chương 35: Hắn đuổi việc cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp tim Ngọc Hải vẫn chưa thể bình
ổn ngay cả khi đã ôm chặt lấy Văn Toàn trong tay. Nhìn cậu đau đớn mà tim hắn cũng quặn từng cơn, hắn luống cuống kiểm tra một lượt, miệng gấp gáp hỏi han.

"Văn Toàn..đau chỗ nào, mau nói cho tôi nghe rốt cuộc bị làm sao?"

"Ư..đau..đau quá...bụng...Bảo Bảo.."

Hắn vội vã bế cậu đặt lên sofa rồi tìm
điện thoại gọi cho bác sĩ Lý Thanh, tiếng máy chờ cứ vang lên như cố kéo căng sự nhẫn nại mỏng manh của hắn. Vừa nhận được tín hiệu bắt máy của đầu dây bên kia hắn hấp tấp xổ luôn một tràng về tình hình hiện tại, may mắn ông cũng đang ở khu vực gần đó, bảo rằng sẽ lập tức đến kiểm tra cho cậu.

Hắn quỳ xuống tấm thảm dày, lo lắng
vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.

Văn Toàn có vẻ đã khá hơn nhưng sắc
mặt vẫn tái nhợt, chốc chốc lại co quắp người rên rỉ. Ngọc Hải nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu, ngoài cầu xin thánh thần trời phật phù hộ cho cậu và bé con ra thì hắn chẳng thể làm gì hơn.

Tầm 15 phút sau chuông cửa vang
lên, hắn cuống quít chạy ra đón bác sĩ Lý Thanh vào. Ông nhanh chóng kiểm
tra cho Văn Toàn, chính xác là cả tay
chân và miệng đều phải hoạt động hết
công suất khi người bên cạnh cứ đóng
vai tên lắm mồm, chỉ một câu "Cậu ấy
không sao chứ?" mà lặp đi lặp lại đến
cả chục lần trong vòng 1 phút là ít.

"Thai bị động nhưng may mắn là
không sao, thời gian tới phải hạn chế
hoạt động, cần nghỉ ngơi nhiều hơn
vì thời gian này rất quan trọng cho sự
phát triển cửa đứa bé"

Cuối cùng Ngọc Hải cũng chịu ngậm
mồm lại rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đấy, cũng nên học cách chăm sóc
cậu ấy đi, đừng có cái gì cũng cuống
cuồng chạy đi tìm người như thế"

"Tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn ông nhiều lắm" Hắn ngượng ngùng gãi tai.

"Biết mắc nợ thì hôm nào lại làm từ
thiện đi" Ông nháy mắt.

Khóe môi hắn giật giật mấy cái, rốt
cuộc câu 'lương y từ mẫu' có chỗ nào
ông ấy không hiểu.

Sau khi tiễn bác sĩ Lý Thanh ra về, hắn quay lại phòng khách nhìn cậu đã thiếp đi. Khuôn mặt bình yên và trong sáng ấy cũng không làm hắn bớt sợ hãi khi nhớ về chuyện vừa xảy ra. Sẽ như thế nào nếu hắn không có ở đây? Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cậu và bé con bây giờ thật sự đã quá quan trọng với hắn rồi.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi
nhấc bổng lên, cậu nhẹ quá, như trẻ
con ấy, hắn tự dưng thấy xót xa. Hắn
bế cậu về phòng, cẩn thận đặt xuống
giường rồi kéo chăn lên cao, không
quên đặt một nụ hôn trên mái tóc cam mềm mượt.

Suốt đêm đó hắn đã không thể yên tâm mà ở yên trong phòng mình.

...
Văn Toàn đã có một giấc ngủ rất dài
nhưng không yên lành, cảm giác mơ
màng cứ xâm chiếm lấy đầu óc cậu,
thỉnh thoảng đôi mắt mệt mỏi hé mở,
mơ hồ nhìn thấy một dáng người rất
quen thuộc đang cặm cụi với công việc trên cái bàn gỗ nhỏ ỏ góc phòng. Trong tiềm thức vẫn không ngừng hỏi đó là ai. Tự dưng cậu nhớ đến những ngày còn ở bệnh viện, đôi ba lần cũng đã nhìn thấy Ngọc Hải lặng lẽ như thế.

Mà khoan đã, bệnh viện...bệnh
viện...Bảo Bảo!!!

Cậu choàng tỉnh, cơ thể rã rời gắng
gượng bật dậy. Đầu óc vẫn cứ mịt mờ
choáng váng phải một lúc sau đất trời
trước mắt cậu mới thôi xoay chuyển.

Vô thức đưa ánh nhìn về chỗ góc phòng,bcậu thấy lòng băn khoăn khi nơi đó chỉ có bộ bàn ghế lạnh lẽo.

Văn Toàn tiếp tục ngồi như thế một chút nữa cho tỉnh táo, nắng đã lên cao
và xuyên hẳn qua tấm rèm cửa, cậu
nheo mắt nhìn họa tiết kẻ sọc bắt mắt
trên nó và chợt nhớ ra những chuyện
hôm qua. Cậu hốt hoảng nhảy xuống
giường, lảo đảo vài bước rồi chạy
nhanh xuống dưới nhà, cảm giác như
mình sắp tiêu tùng đến nơi rồi vậy.

Ít giây sau cậu đã đứng giữa căn phòng khách rộng lớn, cậu đảo mắt nhìn một vòng cố tìm cái dáng cao lớn trong bộ vest của hắn, cậu chưa biết phải trình bày giải thích thế nào nhưng trong đầu hiện tại chỉ nghĩ được rằng mình đã phạm lỗi thì cần nhanh chóng tìm hắn để xin.

Có tiếng động của bát đũa trong phòng bếp, cậu nuốt nước bọt chậm chạp đi về phía ấy, đến càng gần thì càng ngửi được mùi rất thơm của thức ăn nóng sốt, cậu cắn môi hồi hộp, không hình dung ra được những gì mình sắp thấy. Cuối cùng cậu cũng đến nơi và tròn mắt nhìn người phụ nữ xa lạ đang loay hoay với cái bếp – nơi mỗi ngày trước đây là địa phận của cậu.

"A..cậu dậy rồi sao?" Người phụ nữ
quay lại mỉm cười chào cậu.

"Vâng ạ.." Văn Toàn rụt rè trả lời.

"Vậy cậu sang bàn ngồi chờ tôi nhé, tôi
mang ít cháo cho cậu"

Chẳng để cho Văn Toàn kịp nói gì, cô ta đã nhanh chóng ấn cậu ngồi xuống ghế rồi chạy về phía bếp múc một bát cháo nóng hổi đặt xuống trước mặt cậu.

"Cậu Văn Toàn ăn ngon miệng nhé"

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt ngơ ngác khi nghe người đối diện vừa gọi mình. Người này sao lại biết tên cậu thế.

Nhìn thấy nét thắc mắc trên mặt
Văn Toàn, người phụ nữ vội vàng giới
thiệu.

"Tôi là Huỳnh Hạ Liêu, tôi mới được nhận vào làm giúp việc hôm nay. Cậu Văn Toàn có cần gì thì cứ nói nhé"

Thìa cháo trên tay cậu rơi xuống. Nói
vậy là cậu bị đuổi rồi ư?

Món cháo tuy thơm ngon nhưng miệng lưỡi cậu lại nhạt thếch, cả người thất thần nghĩ mãi về lời chị Hạ Liêu vừa nói. Nếu thật sự bị đuổi việc thì phải làm sao? Rời khỏi nơi này thì những ngày phía trước của cậu chính là hố đen. Nhưng hôm qua cậu đã làm hỏng cái rèm cửa rồi, hắn tức giận đuổi cậu cũng đúng thôi. Vậy nếu bây giờ chăm chỉ làm tốt mọi thứ biết đâu có thể khiến hắn suy nghĩ lại, cậu ở lại đây làm việc thêm được ngày nào hay ngày đó, mùa đông ba mẹ dưới quê đang khổ lắm.

Văn Toàn đầu óc đơn thuần nên chỉ nghĩ được vậy là vội ăn xong bát cháo rồi chạy quanh tìm việc để làm. Nhưng vừa chạm vào bất cứ thứ gì đều bị chị Hạ Liêu nhào đến giành lấy.

"Cậu Văn Toàn, cậu ăn xong rồi thì cứ về phòng nghỉ đi, đừng đụng vào cứ để tôi làm"

"Chị Hạ Liêu cứ để em làm cho, em làm giỏi lắm" Cậu xua tay.

"Nhưng mà...cậu không được làm, ông
chủ Quế có dặn không được để
cậu làm gì hết" chị Hạ Liêu khổ sở nói.

"S..sao ạ? Cậu chủ nói..không cho em
làm ư?"

"Đúng vậy, cậu cứ lên phòng đi, cậu
đừng làm khó tôi, tôi không muốn ngày đầu đi làm đã bị mắng"

Văn Toàn buồn bã quay về phòng, ngồi phịch xuống giường thẫn thờ ôm cái gối vào lòng. Phen này cậu đúng là tiêu rồi, có khi nên dọn sẵn đồ chờ hắn về tống mình ra khỏi cửa là vừa. Càng nghĩ càng thấy bế tắc, cậu lăn lộn vài vòng trên giường rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Nghĩ bản thân chỉ vừa chợp mắt một
chút thôi nhưng khi tỉnh lại đã là xế
chiều, cậu hoảng hốt ngồi dậy cốc đầu
mình một cái thật mạnh. Hôm qua làm hỏng đồ nhà hắn xong còn ngủ một mạch đến sáng, hôm nay tỉnh dậy ăn no rồi lại lăn ra ngủ tiếp, cậu ôm đầu kêu lên khe khẽ, thấy mình thật là hết thuốc chữa.

Nhưng có vẻ vừa ngủ một giấc rất ngon xong nên bản thân có chút phấn chấn, ít nhiều thời gian này cậu nhận thấy Ngọc Hải cũng không còn cộc cằn
quá nhiều như trước tuy đôi lúc cũng
hơi đáng sợ. Cậu bấm bụng nghĩ đến
đường cuối là mặt dày năn nỉ hắn lần
nữa, hắn không chịu thì cậu sẽ xin trừ
lương hay làm gấp đôi việc cũng được,
miễn sao không phải trở về quê làm
gánh nặng cho gia đình. Tự xem đó là
cơ hội cuối cùng của mình, Văn Toàn lập tức đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống dưới nhà ngồi chờ hắn về.

Cậu đi đi lại lại trong phòng khách hết
nhìn đồng hồ rồi lại chăm chăm nhìn về phía cửa. Chị Hạ Liêu đang làm việc nhà thấy cậu như thế cũng sốt ruột bảo.

"Cậu Văn Toàn cứ về phòng nằm nghỉ đi hay là sang sofa ngồi nhé, đừng đi lung tung thế kẻo tôi bị mắng"

"Em..em muốn chờ cậu chủ về.."

"Vậy cậu cứ lên phòng đi, khi nào cậu
chủ về tôi sẽ lên báo ngay"

Huỳnh Hạ Liêu cố tìm đường khuyên nhủ cậu rồi dỗ dành như trẻ con nhưng cậu thật sự không thể ngồi yên được, nhân lúc chị Hạ Liêu không để ý cậu lẻn ra ngoài cửa, ngồi bẹp xuống bậc thềm trước cửa nhà chờ luôn cho chắc. Cứ như vậy cậu ngồi co ro trong cái lạnh của những cơn gió đầu đông, đôi mắt mang theo hi vọng không ngừng hướng về phía trước.

...

Công ty hôm nay bất ngờ nhiều việc,
đa phần là những bản báo cáo kinh doanh cuối năm, Ngọc Hải đã tranh
thủ đến công ty từ sớm nhưng hiện tại
đường phố đã lên đèn nhưng công việc vẫn chưa xong. Xuân Trường
thấy hắn thường ngày đã quen đùn đẩy công việc cho mình vậy mà hôm nay rất chăm chỉ cũng tạt qua trêu chọc vài câu.

"Giám đốc Quế nay chăm chỉ thế là chuyện rất lạ nha"

"Xong việc chưa mà đứng đó già mồm" Ngọc Hải lầm bầm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.

"Còn một chút nhưng vừa nghỉ tay đi
lấy chút coffe. Anh uống không?"

"Ừm, cũng được"

Xuân Trường quay lưng đi, ít phút sau đã trở lại với một cốc coffe khác trên tay. Mấy chuyện vặt vãnh này vốn có thể nhờ tạp vụ hoặc thư kí làm nhưng đôi khi nhờ nó để vận động cơ thể một chút cũng tốt, nhất là với những ngày họ phải ngồi liên tục từ sáng như thế này.

Ngọc Hải nhận lấy cốc coffe, vươn vai
đứng lên làm vài động tác vặn hông rồi cùng Xuân Trường ra đứng ở chỗ cửa sổ lớn trong phòng, từ trên cao nhìn xuống có thể bao quát được một góc của thành phố Seoul lộng lẫy về đêm.

"Văn Toàn khỏe rồi chứ?" Xuân Trường hỏi.

"Bữa trước ốm thì có vẻ khỏi rồi nhưng hôm qua vừa bị ngã"

"Cái gì??? Rồi cậu ấy có sao không? Sao lại bất cẩn thế, nguy hiểm lắm đấy"

"Tôi biết chứ, lo sốt vó cả lên. Cũng may mà không sao, chứ xảy ra chuyện mà tôi có thể dửng dưng ở đây làm việc à?"

"Anh cũng nên chăm lo cho cậu ấy
nhiều hơn, để cậu ấy ở nhà một mình
nguy hiểm lắm"

"Ừm, tôi lo liệu cả rồi, giờ có thể yên
tâm một chút, à mà tên nhóc nhà cậu
dạo này sao rồi?"

"Minh Vương ấy hả? Haha, rất béo tốt, tăng cân mỗi ngày"

"Chậc..nhắc mới nhớ, cậu có cách nào
để mấy người mang thai tăng cân
không? Văn Toàn ốm quá, cả người cứ
nhẹ hẫng" Ngọc Hải thở dài.

"Cậu ấy ốm nghén nặng lắm à?  Thường thì có thai ai cũng tăng cân mà, không kiểm soát được luôn ấy"

"Không, cậu ấy vẫn ăn uống bình
thường nhưng có vẻ không ngon miệng lắm"

"Cái này tôi cũng không rành, chỉ biết
mấy người mang thai muốn ăn gì thì
phải cho ăn đó, Minh Vương nhà tôi vừa cấn thai đã thèm ăn đủ thứ, hầu như đêm nào cũng ăn vặt trước khi đi ngủ cả"

"Quái lạ...sao chưa bao giờ nghe Văn Toàn bảo muốn ăn gì vậy nhỉ?" Hắn nhíu mày.

"Vậy anh cứ về nhà rồi để ý xem thế nào? Không thì mua thêm thuốc bổ hay sữa gì đấy cho cậu ấy uống thêm"

"Được rồi, cám ơn cậu. Giờ phải làm
việc tiếp thôi nếu không cả đêm hôm
nay không được về đâu"

"Haha..được rồi, làm việc thôi, còn phải nuôi vợ con nữa" Xuân Trường vỗ vai hắn cười lớn.

"Ừ, vợ con"

Hắn bất giác khi nghe đến hai từ này
cũng cười toe toét, ngồi vào bàn làm
việc cũng thấy hăng hái hơn. Nhắc đến là thấy nhớ rồi, làm nhanh về nhanh. Tầm một tiếng sau công việc cũng hoàn tất, hắn hồ hởi lên xe lái nhanh về nhà.

Trên đường về còn tranh thủ ghé qua
mua một hộp bánh trứng, tâm trạng
tương đối tốt cho đến khi nhìn thấy lờ
mờ cái dáng nhỏ nhắn quen thuộc ngồi cúi gằm mặt trước cửa.

"Văn Toàn?" Hắn lẩm bẩm.

Đèn từ xe hắn bất ngờ chiếu thẳng vào chỗ cậu ngồi làm cậu lóa mắt, mấy giây sau mới định thần lại vội vàng đứng lên, đã chuẩn bị tinh thần từ lâu nhưng giờ thấy hắn về chân tay cứ xoắn vào nhau.

Cảm giác tức giận bỗng trào lên trong
lòng Ngọc Hải, hắn không lái xe vào
gara cứ thế dừng xe lại ở cổng rồi
phăm phăm lao xuống. Văn Toàn thấy
hắn có vẻ giận dữ tiến về phía mình
liền co rụt người lại, toàn thân không
ai động vào cũng thấy đau đớn hệt như cái đêm cậu nhập viện vì trận đòn của hån.

Nhìn hắn cách mình chỉ còn vài bước
chân, Văn Toàn sợ đến mức nhắm tịt mắt lại, lòng bàn tay đẫm mồ hôi siết chặt vào nhau. Thôi thì cứ để hắn đánh trước rồi năn nỉ sau cũng được. Cậu nhắm mắt đếm ngược chờ cú nện của hắn vào người mình nhưng mãi vẫn không thấy đau, không lẽ vì sợ quá mà mất cảm giác luôn rồi. Hé mắt ra một chút thì phát hiện hắn đã lướt qua mình từ lâu và giờ đã đi vào giữa
phòng khách.

Hay rồi, giờ đến đánh cậu hắn cũng
không thèm. Nhân lúc hắn vẫn chưa
sập cửa lại cậu vội chạy vào nhà, dùng
hết cam đảm tích góp được từ sáng tới
giờ níu lấy vạt áo của hắn lắp bắp.

"C..cậu chủ...cho tôi.."

Nhìn thấy hắn quay lại nhìn mình một cách khó hiểu, cậu chớp cơ hội hít một hơi sâu cố nói thật rõ ràng.

"Tôi...tôi biết hôm qua tôi...làm không
tốt, tôi xin lỗi. Cậu chủ đừng đuổi việc
tôi được không, cái rèm cửa bị hư cậu
chủ cứ trừ vào lương, tôi sẽ cố làm
việc gấp đôi, lương sau này cũng chỉ
lấy một nửa thôi...tôi...tôi không về quê lúc này được...cậu chủ cho tôi ở lại làm nha, nếu cậu chủ sợ tôi ở trong nhà làm hỏng đồ thì tôi ra vườn làm cũng được, tôi hứa sẽ chăm chỉ mà..."

Văn Toàn nói dứt câu cũng khóc nấc lên vì lo lắng, tay vẫn như những lần trước run rẩy níu chặt lấy vạt áo hắn. Nói về Ngọc Hải thì khuôn mặt hắn giờ đã ngây ra đến hết từ miêu tả, cứ đứng đó há hốc miệng ra thiếu điều rơi cả hàm xuống sàn. Lúc về tới cổng thấy đồ ngốc này chạy ra ngoài trời gió đứng đến tái xanh mặt mũi thì rất tức giận nhưng lại nghĩ đến chuyện sáng nay đã dặn dò người giúp việc mới phải trông coi cậu cho cẩn thận mà cuối cùng lại thành như thế. Hắn lại không nỡ nặng lời với cậu nên cứ vậy xộc vào nhà định tìm Huỳnh Hạ Liêu trách mắng. Rồi cậu lại níu áo hắn nức nở một tràng như thế kia
làm đầu óc hắn ù đặc cả lại, ngẫm một
chút mới hiểu được ý cậu. Hắn bóp trán mình một cách đau khổ, bình thường đã chậm hiểu, động chuyện thì lại cuống quýt nghĩ linh tinh cả lên, thật sự rất muốn mắng vài câu. Nhưng nhìn cậu nước mắt tèm lem như vậy biết rằng chắc chắn đã hoảng sợ không ít, hắn lại thấy đau lòng không thôi. Giống như mỗi lần nhìn thấy nước mắt cậu hắn lại đau, lần này đau hơn lần trước mười lần nhưng đau kém lần sau một trăm lần. Cứ thế này có ngày tim hắn sẽ nổ tung vì đau mất.

"Nín đi, ai bảo sẽ đuổi việc cậu chứ?"
Hắn thở dài.

"T..thật không cậu chủ?"

"Ừ, mau nín đi, còn khóc nữa tôi sẽ
đuổi thật đấy"

Nghe hắn dọa như vậy cậu vội mím
môi, kéo ống tay áo lên lau nước mắt,
càng lau thì càng lem nhem nên hắn
bảo cậu đi rửa mặt và tìm thêm áo ấm
mặc vào. Văn Toàn lơ mơ chưa tin lắm
vào chuyện mình không bị đuổi việc
nhưng nghe hắn nói thế cũng nhanh
chóng chạy đi. Hắn thấy bộ dạng khẩn
trương đó của cậu thì phì cười vài
tiếng, sau đó lấy lại bộ dạng nghiêm
khắc quay sang nhìn chị Hạ Liêu đang
đứng ở góc phòng.

"Sáng nay tôi dặn cô thế nào?"

"Dạ...ở nhà phải chú ý chăm sóc cho
cậu Văn Toàn..không cho cậu ấy làm việc nặng..không được đi đứng nhiều...phải bắt cậu ấy nằm nghỉ"

"Vậy cô trông chừng kiểu gì mà để cậu
ấy ra ngoài trời ngồi? Có biết ngoài kia
gió lạnh đến mức nào không?" Hắn
gằng giọng.

"Tôi xin lỗi...tôi thật sự không biết cậu
ấy đã ra ngoài ấy khi nào...lúc nãy
không thấy cậu ấy đâu tôi còn nghĩ là
cậu ấy về phòng nghỉ ngơi"

"Chị có muốn bị đuổi việc không hả?"

"Xin lỗi...xin lỗi cậu chủ, lần này hãy bỏ qua cho tôi"

Văn Toàn từ trên lầu đi xuống nghe thấy chị Hạ Liêu đang bị hắn trách mắng, dù chẳng hiểu nguyên nhân gì cũng rụt rè bước tới vụng về nói đỡ vài câu. chị Hạ Liêu dù trong lòng rất ấm ức chuyện cậu lén ra ngoài làm mình bị trách mắng nhưng nghe cậu nói đỡ giúp mình trong lòng cũng không khỏi cảm động. Mà hắn thì cứ cái gì có dính đến cậu đều nhanh chóng xìu xuống, la rầy thêm vài câu nữa rồi cũng cho qua.

Nhân lúc hắn ra ngoài để lái xe vào
gara, chị Hạ Liêu mừng rỡ nắm tay cậu.

"Thật cảm ơn cậu Văn Toàn, cảm ơn cậu đã nói giúp tôi"

"Không phải tại em đâu...chắc cậu chủ
thấy chị được việc nên giữ chị lại, bữa
sau chị em mình cùng cố gắng làm
việc nha, mà sau này chị cứ gọi em là
Văn Toàn được rồi, em cũng là người giúp việc như chị thôi, đừng khách sáo quá" Cậu mỉm cười.

Huỳnh Hạ Liêu không nói gì mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, người ngoài nhìn vào đều thấy rõ cậu chủ khó lòng kia có bao nhiêu là quan tâm cưng chiều cậu, chỉ có người trong cuộc là nhìn không ra thôi.



end chap 35


________

âkkaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro