chương 46: Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đi xa này với Ngọc Hải mà nói
thì là lần tốn kém thời gian chuẩn bị
nhất. Nếu trước đây, hắn chỉ việc giao
lại công việc cho cấp dưới rồi chuẩn
bị ít hồ sơ tài liệu. Sẵn tay thì mang
theo một em chân dài làm chỗ giải tỏa
là xong. Nhưng giờ thì khác, nghiêm
chỉnh mà nói hắn cũng đã thành người đàn ông của gia đình, khiến hắn lo lắng nhất, dành nhiều thời gian nhất dĩ nhiên là Văn Toàn.

Hắn dặn thư kí trong thời gian hắn đi,
đến ngày thay hắn gửi chi phí về cho
ông bà Nguyễn.

Từ lâu Ngọc Hải đã tìm đến bác Vũ để hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình Văn Toàn. Mỗi tháng hắn đều mượn
tên cậu để chuyển đến địa chỉ nhà dưới thôn một khoản kha khá, kèm theo lời nhắn 'con vẫn sống tốt ba mẹ đừng lo. Mặc khác hắn nhờ bác Vũ nói với cậu rằng ông bà Nguyễn dưới quê được trưởng thôn chiếu cố tạo điều kiện rất nhiều, cuộc sống đã ổn định nên cậu không cần lo chuyện tiền bạc nữa, khi nào có thời gian nhớ về thăm họ. Hắn thừa biết chuyện bịt trên che dưới thế này là không nên nhưng trước mắt chỉ có thể làm vậy để giúp đỡ gia đình cậu.

Hắn cũng hứa với Văn Toàn lần này xong việc sẽ đưa cậu về thăm nhà sẵn tiện thưa trình chuyện cái bụng to to.

Hắn dặn Xuân Trường mỗi ngày đưa Văn Toàn sang nhà chơi cùng Minh Vương, mỗi tối đưa cậu về nhà anh ngủ.

Ngọc Hải dặn Minh Vương không để Văn Toàn ra ngoài một mình, đi đâu cũng phải hai người, nếu có thêm Xuân Trường hộ tống càng tốt, không được cho cậu ăn linh tinh, đặc biệt nhấn mạnh không được rủ rê cậu chơi những trò quái đản.

Hắn dặn chị Hạ Liêu mỗi ngày phải nấu thật nhiều đồ bổ, bắt cậu ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, hôm nào trời lạnh còn phải giữ cơ thể thật ấm.

Buổi sáng ngày ra sân bay, hắn bỏ hẳn
hai tiếng đồng liền chỉ để ôm cậu và
đặt lên khắp khuôn mặt cậu rất nhiều cái hôn nhẹ. Hắn dặn Văn Toàn bao nhiêu thứ đến chính hắn cũng không đếm hết, tựa như muốn dùng những lời nhắc nhở đó để xoa dịu đi lo lắng và bất an trong lòng mình. Xa cậu với hắn, một ngày hơn mười năm.

"Anh cho em ra sân bay tiễn anh nha"
Văn Toàn dựa đầu vào ngực hắn lí rí.

"Nhìn thấy em ở đó, anh sợ anh không
đi được" Nụ cười hắn phảng phất chút
buồn.

Văn Toàn cúi đầu im lặng, chóp mũi ửng đỏ sụt sịt đôi ba tiếng rất khẽ, hắn thở dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên, từ từ ấn nhẹ đôi môi khô khốc của
mình vào cánh hồng mọng đẹp rồi thốt ra lời nhắn nhủ cuối cùng.

"Đừng nhớ anh nhiều quá, anh đi sớm
rồi anh về sớm"

Miệng nói thế nhưng Quế Ngọc Hải biết rõ ràng người nhớ nhiều hơn là hắn.

Chắc chắn là hắn.

........

Nước Mỹ đón hắn bằng hơi lạnh khô
giòn đặc trưng. Vừa ra khỏi sân bay
hắn đã nhanh chóng lên xe đợi sẵn,
một mạch đến thẳng trụ sở chính tập
đoàn của họ Quế.

Rồi suốt từ đó cho đến 12 tiếng đồng
hồ sau, Ngọc Hải nhấn chìm bản thân
trong lịch họp, lịch hẹn. Núi công việc
từ bốn phương đổ về khiến hắn từ
ngày đầu tiên đã phải xoay sở với hết
sức lực mới hoàn thành được trọn vẹn.

Tìm được chút thời gian riêng tư thì
phát hiện Hàn Quốc lúc này đã khuya,
hắn nhớ Văn Toàn lắm nhưng không
muốn cuộc gọi của mình đánh thức
cậu. Gõ gõ tay lên mặt bàn một lúc hắn quyết định ra ngoài, tranh thủ thời gian này đi mua quà cho cậu và tiểu Bảo Bảo vậy.

Lái xe theo chỉ thị dừng lại trước trung tâm mua sắm lớn, hắn từ tốn bước xuống tiến vào bên trong, không nhanh không chậm đã đứng trước cửa hàng chuyên vật dụng cho mẹ và bé.

Hắn cởi bỏ áo vest ngoài cho thoải mái rồi thong thả xem xét mấy vật dụng nhiều màu sắc bày biện trên kệ, bên tai vang lên tiếng suýt xoa vừa trầm trồ vừa tiếc rẻ của vài cô gái ngoại quốc trẻ tuổi.

Phải, với vẻ ngoài lịch lãm điển trai
ấy mà bước vào cửa hàng này thì tỉ lệ
chậu đã cắm bông gần như tuyệt đối.

Nhưng thật lòng mà nói thì hắn chẳng
thấy phiền về điều đó đâu, thấy rất
hạnh phúc là khác. So với ngày trước
phải chết dí với cô nàng nào đó ở cửa
hàng thời trang thì hắn cảm thấy việc
đang làm hiện tại có ý nghĩa hơn nhiều lắm.

Rời khỏi trung tâm mua sắm sau khi kí tên vào kha khá thùng hàng chờ nhân viên giao đến tận nơi, Ngọc Hải vui vẻ lên xe trở về khách sạn.

Thật ra hắn vốn dĩ không cần tốn kém
ở khách sạn làm gì khi nhà riêng của họ Quế  ở đây cũng vào loại xa hoa có tiếng. Cái chính là hắn không muốn giáp mặt ba mình quá nhiều trong khoảng thời gian riêng tư.

Mà đúng là cả ngày nay ngoại trừ buổi
họp ra thì hắn cũng chưa nói chuyện
với ông thêm câu nào. Còn Đinh An An sáng giờ cũng không thấy mặt mũi ả ta đâu, nghe người khác nói lại là cô ta đã vội vã quay về Hàn từ sớm để giải quyết chuyện đổ bể của gia đình.

Ngọc Hải mặc mỗi chiếc quần thun
dài sậm màu bước ra khỏi phòng tắm,
hắn vơ lấy cái khăn bông lớn vò vò mái tóc ướt đẫm rồi ngồi xuống ghế thong thả mở máy tính xem tin tức. Môi hắn nhếch lên khi nhìn thấy mọi bảng tin đều giật tít 'Gia tộc Đinh Thị...' ngay trang đầu, Xuân Trường làm việc vô cùng hiệu quả mà.

Có trách thì trách Đinh An An không biết trời cao đất dày, gan cùng mình đi thử thách sự nhẫn nhịn của hắn, hoàn toàn không phải hắn độc ác.

King koong~

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Hắn
đứng dậy nhíu nhíu mày thắc mắc ai
giờ này còn đến tận khách sạn tìm.
Cánh cửa mở, đôi mày nhăn nhó cũng
tự động giãn ra vì ngạc nhiên. Là ba
hắn, Quế Ngọc Nam.

...

Vài phút sau, hắn đã quần áo chỉnh tề
hơn ngòi đối diện ông trên ghế dài tiếp khách trong phòng. Trải qua thêm một khoảng thời gian im lặng ngột ngạt, cuối cùng ông là người lên tiếng trước.

"Biểu hiện trong buổi họp của con sáng nay khá tốt, phía đối tác cũng có lời khen ngợi"

"Đó chỉ là chuyện nên làm" Hắn không cảm xúc đáp lại.

"Dự định sắp tới của con là gì?"

"Ba muốn hỏi về vấn đề gì? Công việc
hay gia đình?"

Ngọc Hải cố tình nhấn mạnh một chút
hai từ cuối, ánh mắt nhanh nhạy lướt
qua biểu cảm trên mặt ba mình, nét
mặt của ông vẫn không thay đổi chỉ có
đôi mắt chợt xoáy sâu lạ thường.

" Bản kế hoạch cứ đưa cho thư kí, ta sẽ
xem xét và cân nhắc triển khai."

"Vâng"

"Còn chuyện kia thì tổng giám đốc tập
đoàn Trịnh gia ở Trung Quốc có đứa
con gái trạc tuổi con, con chuẩn bị đi,
ta sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt rồi
bàn chuyện hôn nhân. Đừng nghĩ đến
chuyện từ chối nữa."

Lời ông nói ra hệt như một bạt tay xáng thẳng vào mặt hắn. Ngọc Hải nét mặt trở nên vô cùng khó coi, nắm tay siết chặt trên đùi, quai hàm nghiến lại
đanh giọng hỏi.

"Ba đang ép buộc con?"

"Nếu ta nói phải thì sao?"

Quế Ngọc Nam ngả người ra lưng ghế,
hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không thấy tia phẫn nộ trong mắt con trai mình.

Ngọc Hải trong giây phút này thật
sự chỉ hận không thể lật ngược cái
bàn này lên. Từ nhỏ hắn đã thiếu tình
thương của mẹ và lớn lên trong sự giáo dục độc đoán của ông. Khi còn là một đứa trẻ chưa đủ nhận thức, ông chỉ hướng Đông, hắn có khóc lóc đến mấy cũng không được phép đi hướng Tây. Lớn lên một chút, mọi thứ hắn muốn học đều bị gạt sang một bên mà chuyên tâm học những thứ hắn phải học theo ý ông, ngay cả điều cơ bản của tuổi thơ là bạn bè và vui chơi cũng không được trải nghiệm. Lối sống không có quyền lựa chọn đó đã bào mòn sự phản kháng trong hắn, chỉ có thể vô cảm tuân thủ theo mọi chỉ thị của ông, mặc định trong đầu đó chính là đạo làm con.

Nhưng giờ thì khác, hắn đã được thức
tỉnh, biết yêu thương biết lo lắng, biết
cái gì là cuộc sống thật sự. Hắn cũng
ngộ ra thành tựu lớn nhất trong cuộc
đời người đàn ông không phải là địa
vị danh dự mà chính là tự tay xây đắp
một mái nhà, một gia đình có vợ chồng con cái hòa thuận yêu thương nhau.

Tiếc là vị chủ tịch tối cao xếp trên vạn
người của giới kinh doanh bất động sản đang ngồi trước hắn thì lại không nghĩ như vậy.

Quế Ngọc Nam - Ông ta căn bản là hình mẫu cao cấp nhất của loại người thực dụng. Để ngồi vào vị trí của ngày hôm nay, nếu nói cả chặng đường vươn lên luôn minh bạch, ngay thẳng thì có chút thẹn với lòng. Nói về mánh khóe trên thương trường, ông ta không hề bỉ ổi như gia tộc Đinh Thị – những kẻ luôn lừa lọc gian trá đổi trắng thay đen để thu gom lợi lộc. Ông khác họ ở chỗ là ông dùng chính thế lực của mình để ép người ta phục tùng, hai tay dâng lên thứ ông muốn. Có tiền đi đôi với có quyền luôn chân lý cốt lõi của giới kinh doanh, nhất là khi thế lực của họ Quế không ngừng bành trướng khắp bốn phương thì việc những công ty nhỏ khác phải quy phục cũng là lẽ thường.

Nói gia tộc Đinh là núp trong tối
mưu mô xảo huyệt thì Quế Ngọc Nam chính là công khai ăn cướp giữa ban ngày.

Cũng chính vì ám ảnh quyền lực mà
ông luôn muốn mọi mối quan hệ với
gia đình đều phải môn đăng hộ đối.
Ông mặc kệ hắn ra ngoài chơi bời như
thế nào, chỉ cần đến lúc lấy vợ phải
lấy người thật tương xứng, nhất là
phải thêm lợi lộc về cho họ Quế.

Chính vì vậy trước giờ luôn nhắm đến
Đinh An Anđể thâu tóm luôn gia tộc Đinh như lời hứa hẹn. Nhưng giờ gia tộc Đinh đã hoàn toàn sụp đổ ông cũng chả còn gì để tha thiết. Ông thừa biết chính Quế Ngọc Hải đã giở trò
để dứt điểm cuộc hôn nhân đó, vì thế
đã nhanh chóng tìm cho hắn một đối
tượng khác. Bất kể hắn có muốn hay không cũng phải ép cưới, hay nói cách
khác là bất chấp hạnh phúc con trai
mình để bảo toàn danh dự cho dòng
tộc.

"Ba thừa biết con đã có con với cậu ấy,
tại sao.." Giọng hắn trầm lạnh vang lên sau một hồi im lặng.

"Cho thằng nhóc đó một số tiền, bảo nó đi phá thai đi" Ông thản nhiên nhấp một ngụm rượu trả lời.

"Tại sao ba lại có thể tàn nhẫn như
vậy? Đó là cả một sinh mạng. Đó là
cháu của ba đó" Hắn đập bàn hét lên.

"Làm sao chắc được đó là con ruột của
con? Nó nghèo như vậy, vứt sĩ diện đi
ngủ với thằng nào khác rồi quay sang
bảo cái thai đó là của con thì sao? Tại
sao không chịu suy xét cho rõ? Từ
lúc nào trở nên ngu muội như vậy hả
Quế Ngọc Hải?"

Hắn nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của ông nhưng không hề lung lay chút nào, hạ giọng xuống trầm ốn đáp lại.

"Là chính con cưỡng bức cậu ta, đoạn
phim đó còn lưu lại trong camera ở
nhà. Chính con cũng được bệnh việc
xác nhận AND trùng khớp. Vậy mà ba
vẫn nói đó không phải cháu ruột mình sao?"

"Nếu nói vậy ý con là con muốn cưới nó làm vợ?"

"Phải!!!" Hắn quả quyết nói và nhìn
thẳng vào mắt ông.

Nhưng trái ngược với thái độ nghiêm
túc của hắn, ông lại nheo mắt cười lớn.

"Hahahahahahah. Con thật sự bị tẩy
não đến lú lẫn rồi sao??? Hahahah"

"Con hoàn toàn nghiêm túc, không hề
có ý thay đổi quyết định"

"Câm miệng lại cho ta!!!! Tại sao lại có
thể tự ý quyết định như vậy. Có biết
hành động đó sẽ làm ô danh gia đình chúng ta không? Con nhìn xem gia thế
của chúng ta làm sao có thể để một đứa giúp việc trở thành phu nhân??? Đó là bôi tro vào mặt mũi của cả dòng họ, con nghĩ mình đang đứng ở vị trí nào hả???" Ông chỉ vào mặt hắn quát lớn.

Nuốt khan một tiếng, Ngọc Hải cố
gắng níu kéo chút bình tĩnh cuối cùng
nhưng vô vọng. Trước giờ hắn chưa
bao giờ phản kháng chứ không phải cả đời sẽ không bao giờ phản khán. Lần này có phải đánh đổi cả địa vị hắn nhất quyết cũng phải giữ cậu và con bên mình.

"Đủ rồi!!! Ba thao túng cuộc sống của
con suốt hai mươi mấy năm qua còn
chưa vừa lòng sao????? Có phải vì
trước giờ luôn nghe theo mệnh lệnh
của ba mà ba quên mất con cũng phải
được lựa chọn hạnh phúc cho mình.
Tại sao ba luôn muốn con phải lấy
những người có lợi cho công ty? Ba
không tin vào năng lực của con sao??
Ba không muốn con tự thân phấn đấu
để chứng tỏ bản thân sao??? Hay ba muốn người ngoài sau lưng chê cười
nói rằng con trai ba bất tài vô dụng, chỉ có thể dựa vào gia thế nhà vợ để mang lợi ích về cho nhà mình. Thế lực này ba có mang theo cả đời bên mình được không? Con mới chính là người trong tương lai phải gánh vác sự nghiệp của họ Quế. Quế Ngọc Hải, là con trai của Quế Ngọc Nam, Con chính là muốn tự thân khẳng định năng lực, tuyệt đối không để người ta khinh thường bộ mặt gia đình mình, ba có hiểu không?"

Nghe xong những lời hắn nói, ông tự
dưng có chút lung lay trong lòng. Phải
nói là chưa bao giờ ông nhìn thấy hắn
lớn giọng phản kháng gì suốt hai mấy
năm trời, giờ chứng kiến kì lạ thay lại
thấy con trai mình quả thực rất có bản lĩnh. Một tia xao động lướt qua đáy mắt, trầm mặc một hồi lâu ông đứng lên chỉnh sửa lại áo quần, nói gọn một câu rồi đi bước về phía cửa.

"Lần về Hàn Quốc này, ta sẽ đi cùng"

Nhật Bản. Bar XX.

Không khí càng về khuya càng high.

DJ liên tục đánh những bản nhạc sôi
động, sàn nhảy chật cứng những đám
đông trai gái đang quấn lấy nhau
không ngừng uốn éo giật lắc điện
cuồng. Ánh đèn chớp nhá liên tục càng làm cho hàng trăm người ở đây hưng phấn hơn bao giờ hết.

Phía góc phải, Đinh An An ngửa
nốc sạch ly rượu mạnh trong tay, hướng đôi mắt lờ đờ về phía những kẻ
đang hiếu kì chỉ trỏ mình vì bài đăng sáng nay mà sẵng giọng quát.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Lũ khốn các
người đang cảm thấy rất vui vẻ sao?
Khốn khiếp, chết mẹ hết đi!!!"

Ả nói xong liền chụp lấy cái ly thủy
tinh trên bàn ném choang xuống sàn
nhà khiến vài người nháo nhào quay
mặt đi, sau đó cũng chẳng còn sức lực mà gục xuống bàn mà chảy nước mắt.
Nhận được tin gia đình gặp chuyện, ả
tức tốc từ Mỹ chạy về Hàn Quốc. Vừa xuống sân bay đã bị một nhóm phóng viên bu vào hỏi han bới móc, thi nhau cạnh khóe móc xỉa. Về được tới nhà mới sững sờ biết tin công ty đã bị phong tỏa, cha ả vì sợ phải đối diện với pháp luật nên bỏ trốn. Mẹ ả cũng không chịu nổi cú sốc ngất xỉu ngay tại đồn cảnh sát, hiện nay vẫn nằm hôn mê trong bệnh viện. Cuối cùng không chịu được áp lực từ nhiều phía, đầu giờ chiều nay gia tộc Đinh đã phải tuyên bố phá sản.

Trong vòng một ngày, ả mất hết mọi
thứ, từ địa vị cho tới gia đình. Ả biết
chắc kẻ khiến mình than bại danh
liệt như bây giờ không ai khác ngoài
Quế Ngọc Hải. Mối thù trong lòng ả
theo mỗi phút giây càng thêm đè nặng, thấm sâu vào xương tủy.

Quế Ngọc Hải, ả nhất quyết sẽ trả
thù.

"Hey, tiểu thư Đinh~ Hôm nay có nhã hứng uống rượu một mình sao?"

Từ xa, một gã đàn ông cất giọng trêu
ghẹo bước tới. Đinh An An nheo mắt nhìn
nhận ra kia chính là Hoàng Minh Tuấn, cái đuôi luôn bám theo ả mỗi khi ả tới đây.

Tình cảnh này mà vẫn còn có người
muốn bám lấy ả sao? Lúc trước ả
không coi hắn ra gì nhưng giờ lại thấy
hắn trong mắt mình có chút đáng quý.

"Sao? Có muốn uống cùng không?" Ả
lẳng lơ lên tiếng.

"Vinh hạnh cho tôi quá"

Gã nhanh chóng sà xuống, một cánh
tay còn ngang nhiên choàng qua vai ả
vuốt ve làn da nơi cánh tay trần trụi,
thỉnh thoảng lại sờ soạt vào những
điểm nhạy cảm trên người ả, ánh mắt
không giấu được tia dâm dục.

"Sao? Muốn tôi đến vậy sao?"

"Từ rất lâu rồi là khác" Gã ghé sát vào
tại ả thì thầm.

"Có muốn trao đổi không?"

"Cô nói thử tôi nghe xem nào"

"Tôi sẽ là người của anh, đổi lại anh
phải giúp tôi một chuyện"

"Là chuyện gì?"

Đinh An An mỉm cười ngọt ngào, ngã vào lòng hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.

"Giúp tôi cướp đi thứ quý giá nhất của
giám đốc tập đoàn Quế Thị. Tôi muốn hắn nếm trải cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình"

Một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu của Hoàng Minh Tuấn, gã cúi xuống nâng cằm ả lên rồi kéo môi ả vào một nụ hôn nhớp nháp.

"Được!!!"





end chap 46




________________________

cảm ơn mọi người rất nhiều💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro