chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng, Ngọc Hải từ tốn vào nhà. Hắn cởi bỏ áo vest tùy ý vứt bừa lên sofa, đưa tay
nới lỏng caravat rồi bước về hướng có
mùi thức ăn thơm nức tỏa ra. Đôi chân dừng lại ngay cửa bếp, Ngọc Hải hai tay khoanh vào nhau, tựa người vào tường ngắm nhìn bóng lưng thon gầy đang loay hoay nấu nướng. Hắn không biết từ khi nào lại hình thành trong mình cái thói quen ấy, thậm chí trước khi hắn kịp nhận ra thì nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần như thế, hắn lại thấy khổ sở khi cố ngăn chân mình không bước thật gần về phía cậu, ngăn tay mình không chạm vào nét uốn lượn mảnh mai vòng eo nhỏ, ngăn mũi mình không vô thức áp sát vào đỉnh đầu cậu để hít hà tới căng cứng buồng phổi cái mùi thơm dìu dịu rất mê hoặc thấm đượm trong từng sợi tóc tơ.

Hắn cũng chẳng rõ cái khối đá tảng
chai sần ở lồng ngực trái từ bao giờ
đã bắt đầu hướng về cậu, luôn muốn
biết nhiều hơn, hiểu nhiều hơn về con
người vốn đã đơn thuần. Bây giờ thì Ngọc Hải hoàn toàn thừa nhận những cử chỉ quan tâm của mình dành cho Văn Toàn là xuất phát từ tình cảm chứ không phải vì trách nhiệm như lý trí chống chế, dù sao tim với não từ lúc cùng hắn sinh ra đến nay đã luôn không hòa thuận, và trận chiến lần này, tim thắng.

Nếu nói Văn Toàn một đòn đánh gục
Ngọc Hải thì không hẳn nhưng mọi
thứ xuất phát từ cậu đã ăn mòn sự cố
chấp trong hắn, khiến một con người
nguội lạnh cảm xúc bỗng hoảng hốt
nhận ra những tiếng đập chệch nhịp từ con tim, nhem nhóm rồi bùng phát và hiện tại đã vô phương cứu vãn.

Chần chừ do dự vốn không phải phong cách của hắn. Từ bé đến lớn chỉ cần hắn muốn thì sẽ tìm mọi cách để có nhưng hắn cũng nhớ rất rõ những
hành động khốn khiếp của mình trước đây để bây giờ mỗi ngày ba cử đều tự hỏi liệu Quế Ngọc Hải, hắn có cơ hội chạm vào tim Nguyễn Văn Toàn không? Hay chính vì lo sợ câu trả lời nên hắn mới ngần ngại, chỉ có thể âm thầm mang hết lòng, hết dạ để chăm sóc cho cậu, mong bù đắp phần nào lỗi lầm. Còn chuyện được con người nhỏ bé ấy đáp lại, sợ rằng hắn chỉ có thể trộm ước trong mơ.

"Cậu..cậu chủ mới đi làm về ạ?"

Giọng nói trong trẻo của cậu kéo hắn
về thực tại, hắn lúng túng đảo tròn mắt một vòng rồi bước vào bếp. Văn Toàn rót cho hắn cốc nước rồi quay lại dọn thức ăn lên bàn, cậu cũng đã quen với việc mỗi lần bất ngờ quay đầu lại thường thấy hắn đứng dựa vào cửa nhìn mình chăm chú, ban đầu còn giật bắn người đánh rơi cả muôi canh nhưng cũng dần quen, cậu nghĩ rằng hắn muốn kiểm tra xem mình có làm việc chăm chỉ hay không nên không lấy làm lạ, cũng không dám thắc mắc.

Văn Toàn cẩn thận xới cơm cho hắn
trước rồi mới cầm lấy bát của mình
rụt rè ngồi xuống đối diện. Hắn không
thích nói chuyện trong lúc dùng bữa,
thỉnh thoảng mới mở miệng dặn dò vài chuyện lặt vặt. Văn Toàn nghe xong cũng chỉ vâng vâng dạ dạ thành ra cuộc đối thoại cứ liên tục đi vào ngõ cụt. Nhưng không vì thế mà hắn ngừng liếc mắt về phía trước. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng trơn, phần cổ áo bị giãn rộng vì giặt nhiều thành ra cứ chốc chốc cậu phải chỉnh lại để nó không trượt xuống vai. Xương quai xanh thanh mảnh và nước da trắng nõn cứ đập vào mắt hắn đau nhức, miệng cứ phải nhai nuốt liên tục vì sợ ngưng một giây cũng khiến dãi chảy ra. Nhưng
nhìn kĩ một chút hắn cũng phát hiện ra cái áo đã sờn cũ và bạc màu, còn có lỗ thủng li ti. Hắn nhớ lại bộ quần áo hôm trước và cả hôm trước nữa, tất cả đều nhàu nhĩ.

"Ngày mai tranh thủ làm xong việc sớm một chút, thay quần áo rồi đợi tôi về" Giọng hắn trầm trầm vang lên.

"Sao ạ?" Cậu ngẩng lên hỏi.

"Đi với tôi đến một nơi"

Cậu còn thắc mắc lắm nhưng lại không dám hỏi thêm, tiếp tục cắm cúi vào bát cơm, thỉnh thoảng không cầm lòng được lại đưa đũa lên môi cắn cắn suy nghĩ. Hắn nhìn bộ dạng lo âu đó của cậu thấy rất buồn cười

"Yên tâm đi, không phải mang cậu đi
bán đâu"

...

Hôm sau chưa tới giờ nghỉ trưa hắn
đã rời khỏi công ty, không quên đùn
đẩy một lố việc cho phó giám đốc
Lương trước khi ra về. Gần đây
quan hệ của hai người đã dần thân
thiết, khoảng cách cấp trên cấp dưới
cũng dần thu hẹp, thỉnh thoảng ra
ngoài uống vài chén, tâm sự vài chuyện linh tinh, có thể gọi là bạn bè. Còn Văn Toàn và Minh Vương thì ngày càng khẳng khít, thường cùng nhau đi chợ, nấu ăn.

Có Minh Vương trò chuyện khiến cậu trở nên vui vẻ hơn, hắn cũng yên tâm phần nào. Ngoài việc Ngọc Hải và Minh Vương mỗi lần gặp nhau đều lườm đến nóng mắt thì mọi chuyện đúng là tốt đẹp hơn trước.

....

Dừng xe trước cổng, hắn xuống xe vào
nhà tìm cậu. Văn Toàn thay xong quần áo liền vội vàng chạy ra cửa. Hôm nay cậu chỉ đơn giản là mặc áo tay dài và quần sậm màu, bộ quần áo không hẳn là đẹp để sang trọng nhưng ít ra cũng là bộ xem được nhất. Ngọc Hải mở cửa xe đẩy cậu vào ngồi cạnh ghế lái, hắn với tay thắt dây an toàn cho cậu nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không làm cậu sợ khi đột ngột áp sát. Xong xuôi hắn khởi động xe lao đi, nhắm thẳng hướng đến trung tâm mua sắm.

...

Khu mua sắm lớn nhất Seoul này
không hẳn là của hắn nhưng việc hùn
hạp đến một nửa số vốn cũng khiến
hắn được nhân viên ở đây kính nể và
phô trương chào đón. Văn Toàn từ lúc
đặt chân đến Seoul đến nay thì nơi
được xem là đông người và náo nhiệt
mà cậu từng đi qua chỉ có siêu thị, nên việc đứng giữa một toàn cao ốc có tới hàng trăm cửa hàng phục vụ đủ mặc hàng từ trang phục đến phụ kiện mỹ phẩm như thế này khiến cậu choáng ngợp đến ngơ ngác. Hắn xua đám nhân viên phiền phức bu quanh mình xu nịnh phục vụ đi chỗ khác rồi nắm ống tay áo cậu kéo đi, thầm mắng chửi tại sao công việc làm ăn ở đây tốt đến vậy, đông người như thế nhỡ đồ ngốc này đi lạc thì biết làm thế nào.

Cuối cùng cũng thoát khỏi tầng trệt
chật cứng người, hắn và cậu lên tầng
trên và bắt đầu công việc mua sắm. Mà nói đúng hơn chỉ có hắn là sắm sửa đủ thứ, còn cậu chỉ việc đứng bên ngoài cửa hàng đợi, sau đó giúp hắn xách đồ, đến cửa hàng thứ năm thì tay hai người bắt đầu lỉnh khỉnh đủ thứ.

"Để xem nào...còn thiếu gì nữa nhỉ?"

Hắn lẩm bẩm nhìn vào mấy cái túi

"..à..áo khoác"

"Văn Toàn, cậu đứng đây, tôi vào kia mua nốt một món nữa là xong rồi" Hắn chỉ tay vào một cửa hiệu có vẻ sang trọng gần đấy.

"Dạ, cậu chủ cứ để hết đồ lại, tôi trông
chừng cho" Cậu gật đầu.

Hắn không yên tâm rời đi ngay mà còn phải dặn dò cậu phải ở yên đây, không được trò chuyện hay đi theo người lạ, ai đến trêu ghẹo phải lập tức chạy vào đó tìm hắn...bla bla..vâng vâng..

...

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Cô nhân viên đon đảo chào đón.

"Tôi muốn xem áo khoác" Hắn nói.

"Vâng, mời anh xem ở đây"

Hắn đi dọc theo dãy áo khoác được
treo trong tủ kính thỉnh thoảng lôi vài
cái ra ngắm nghía nhưng không thuận
mắt lại trả về chỗ cũ. Bên cạnh cô nhân viên liên tục tư vấn bằng những mĩ từ đầy tâng bốc.

"Dáng anh vừa cao ráo vừa chuẩn thế
này thì mặc áo này rất đẹp, đang là hàng hot mùa này ạ"

"Màu này hợp với da quyến rũ của anh lắm đấy"

"Kiểu áo này anh mặc lên nhìn sẽ rất
sang trọng"

Hắn nhăn mặt đẩy cái áo rườm rà mà
cô nhân viên vừa ấn vào tay mình ra
chỗ khác "Tôi muốn tìm loại nào kiểu
dáng đơn giản, chất liệu cả đông và hè
đều mặc được, quan trọng là phải mềm mại, thoải mái"

"Vậy anh lấy size nào?"

Hệt như ở mấy cửa hiệu trước, lần này
hắn cũng lại chỉ ra phía cửa.

"Size của cậu ấy"

...

Sau khi thanh toán, Ngọc Hải quay
trở ra đã không thấy cậu đâu nữa. Rõ
ràng mấy phút trước còn thấy cậu ngó nghiêng ở đây cơ mà. Hắn hoảng hốt
nhìn xung quanh nhưng sau đó nỗi lo
đã tan biến khi thấy cậu đang đứng
xoay lưng lại cách hắn không xa, hình
như là đang chăm chú xem gì đó. Hắn
nhẹ nhàng bước đến gần, lén nhìn xem rốt cuộc Văn Toàn đang nhìn gì mà say sưa thế.

Là một đôi giày vải màu đỏ rất xinh
xắn.

Văn Toàn cứ nhìn mãi đôi giày đến quên cả thời gian, cả người cũng vô tình áp sát vào tấm kính trông rất đáng yêu.

Hắn bây giờ có thể tưởng tượng ra
được trong đôi mắt kia có bao nhiêu
phần long lanh thích thú. Ngọc Hải
bất ngờ đưa tay gõ nhẹ lên tấm kính
làm cậu giật mình quay lại, lúng túng
phát hiện ra hắn đã đứng sát mình từ
bao giờ.

"X..xin lỗi cậu chủ, tôi.."

"Sao lại chạy đến đây? Có gì hay ở đây
sao?" Hắn hỏi bâng quơ.

"Dạ không có...tôi chỉ hơi tò mò nên đi
loanh quanh, tôi xin lỗi"

"Vậy đi thôi"

Hắn nói xong rồi quay lưng đi, đoán
rằng cái người ngốc đi sau hắn còn
ngoái đầu lại nhìn vào bên trong tấm
kính thêm lần nữa và hắn cũng tưởng
tượng được đôi giày đỏ ấy sẽ tuyệt như thế nào nếu mang vào bàn chân trắng trẻo nhỏ nhắn của cậu.

Nhưng mà vô duyên vô cớ mua tặng có phải hơi...

Đuôi mắt hắn bỗng cong lên, không
trực tiếp thì gián tiếp cũng được vậy.

"Cái này, cậu cầm đi" Hắn bất ngờ rút ví đưa cho cậu vài tờ tiền.

"Dạ?" Văn Toàn ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

"Cầm lấy đi"

"Nhưng...cái này..."

"Là tiền thưởng cuối năm, nơi làm việc nào vào cuối năm chủ cũng đều trả cho nhân viên thêm một khoản" Hắn giải thích.

"Tôi chỉ là người giúp việc thôi mà,
tôi không dám nhận đâu" Cậu lắc đầu
nguầy nguậy.

"Cậu có muốn nghỉ việc ở phút tiếp
theo không?"

"A..không không..cái này tôi nhận"

"Ừm, cầm lấy rồi đi xung quanh xem có thích gì thì mua đi"

"Cái này tôi để dành lại được không cậu chủ?"

"Không, đi liền, ngay và lập tức"

Ngồi trên một dãy ghế đặt ở hành lang, hắn nhìn theo lưng cậu mà không khỏi toét miệng cười. Hắn khi nãy đã liếc nhìn giá của đôi giày rồi, số tiền hắn đưa cũng suýt soát tầm ấy.

Chắc chắn chút nữa hắn sẽ được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của đồ ngốc họ Nguyễn ấy cho xem.

Hắn bắt đầu nhìn đồng hồ, rõ ràng cửa hiệu giày cách đây không xa mà sao mãi vẫn chưa thấy cậu quay lại. Nôn nóng và sốt ruột, Ngọc Hải cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống trên băng ghế dài, cứ ngóng cổ cố đón cho bằng được hình bóng cậu từ xa. Đến lúc thật sự nghĩ rằng mình phải nhờ đến loạ phát thanh ở phòng bảo vệ hắn đã kịp nhìn thấy cậu, trên tay ôm một túi đồ đang bước nhanh về phía hắn.

Cảm giác lo lắng tiêu tan nhanh chóng
khi nhìn thấy nét rạng rỡ trên khuôn
mặt cậu, hắn cũng vô thức mỉm cười
đáp lại, rất nhanh thôi, kế đó lại trở về
với biểu cảm thường ngày, cất giọng hỏi hạn vu vơ.

"Mua được đồ mình thích rồi đó à?"

"Dạ, tôi mua rồi..có cái này cho cậu
chủ..nhiều thứ quá tôi không biết mua cái gì..cậu chủ nhận tạm nhé."

Nói rồi cậu lấy trong túi đồ ra một hộp
nhựa nhỏ, bên trong là cái ốp lưng điện thoại, kiểu dáng không rườm rà nhưng rất sang trọng và bắt mắt. Chất lượng cũng tốt. Nhìn sơ qua cũng biết là hàng cao cấp. Hắn nghĩ rồi liếc xuống giá tiền in ở góc hộp, đúng là khá đắt.

Mà khoan, cái này đắt? Vậy còn đôi
giày thì sao?

"Cậu..cậu có mua gì nữa không?" Ngọc Hải lắp bắp.

"Dạ tôi có mua thêm len để về đan áo,
vừa đủ số tiền cậu chủ đưa ạ" Cậu nói
rồi chìa cái túi có mấy cuộn len xanh
trắng bên trong ra.

Ngọc Hải cứng họng, cái đồ ngốc này,
sao tự dưng lại đi mua cái của nợ này
chứ? Chẳng phải rất thích đôi giày sao? Thậm chí cái ốp bé xíu này còn đắt hơn cả đôi giày, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả?

"Sao tự dưng lại mua cái này cho tôi?"
Hắn nhíu mày.

"Vì..vì lúc trước...tôi để lạc Kirrin làm
cậu chủ nổi giận, cậu chủ dùng điện
thoại ném tôi..tôi nhớ nó bị văng xuống sàn..còn bị trầy nữa. Cô bán hàng bảo gắn cái này vào, điện thoại bị rơi cũng không sao hết nên tôi mua, cậu chủ nhớ dùng nhé"

Hắn lặng người.

Văn Toàn à~ sao cậu biết cách làm tôi hận bản thân mình nhiều thế?


end chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro