngạc nhiên, mắt lại tròn xoe nhìn hắn.

Ngọc Hải thấy gò má mình nóng rát,
vội đảo mắt một vòng rồi nói tiếp

"...vì tôi còn rất nhiều chuyện sai bảo cậu, cứ ăn với uống tốn cả đống thời gian như thế thì còn làm việc gì nữa???"

Bây giờ thì cậu gật gù như đã hiểu
chuyện, hắn vờ cau có giục cậu nhanh
mang bát của mình sang rồi ngồi xuống bàn. Hắn tiếp tục càm ràm thêm vài câu nữa rồi mới chịu nhấc đũa lên.

Nguyễn Văn Toàn cậu từ mấy ngày trước đã sớm quen với việc đối diện hắn trên bàn ăn nên chỉ hơi chút ngượng ngùng rồi cũng cặm cụi với bát cơm của mình. Hắn phải bấm thêm mấy lần móng tay vào đùi mình để ngăn bản thân hò reo trong hoan hỉ. Suốt bữa ăn đó, không khí im lặng vẫn diễn ra, thỉnh thoảng hắn có nói vài câu vớ vẩn rồi cậu đáp lại bằng tiếng vâng dạ nhỏ xíu nhưng với hắn đó vẫn là một khởi đầu rất đáng so với số tiền sắp chi ra để bù lỗ cho nhà hàng Dynamite.

Mà Văn Toàn có vẻ cũng bị cảm giác yên lành này bao bọc nên đã sớm không nhận ra, hôm nay Ngọc Hải
không còn mở miệng chê ỏng chê ẻo mấy món trên bàn nữa.

...

Thời gian lại qua đi một cách êm ả
trong căn nhà sang trọng và đầy bão
tố ở tập đoàn Quế Thị. Bằng tài
năng và trí óc hơn người, Ngọc Hải
đã hoàn thành dự án lớn kia mà không cần đến sự trợ giúp của tập đoàn Đinh Gia. Hắn cách đây không lâu đã khướt từ vốn hỗ trợ cũng như chính thức nói chia tay cô con gái vàng của họ Đinh – người bấy lâu nay luôn mang lợi ích hợp tác hai công ty để trói buộc mối quan hệ tình cảm. Cô
khá hiểu hắn đấy chứ, hiểu hắn là con
người của danh vọng, của địa vị, mọi
thứ còn lại đều phải xếp sau. Nhưng cái cô ta không hiểu nhất chính là Quế Ngọc Hải hắn danh dự và mặt mũi cũng rất đáng giá. Hắn không thể tiếp tục nhân nhượng chỉ để vừa lòng một cô gái mà hắn hết yêu, thậm chí khi đang yêu cũng không kiên nhẫn cho lắm.

Đơn giản mà nói đối với cô, hắn đã thật lòng yêu thương. Nhưng không đủ sâu nặng để chấp nhận, để nhẫn nại và cả hi sinh.

Hắn rời khỏi bàn làm việc, bước đến
chỗ cửa sổ bằng kính lớn có thể nhìn
bao quát toàn cảnh thành phố bên
ngoài. Tay đút túi quần, lạ lùng ngẫm
nghĩ vì sao hôm nay bản thân lại có
hứng ngắm ráng chiều. Có lẽ vì hắn đã nhận ra lí do sâu xa hơn khiến tay hắn dễ dàng buông Đinh An An, cũng đã thấu hiểu thế nào là "chấp nhận, nhẫn nại và cả hi sinh". Hắn đứng đây, hướng tầm mắt về phía bao la bầu trời mà có cảm tưởng như đang đối diện với cảm xúc của chính mình. Là lần đầu tiên lý trí thôi chèn ép để trái tim hét lên những rung cảm mà hắn lẩn tránh vừa không muốn, vừa không dám lắng nghe.

Hắn yêu rồi và đã sâu nặng.

Yêu người khờ khạo tên Nguyễn Văn Toàn kia.







end chap 31


_____________________________

hôm trước viết thì được hạng như thế.


mới xem hôm kia thì haitoan đứng 28 hôm nay xem lại thì..

hơi buồn một chútt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro