chương 34: Quá trình chăm sóc người thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vài phút trước đó trong phòng tắm sang trọng và đẹp đẽ, Văn Toàn chật vật lắm mới cởi nốt được mảnh vải cuối cùng trên người mình ra. Cậu run run vì hơi lạnh bám vào cơ thể, vội bước đến chỗ máy nước nóng. Cảm giác dòng nước ấm nóng trườn trên cơ thể mình quả thật rất dễ chịu. Vì không rành nhãn hiệu nên cậu cứ đứng nhìn mãi mấy chai lọ trên kệ, cuối cùng đổ bừa một ít dung dịch sữa tắm trong cái chai có vẻ được dùng nhiều nhất.

Loay hoay một lúc sau đó cậu cũng tắm xong, cậu nhìn mấy cái nút to nhỏ đủ cỡ muốn tắt máy nhung trông nó còn phức tạp hơn hẳn cái dưới lầu, cố dùng hết khả năng của trí nhớ mình chậm chạp ấn tay lên những nút có vẻ tương đồng nhau.

Phụt một tiếng lớn, dòng nước nóng
phun mạnh hơn vào người cậu. Văn Toàn cuống quýt nhưng không biết phải ấn vào đâu, cậu nhắm mắt ấn bừa vào một nút, không những không tắt được nước mà còn khiến nó tuôn mạnh hơn, nhiều hơn. Đứng dưới vòi nước nóng quá lâu làm cậu khó thở, cậu dịch người ra một chút hít thở sâu rồi lại chạy đến cố tìm công tắc để ngừng cái máy lại. Lặp đi lặp lại mấy lần rồi nhưng không có kết quả, phòng tắm dần mờ ảo trong hơi nước làm cậu choáng váng, cố chống tay lên tường định bụng tìm quần áo mặc vào rồi ra ngoài cầu cứu hắn nhưng vừa xoay người đã thấy tấm gương lớn trước mặt phản chiếu bóng mình xiêu vẹo, chếnh choáng. Mọi thứ bỗng dưng tối sầm và cậu không biết gì nữa.

Lại nói về Ngọc Hải, trong vài giây
đã rung lắc cánh cửa phòng tắm đến
sắp bung ra khỏi bản lề. Miệng không
ngừng gọi tên cậu thảm thiết. Hắn biết
thừa bộ dạng của mình hiện tại hẳn
trông cải lương lắm nhưng không như
thế thì làm sao được khi bên kia cánh
cửa ngoài tiếng nước vẫn xối xả ra thì
không có động tĩnh gì hết. Nội tâm hắn lại đang chiến tranh mạnh mẽ, cuối cùng dẹp phần đen tối qua một bên hắn lùi lại một bước giơ chân đá phăng cánh cửa khiến nó đau khổ kêu vang một tiếng rồi bung bét làm hai mảnh khi đập vào tường, luồn hơi nước trắng xoá ngập tràn trong không gian làm hắn hoang mang. Cuối cùng cũng phát hiện ra cậu nằm bất động trên sàn nhà đẫm nước.

Và khoả thân – tức là hoàn toàn trần
trụi.

Hắn ngẩng ra như thiểu năng ít lâu
trước khi guồng chân bước đến chỗ
Văn Toàn, túm vội cái khăn bông gần đó quấn quanh người rồi bế xốc cậu ra ngoài, quên luôn chuyện bản thân đã be bét máu mũi.

Đặt cậu xuống giường, hắn chạy loanh
quanh khắp phòng kiếm một bộ quần
áo mới rồi lau khô người và mặc nó
cho cậu. Suốt quá trình cố lắm hắn mới ngăn bản thân không nhìn vào cơ thể nõn nà vô cùng ngon mắt, hắn thề có chúa đây là lần đầu tiên hắn nhẫn nhịn với dục vọng của bản thân đến mức này vì sau quá nhiều chuyện hắn nhận ra hắn cái giá phải trả hắn gánh không nổi nếu lập lại lỗi lầm.

Với khả năng chăm sóc người bệnh gần như bằng 0, hắn vò đầu bứt tóc nhìn cậu trông ngày một tệ hơn trên giường. Mồ hôi chảy dọc thái dương, mặt đỏ bừng vì sốt cao trong khi tay chân cứ lạnh toát. Hắn bấm số gọi cho bác sĩ Lý Thanh nhưng tiếng chuông chờ cứ vang lên trong vô vọng. Đã thế thì chỉ còn trông mong vào Xuân Trường, mong anh ta sẽ vớt vát được gì đó, một chút thôi cũng được.

"Lương Xuân Trường, mau sang giúp tôi đi. Văn Toàn ốm rồi" Ngọc Hải nói nhanh khi đầu dây bên kia vừa bắt máy.

Mấy giây tiếp theo trôi qua trong yên
lặng, lúc hắn đã mất hết kiên nhẫn
định sẽ quát lên thì một giọng the thé
vô cùng đáng sợ bỗng truyền đến.

"Quế-Ngọc-Hải-đen-thui! Anh -chết -với -tôi!!!"

Cuộc gọi bị kết thúc ngay sau đó, hắn nhìn đăm đăm vào điện thoại cảm thấy có gì đó không ổn.

Giọng Trần Minh Vương.

Thôi xong.

Thế là xong.

...

5 phút sau

Kingkoong lần 1.

" ĐỒ KHỐN QUẾ NGỌC HẢI KIA MAU
RA ĐÂY, VĂN TOÀN CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI SẼ LỘT DA ANH, XẺO THỊT ANH, BĂM NÁT ANHHHHH!!!"

Kingkoong lần 2.

"QUẾ NGỌC HẢI, ANH TƯỞNG ANH TRỐN ĐƯỢC SAO? CÒN KHÔNG NHANH MỞ CỬA TÔI SẼ CHO NHÀ ANH SÁNG NHẤT CÁI SEOUL. LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG ! VỀ NHÀ MANG CÁI
BẬT LỬA VỚI CHAI DẦU ĂN SANG ĐÂYYY!!!"

Kingkoong lần n+

"%#^+€~$!!!¥?%!*^+#"

Cuộc đời Quế Ngọc Hải quả thật chưa bao giờ thấy có lỗi với hàng xóm hơn thế.

Hắn xuống lầu, một tay bịt tai một tay
thận trọng đặt lên tay vịn của cánh
cửa, nhắm mắt hít thở sâu rồi mở ra,
toàn thân nhanh chóng nép vào sau
cánh cửa.

Quả đúng như những gì hắn đoán, một cẳng chân xuất hiện ngay sau đó, tung một cước vào giữa không trung, toạ độ chính xác là nơi mấy phút trước bản mặt hắn hiện diện.

Lại một tiếng động lớn nữa, lúc này
Minh Vương đã tiếp đất và có hơi loạng choạng vì hụt giò. Đôi mắt tràn trề uất hận mở to dưới vành mũ len vàng choé vội đảo khắp nơi tìm mục tiêu, thậm chí mấy đầu ngón tay cũng co lại sẵn sàng trong tư thế cào cấu đến chết đối thủ.

Đằng sau cánh cửa, hắn nuốt nước bọt
mừng thầm như thể vừa thoát được
kiếp nạn lớn lắm. hắn chờ đến khi thấy Xuân Trường cả người lỉnh khỉnh túi xách chạy ùa vào ngăn cản Minh Vương lao thẳng đến tội danh giết người mới từ từ lộ diện và khép cửa lại. Thấy Minh Vương há lớn miệng, hắn biết bản thân sắp bị tên nhóc này tra tấn bằng âm lượng nên vội vàng cướp lời.

"Văn Toàn giờ rất không khoẻ, đang nghỉ trên lầu, thương bạn mình thì bé cái mồm cho tôi nhờ, giờ thì làm ơn trật tự đi theo tôi"

...

Hắn dẫn hai người lên phòng mình,
khỏi nói cũng biết Minh Vương vừa trông thấy Văn Toàn mê man trên giường đã nhào tới khóc lóc một cách đau đớn, chốc chốc lại xì mũi vào vạt áo pijama micky của Xuân Trường.

Còn anh tất bật lục lọi trong mấy cái túi đeo quanh người lấy ra cả một đống chai lọ đủ màu, đủ kiểu dáng.

"Cái này là siro chữa bệnh cảm cho trẻ
em, liều lượng rất nhẹ có lẽ cũng dùng
được cho thai phụ. uống vào không
giảm sốt liền được đâu nhưng mà sẽ
giúp không tăng nhiệt nữa"

"Huhuhu tiểu Tòn Tòn à, Vương Vương có lỗi với cậu, đáng lẽ tớ phải mang cậu đi, không nên để cậu ở lại đây chịu sự hành hạ của tên khốn ấy"

"Còn cái này là miếng dán hạ sốt,
phòng trường hợp cậu ấy không giảm
nóng. Còn đây là nhiệt kế, khoảng 2
tiếng đo nhiệt độ cho cậu ấy một lần,
nếu cứ tăng mà không hạ thì phải
mang vào bệnh viện ngay. Để lâu sẽ rất nguy hiểm"

"Oaoaoa Bé Bảo Bảo à, Chú Minh Vương có lỗi với con, đáng lẽ chú phải mang cả Tòn Tòn và con đi, không nên để hai người ở lại đây chịu khổ vì tên chết tiệt ấy"

"À, tôi có mang theo cả kẹo ngậm này,
cái này là thuốc bổ ấy, vị cũng rất dễ
chịu, dùng sau khi ăn xong. tốt nhất khi tỉnh lại nên cho cậu ấy ăn it cháo sẽ dễ nuốt hơn"

"Huhuhua oaoaoaoaao tiểu Tòn Tòn tiểu Bảo Bảo, Vương Vương có lỗi với hai người oaoaoaaoa huhuhuuuhuh"

Ngọc Hải phải vất vả lắm mới loại bỏ
được tạp âm để ghi chép tất cả những
lời Xuân Trường nói vào đầu mình một cách cặn kẽ và không giấu được ánh mắt thán phục, quả không uổng công hắn đã tin tưởng. Bỗng dưng thấy có chút xấu hổ vì sự thua kém của bản thân, hắn cũng muốn Văn Toàn được chăm sóc tận tình giống như cái người đang mặc bộ pijama in hình vịt donal đang vừa khóc lóc vừa tru tréo tên hắn chẳng hạn.

Sau khi tiễn hai người về và hứng
thêm một rổ chỉ trích của Minh Vương, hắn lên phòng bắt đầu công cuộc chăm sóc người thương. Hắn nâng đầu cậu lên cao một chút rồi từ từ đút muỗng thuốc vào miệng cậu nhưng vô ích khi Văn Toàn không nuốt xuống được khiến siro cứ
tràn ra ngoài chảy dọc xuống khoé môi.

Hắn thử mấy lần nhưng vô ích, phân
vân do dự một lúc cuối cùng đánh liều
ngậm thuốc vào miệng mình từ từ ghé
sát sát môi cậu đẩy siro sang từng chút một.

Văn Toàn theo quán tính vì ngộp phải
nuốt xuống, số thuốc trong miệng hắn
cũng vơi dần đi đến khi không còn một giọt. Nhưng lạ ở chỗ là hắn không dứt môi mình ra được, trái ngược với ý định hơi trong sạch ban đầu hắn hiện tại rõ ràng là đang hôn cậu, còn rất đắm đuối và nồng nàn.

Lưỡi hắn như con rắn gian tà chui tọt
vào vòm miệng non nớt của cậu, từng
chút một khuấy đảo mọi ngóc ngách,
đến khi tóm được cái lưỡi ngọt mềm
của cậu mới tạm hài lòng. Hắn không
thô bạo nhưng cũng chả nhẹ nhàng,
hắn âu yếm, vỗ về nó bằng tất cả cảm
xúc của mình khiến câu trong cơn mê mang vẫn bật ra vài tiếng rên rỉ nhẹ.

Dòng dịch vị trong suốt không nuốt
kịp đã chảy dọc xuống khoé môi đẹp
đẽ. Hắn dù đang say trong vị ngọt quá
đỗi kì diệu này nhưng vẫn cảm nhận
được hơi thở nóng rát yếu ớt của cậu,
luyến tiếc rời khỏi khoang miệng đầy
chất gây nghiện hắn dịu dàng mút lấy
từng cánh môi hồng đào một cách trân trọng, nâng niu.

Hắn ép bản thân ngừng lại khi ham
muốn dần dâng cao, hắn không thể đi
quá giới hạn của mình. Chậm rãi vuốt
ve gương mặt lấm tấm mồ hôi của
Hinata, Ngọc Hải cúi người ấn nhẹ
môi mình lên trán cậu. Hắn rời khỏi
giường đi về phía phòng tắm dù mùa
đông nhưng lúc này hắn vẫn cần tắm
nước lạnh.

Và đêm hôm đó, hắn chỉ đơn giản là ôm gọn cậu trong vòng tay mình, ủ ấm cho cậu và bé con bằng cơ thể mình. Đến tận giây phút này hắn mới nhận ra việc được chăm sóc cho người mình yêu thương hoá ra lại khiến người ta hạnh phúc như vậy. Đồng thời bản thân cũng có chút hối hận vì đã chạm vào cậu quá nhiều trong ngày hôm nay. Vì hắn biết mình sẽ chìm đắm mãi trong cơn nghiện mang tên Nguyễn Văn Toàn trong suốt cuộc đời.

...

Việc Quế Ngọc Hải cao ngạo đứng giữa nhà bếp vào buổi sáng hôm sau cũng là một trong những gợi ý hay ho mà Xuân Trường truyền đạt hôm trước.

Bản tính hắn trước giờ đã khô khan nhưng cũng biết trong trường hợp này lãng mạn là khi người yêu ốm, bản thân xuống bếp tận tay nấu một nồi cháo, sau đó bưng đến tận giường đút từng muỗng, tim hồng sẽ bay tá lả. Nhưng sau một lúc suy xét tất cả khả năng, hắn bỏ cuộc, gì chứ hắn không muốn mang sức khoẻ của cậu ra đùa đâu. Nghĩ vậy hắn tìm điện thoại đích thân gọi cho đầu bếp của nhà hàng Dynamite. An ủi ít ra hắn cũng có
thể làm nốt những việc còn lại trong
kịch bản. Từ đoạn bưng bê.

Văn Toàn đã khá hơn nhiều so với đêm qua nhưng khi phát hiện mình thức dậy trên chiếc giường của chủ nhà khiến cậu lại muốn phát sốt. Nhìn thấy nét bối rối xen lẫn lo sợ của cậu, hắn đặt bát cháo nóng xuống cạnh giường rồi mở lời trước dĩ nhiên là thuật lại mọi chuyện đã qua cắt xén, bóp méo.

Văn Toàn nghe xong liền vội vã trèo
xuống giường nhưng cả người vẫn
mụ mị thành ra choáng váng suýt ngã.

Ngọc Hải nhanh chóng đỡ lấy eo cậu
ném cậu trở lại về giường, sau đó bê
bát cháo đến ngồi bên cạnh.

"Ăn xong đã rồi muốn đi đâu thì đi"
Thừa lúc Văn Toàn còn đang ngây ngốc hắn mang một muỗng cháo đưa lên miệng thổi nguội rồi đút cho cậu. Cậu có nhiều thứ muốn hỏi nhưng không dám, mà trạng thái mệt lử cũng không cho phép cậu mở miệng, cả buổi Văn Toàn chỉ ngoan ngoãn nuốt từng muỗng cháo ngon lành hắn đưa đến tận miệng. Hai bàn tay nhỏ cứ bấu chặt vào cái chăn đắp hờ ngang hông và thận trọng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn.

Ăn xong, Ngọc Hải đỡ cậu về phòng
rồi dặn dò hôm nay cứ ở yên trong
phòng nghỉ ngơi, cảm thấy chỗ nào
không ổn thì phải báo cho hắn biết
cũng không được tuỳ ý mua thuốc bên
ngoài uống linh tinh. Hắn rời đi chưa
bao lâu thì cơn buồn ngủ lại ập đến,
cậu theo thói quen cuộn tròn người
trên giường, mơ hồ ngửi được mùi
hương quen thuộc của hắn toả ra từ
quần áo, tóc và cả da mình. Cậu vô
thức hít một hơi dài rồi chợt nhận ra nó đã không còn quá đáng sợ khi cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Mà hình như hôm ấy hắn cũng không
đi làm dù chẳng phải ngày nghỉ.

Những ngày kế tiếp hắn vẫn tỏ ra khá
rõ ràng là đang quan tâm chăm sóc cho cậu còn Văn Toàn thì hoàn toàn không ý thức được điều đó và luôn khiến hắn phải lo đến nhảy dựng lên. Sáng nào hắn cũng đi làm muộn hơn một chút, ra về lại sớm hơn một chút, trong thời gian làm việc cũng không thể chuyên tâm khi cứ chốc chốc phải liếc dọc liếc ngang tìm kiếm hình ảnh cậu trên màn hình laptop. May mắn cho 3000 nhân viên của công ty rằng hiện tại không phải mùa cao điểm nếu không với một giám đốc như thế họ đã sớm cạp đất mà ăn.

Văn Toàn cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, siêu thị cũng không được đi vì hắn bảo ngoài trời rất lạnh. Bếp núc cũng không chạm vào vì hôm nào hắn cũng gọi rất nhiều thức ăn đến. Còn việc nhà thì khỏi nói, bị cấm tiệt hoàn toàn luôn. Văn Toàn ngồi trong phòng buồn chán nghịch nghịch cái đuôi bông của Kirrin, thầm nghĩ cứ đà này không khéo lương tháng này chả có mà nhận.

Trời đã vào đông, cậu cũng muốn gửi
thêm chút đỉnh tiền về cho ông bà
Nguyễn để sửa lại mấy cánh cửa đã
mục nát ở nhà. Nghĩ vậy cậu tụt xuống giường đi quanh nhà tìm việc gì đó làm, cậu khoẻ lên nhiều rồi mà.

Nhìn ra ngoài thấy trời hôm nay dù khá lạnh nhưng vẫn có nắng nhẹ, Văn Toàn định bụng sẽ mang rèm cửa đi giặt.

Loay hoay vào bếp bê một cái ghế ra rồi đặt cạnh cửa sổ, cậu bám vào tấm kính rồi leo lên. Vì vóc người nhỏ nhắn và chiều cao hơi khiêm tốn của mình cậu phải rướn thêm lên mới có thể chạm vào được mấy cái mắc của tấm rèm ở tít trên cao. Cậu cố kiễng chân lên nhưng không để ý rằng mình đã đứng chệch sang một bên của mặt ghế, chân ghế bất ngờ lảo đảo rồi nghiêng hẳn sang một bên kéo cậu ngã xuống cùng.

"Aaaaaa.."

.....

Hắn cho xe chạy vào gara vừa xuống
xe bước được mấy bước thì chuông
điện thoại reo lên ầm ĩ. Ngẫm nghĩ chắc hẳn là Xuân Trường gọi điện kể khổ tại sao hắn lại nhẫm tâm giao thêm việc cho anh nhưng vừa nhìn xuống số điện thoại hiển thị trên màn hình khuôn mặt hắn bỗng tối sầm lại, qua mấy hồi chuông, hắn quyết định bắt máy.

"Tôi nghe"

[...]

"Tôi đã nói rồi, chuyện chúng ta đã kết thúc, xin em đừng như thế nữa"

[...]

"Quyết định chia tay là vì tôi đã hết tình cảm, tôi rất tiếc. Em cũng nên tìm một người khác biết yêu thương em nhiều hơn, chào em"

Hắn lạnh lùng cúp máy ngay sau đó,
chả buồn nghe thêm tiếng thổn thức
nào của Đinh An An từ đầu bên kia vọng lại. Hắn đã quyết định vứt bỏ thì không có chuyện cho đối phương cơ hội hi vọng thêm điều gì nữa. Nhất là khi hiện tại, hắn đã có một người để che chở và yêu thương bằng tất cả lòng mình chứ không phải vì mấy bản hợp đồng sực mùi tiền nữa.

Và sau tận trong thâm tâm hắn vẫn
muốn cô nhanh chóng quên hắn đi
để hạnh phúc trong tình yêu mới, chỉ
có thế hắn mới thật sự yên tâm, cho
Văn Toàn. Vì hơn ai hết hắn thừa hiểu cá tính và lòng tự trọng của Đinh An An tuyệt đối không chấp nhận chuyện mà hắn luôn lảng tránh khi cô gặng hỏi.

Chuyện hắn vì yêu người khác mà bỏ
rơi cô ta. Nhất định cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhất định là vậy.

Vừa tra chìa khoá vào ổ vừa suy nghĩ,
hắn bỗng giật mình khi nghe tiếng kêu lớn của Văn Toàn  kéo theo tiếng động lớn vọng từ bên trong. Sống lưng hắn lạnh toát và động tác trở nên gấp rút, ngay khi mở được cánh cửa hắn cũng không kịp tháo giày cứ thế chạy nhanh vào nhà. Mắt hắn mở lớn khi nhìn thấy cậu nằm co quắp đau đớn trên sàn nhà, hai tay ôm lấy bụng mình, bên cạnh là tấm rèm lớn rũ xuống quá nửa.

Cảm giác lúc này giống như có ai đập thẳng vào lồng ngực hắn vậy.

"VĂN TOÀN!!!"

end chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro