chương 47: Quà???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tòn Tòn, cậu dậy sớm thế?"

Minh Vương dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài bước vào bếp, theo sau là khuôn mặt pha lẫn ngạc nhiên và ngái ngủ của Xuân Trường.

"Tại tớ quen dậy sớm mà, hai người
sang bàn ngồi đi, bữa sáng tớ làm xong rồi"

"A..em là khách mà, bữa sáng phải để
hai chúng tôi lo mới đúng chứ" Xuân Trường ngại ngùng nói.

"Là chỗ thân thiết cả, hai người đừng
khách sáo quá" Văn Toàn mỉm cười trả lời.

"Để tớ giúp cậu thức ăn dọn qua bàn"

"Vậy cậu mang đĩa này qua trước nhé"

Không khí bữa sáng sau đó diễn ra rất
vui vẻ nhưng Văn Toàn lại không ăn được bao nhiêu. Cậu cúi mặt chọt chọt vào món trứng rán trên đĩa của mình rồi tự nhủ có lẽ vì đêm qua cậu ngủ không ngon giấc, phần vì lạ chỗ, phần vì cậu thấy nhớ Ngọc Hải.

Hơn một ngày rồi mà Ngọc Hải vẫn
chưa liên lạc gì, dù biết rằng hắn sang
đó sẽ rất bận rộn nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình thôi nghĩ về hắn và chờ đợi. Càng chờ lại càng nhớ, càng nhớ lại càng mong, vòng tuần hoàn ấy cứ xoay đều khiến một ngày vừa qua với cậu dài lê thê đến không tưởng.

Cậu len lén bật ra tiếng thờ dài nhè
nhẹ, đôi mắt cũng thoáng ánh lên nét
buồn bã. Hắn dặn cậu đừng nhớ hắn
nhiều quá nhưng giờ cậu lỡ nhớ nhiều
hơn cả vậy rồi thì biết phải làm sao.

Đúng lúc đó tiếng nhạc chuông điện
thoại của Xuân Trường vang lên cắt ngang câu chuyện đang kể của Minh Vương. Anh liếc nhìn dãy số quốc tế dài loằng ngoằng hiển thị trên màn hình, bên trên đồng hồ cũng vừa nhảy sang tròn trịa 7: 00 AM.

Khiếp. Canh giờ ghê thật.

"Văn Toàn à, là tìm cậu đấy, nghe máy đi" Xuân Trường nén cái trề môi lại, mỉm cười đưa điện thoại sang phía cậu.

"Ơ...nhưng mà..nhưng.."

"Nhanh nghe đi, tôi sắp bị trừ lương rồi đấy"

Văn Toàn chưa hiểu gì nhưng cũng cầm lấy điện thoại bằng hai tay, cắn cắn môi rồi áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia vừa nghe thấy có tín hiệu bắt máy liền hầm hầm tuôn một tràng hùng hổ.

[Sao bắt máy lâu thế hả? Có muốn bị
trừ lương không? Mà Văn Toàn dậy chưa? Nhanh đưa máy cho em ấy]

Tim cậu bỗng đập nhanh vô cùng khi
nghe giọng hắn truyền đến. Chỉ mới có một ngày thôi mà cứ ngỡ như cả hai đã trăm năm xa cách. Vì quá bất ngờ và vui mừng nên cậu quên mất mình cũng phải mở lời đáp lại, chỉ biết giữ chặt lấy điện thoại rồi mỉm cười ngây ngốc.

[Oi, Lương Xuân Trường, cậu có nghe không hả?.]

Ngọc Hải phía bên kia nóng ruột phải gào toáng lên một lần nữa khiến Văn Toàn giật mình đến lắp bắp khi trả
lời.

"Là..e.. em"

[Văn Toàn à, anh làm em giật mình sao? Anh xin lỗi]

Khác hẳn với hai câu trước, giọng hắn
lúc này từ loa truyền ra ngọt nhẹ như
đường phèn, khiến hai vợ chồng Xuân Trường ngồi phía đội diện nghe thấy cũng nổi một tầng gai óc.

"Không có..tại nghe giọng anh em vui
quá..nên..."

[Ngốc này, anh gọi về muộn như vậy
em có buồn anh không?]

"Dạ không, anh bên đó làm việc vất vả
mà, anh nhớ giữ sức khỏe"

[Kể cho anh nghe xem hôm qua hai mẹ con ở nhà làm gì nào]

"Hôm qua em..."

Rồi cứ vậy anh một câu, em một câu.
Hai người bọn họ cùng nhau nhỏ to
thắm thiết đủ chuyện suốt nhiều phút
liền sau đó. Mỗi từ mỗi chữ thốt ra
đều ngọt ngào đến mức khiến Xuân Trường phải liên tục rót vào cốc của mình thật nhiều coffee đắng, Minh Vương phải từ bỏ luôn món mứt trái cây ăn kèm bánh mì mới mong cân bằng lại được khẩu vị.

[Anh sẽ cố hoàn thành hết mọi công
việc trong hôm nay rồi mai về lại Hàn, đúng như hứa với em đi sớm về sớm đấy]

"Thật không anh? Em.nhớ anh nhiều
lắm" Văn Toàn nhỏ giọng nói.

[Haha, anh cũng thế mà. Mà Tòn Tòn
này, anh... có chuyện muốn nói trước
để em chuẩn bị tâm lý.]

Văn Toàn nhận ra sự nghiêm túc khác
thường của hắn ở vế cuối câu nói, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lo lắng.

Cậu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại.

"Anh cứ nói đi, em nghe đây mà"

[Lần này..ba anh cũng sẽ đi cùng anh
về Hàn. Ông ấy...có hơi nghiêm khắc,
thậm chí là hơn mức đó một chút. Anh nghĩ ba anh lần này về đây một phần có lẽ là muốn tìm hiểu về em]

"A..lỡ như..lỡ ba anh không thích em..ông ấy sẽ.."

Nhận ra sự hoảng loạn trong giọng nói
của người yêu mình, Ngọc Hải lập tức lên tiếng trấn an cậu.

[Không, không...nghe anh này Văn Toàn, ông ấy có thể sẽ phản đối một chút nhưng anh hứa sẽ không có bất kì chuyện gì có thể thay đổi tình cảm giữa chúng ta. Anh sẽ làm mọi cách để ba anh chấp nhận. Em tốt bụng và đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ lấy lòng được ba anh, em đừng lo nghĩ gì cả, chỉ cần chuẩn bị tâm trạng thật tốt chờ anh về thôi, có được không?]

"Vâng...em biết rồi, em chờ anh"

[Anh yêu em, Văn Toàn]

...

Cuộc gọi đã kết thúc một lúc lâu
nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng
thái ngẩn ngơ. Nhận ra nét mặt đang
chuyển biến một cách vô cùng phức
tạp của bạn mình, Minh Vương khẽ chạm vào vai cậu và quan tâm hỏi han.

"Cậu vẫn ổn cả chứ? Có chuyện gì sao?
Tớ thấy sắc mặt cậu lạ quá"

"Tớ ổn mà, chỉ là..."

"Em cứ nói ra xem, biết đâu chúng tôi
có thể giúp gì đó" Xuân Trường cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của hai người.

"Ưm...Ngọc Hải nói lần này...ba anh ấy
cũng sẽ cùng về, ba anh ấy có vẻ không ủng hộ chuyện này cho lắm nên em thấy có hơi lo sợ, em không biết mình phải làm sao nữa" Văn Toàn cúi mặt, hai tay vần vò phần vạt áo, bộ dạng có chút khẩn trương và buồn bã.

"Tổng giám đốc cùng về sao? Làm việc
cũng một thời gian dài rồi nhưng tôi
chưa gặp ông ta lần nào hết."

"Anh có vẻ thích thú quá nhỉ? Không
thấy tiểu Tòn Tòn đang lo đến sắp khóc rồi sao" Minh Vương chun mũi lườm anh.

"Vì anh thấy không có gì phải lo cả,
Văn Toàn là người rất tốt mà, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Xuân Trường nói đúng đấy Tòn Tòn a, cậu vừa xinh đẹp vừa đảm đang như thế này, ai lấy được cậu là tốt số lắm đấy. Ông ấy gặp cậu xong sẽ không chê cậu được chỗ nào hết, chắc chắn luôn" Minh Vương ngồi cạnh cũng phụ họa theo.

"Nhưng mà tớ vẫn thấy không tự tin
chút nào hết"

"Hay là hôm nay bọn mình cùng nhau
ra ngoài đi, tớ đưa cậu đi đến chỗ này
hay lắm."

Nhìn thấy vẻ mặt còn lưỡng lự của
Văn Toàn, Xuân Trường liền mỉm cười đốc thúc.

"Ở nhà mãi không tốt đâu, chẳng phải Quế Ngọc Hải nói đi ra ngoài chỉ cần có anh đi theo cùng là được rồi sao? Hôm nay đặc cách nghỉ làm một hôm, anh đi theo hộ tống hai người, đi đến đâu tùy ý."

Cậu nghe thấy thế cũng không còn gì
để phân vân nữa, nhanh chóng ăn cho
xong bữa sáng rồi đi thay quần áo, dù
chưa biết sẽ đi đâu nhưng mà trong
lòng cũng có điểm hồi hộp, chờ mong.

...

Theo chỉ dẫn của Minh Vương, Xuân Trường cho xe rẽ vào bãi đậu xe của một salon nổi tiếng rồi cả ba người cùng bước vào bên trong. Vừa đặt chân qua cánh cửa lớn Văn Toàn đã bị vẻ sang trọng nơi này làm cho căng thẳng, khẽ đưa tay níu lấy áo Minh Vương, nhỏ giọng nói.

"Vương Vương, chỗ này..lớn quá"

"Là tớ muốn giúp cậu có vẻ ngoài thật
đẹp, dĩ nhiên phải đến đây rồi" Minh Vương híp mắt cười.

"Cái đó..tớ.."

"Không sao đâu Tòn Tòn, chỉ là thay đổi kiểu tóc một chút thôi, còn có tớ và Xuân Trường ở đây mà"

Minh Vương nói xong liền không chờ cậu phản kháng thêm câu nào nữa, nhanh tay đẩy cậu cho một nhà thiết kế kiểu tóc đang niềm nở mỉm cười đứng gần đó.

"Anh giúp em chỉnh lại mái tóc cho cậu ấy nhé, cắt ngắn lên một chút. Kiểu nào đơn giản là được rồi"

...

Nửa giờ sau.

"Wow"

"Wooww"

"Woowww"

"Woowwww"

Minh Vương và Xuân Trường thay phiên nhau trầm trồ, người sau lại cao giọng hơn người trước khiến Văn Toàn bối rối cúi gằm mặt xuống líu ríu.

"Nhìn kì cục lắm hả?"

"Không không, đẹp lắm Tòn Tòn, đáng
yêu hơn lúc trước một tỉ lần luôn"

Minh Vương phấn khích reo lên khiến khuôn mặt Văn Toàn càng thêm đỏ lựng vì ngại, cậu lén nhìn sang Xuân Trường và cũng nhận được một ngón tay cái biểu thị tuyệt vời từ anh.

Tóc Văn Toàn vốn dĩ bẩm sinh đã rất mềm mại, trước đây cậu không chú ý nhiều đến ngoại hình, thường chỉ để tóc mọc lòa xòa tự nhiên không kiểu cách gì cả. Hiện tại phần tóc dài chấm cổ đã được cắt gọn, tỉa thành từng lớp bồng bền ôm vào khuôn mặt trắng nõn hồng hào, tóc mái phía trước cũng chỉnh lại cho ngắn hơn, lộ ra cặp mày liễu thanh tạo và cả đôi mắt nâu tròn sáng ngời.

Tóm lại, quá đẹp.

"Nào, bây giờ mình đi mua sắm quần
áo. Ra mắt ba chồng dĩ nhiên phải
tương tất trang trọng hơn bình thường rồi. Đi thôi, đi thôi."

Minh Vương nắm tay Văn Toàn hồ hởi rời khỏi salon, Xuân Trường cũng đến lắc đầu cười trừ trước bộ dạng phấn khích của người yêu mình.

Anh lái xe đưa họ đến một trung tâm
mua sắm lớn trực thuộc Quế Thị, vừa hộ tống vợ mình và vợ sếp vừa tranh thủ khảo sát tình hình thị trường.

Một công hai ba chuyện, tiện lợi vô
cùng.

...

Nhưng rốt cuộc...

"Cái này đẹp quá Văn Toàn a, lấy thêm
nhiều màu khác đi"

"Vậy có nhiều quá không?"

"Quần áo là không bao giờ đủ mà, hay
cậu lấy thêm mấy cái size nhỏ đi, để
sinh bé ra xong mặc luôn?"

"A..cái đó còn lâu mà, tớ nghĩ không
cần đâu"

"Vậy tính tiền chỗ này thôi được rồi.
Daichi, nhanh lại đây xách giúp em"

...là vậy đó.

Phía trước, hai người với hai cái bụng
tròn thong thả dạo quanh các cửa
hàng, miệng cười vui vẻ như hoa nở.

Phía sau là phó giám đốc Lương Xuân Trường hào hoa trang nhã đang quằn quại lê lết theo đuôi. Anh tay xách nách mang, còng lưng ưỡn bụng, hai lỗ tai treo lủng lẳng vài túi đồ nhỏ xinh, miệng ngậm ngang thẻ tín dụng.

Tại sao lại thành ra như vầy? Daichi
thật khóc không ra tiếng.

Cuối cùng cũng vì không cam tâm tình nguyện mà dùng điện thoại lén chụp một bức ảnh của Văn Toàn trông bộ dạng mới vô cùng xinh đẹp, sau đó độc ác gửi cho cấp trên nơi phương xa.

Dĩ nhiên người phương xa bị kích thích đến cực điểm, ngay lập tức hồi âm bằng một tràng tru tréo, trong đầu sớm mường tượng ra cảnh Quế Ngọc Hải đang lăn lộn trên giường vì phát tiết khiến anh khoái trá cười lớn, mặc kệ luôn nhiều ánh nhìn kì thị vì bộ dạng mình hiện tại.

Trả đũa được thật là thõa mãn ghê.

Báo đài từ đêm hôm qua đã thi nhau
đưa tin tổng giám đốc của tập đoàn họ
Quế sáng mai sẽ cùng con trai trở về nước để chuẩn bị cho nhiều dự án lớn sẽ triển khai vào đầu năm sau. Đối với một nước chú trọng phát triển kinh
tế như Hàn Quốc đây thật sự là một
tin nóng sốt đáng được quan tâm đặc
biệt. Nhất là khi nhiều người còn muốn nhân cơ hội này, thông qua tập đoàn lớn nhất nước để đào sâu thêm vào vấn đề phá sản của gia tộc Đinh - tin tức chấn động suốt mấy ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vậy mà trái ngược với không khí xôn
xao từ hẻm nhỏ ra phố lớn, khu chung
cư nằm tách biệt trên con dốc cao sáng nay vẫn yên ắng đến lạ thường.

Từng căn biệt thự sang trọng vẫn im
lìm đóng cửa, những con đường bên
ngoài cũng vắng teo bóng người. Vào
một buổi sáng còn mờ hơi sương như
thế này, khung cảnh lại càng trở nên buồn tẻ đến cực hạn.

Bỗng từ xa, một chiếc xe tải nhỏ chậm
chạp leo lên dốc rồi dừng lại ở trạm
kiểm soát, nơi mà bất kì người lạ nào
muốn vào trong cũng đều phải dừng lại để trình báo.

"Chúng tôi ở bên công ty chuyển phát,
có bưu phẩm từ nước ngoài gửi về cho
nhà số 139" người đàn ông trong xe hạ
cửa xe xuống trình báo, tay chỉ vào một thùng đồ lớn bên cạnh.

"Chủ của số nhà này hiện tại không có
ở đây, bưu phẩm cứ để ở chỗ tôi, khi
nào anh ta trở về tôi sẽ liên lạc" Nhân
viên bảo vệ đáp.

"Là khách hàng tên Quế Ngọc Hải từ
Mỹ gửi về nhà anh ta đấy ạ, dặn là phải chuyển đến tận nhà vì là đồ quan trọng không tiện mang theo cùng với hành lý. Còn nói rằng ở nhà luôn có người làm, chỉ cần mang đến cửa bấm chuông sẽ có người ra nhận."

Một giọng nữ khác từ ghế sau truyền
đến từ ghế sau, nhân viên bảo vệ liền
cảnh giác nhìn vào xe, nheo mắt nhìn
cô gái vóc người mảnh mai đang chỉnh sửa cái nón che quá nửa mặt.

"Còn một người nữa sao?"

"Vâng, là đồng nghiệp. Tôi khuân vác
còn cô ấy phụ trách tìm địa chỉ và kiểm tra biên nhận"

"Được rồi, hai người vào đi. Xong việc
liền lập tức quay ra."

"Chúng tôi biết rồi, chào anh"

Chiếc xe nổ máy rồi hệt như lúc đầu,
chậm chạp vượt qua trạm bảo vệ dần
tiến vào khu nhà.

"Cô xem ra cũng thật lợi hại, chỉ nói vài câu là có thể thuận lợi qua mặt được mấy tên đó"

Hoàng Minh Tuấn ngồi trên ghế lái cất giọng xảo nịnh, đôi mắt gã đỏ ngầu liếc nhìn hình ảnh Đinh An An đang phản chiếu trên gương chiếu hậu từ ghế sau.

"Bớt nhiều lời đi, đã chuẩn bị xong
chưa?"

Gã thong thả thò tay vào cổ áo, kéo vật
giấu bên trong ra một chút rồi đắc ý
cười "Vậy đã đủ chưa?"

Mắt Đinh An An nhìn đau đáu vào lưỡi dao bén nhọn vừa lộ ra dưới lớp áo của gã, nghĩ đến việc chỉ một chút nữa thôi nó sẽ ướt đỏ và phá hủy niềm hạnh phúc của Quế Ngọc Hải khiến ả không kềm được mà phát ra tiếng cười tàn độc.

Từ đầu là anh phản bội tình yêu của tôi, cũng chính anh cướp địa vị danh dự của cả gia đình tôi vậy nên những thứ tôi trả lại cho anh ngày hôm nay chính là báo ứng.

Anh đã nhẫn tâm dìm tôi xuống đáy vực thì tôi cũng sẽ cho anh thấy thế nào là độc ác.

Quà mừng anh trở về lần này thật sự
rất lớn, rất long trọng cố mà tận hưởng. Quế Ngọc Hải!.




end chap 47



__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro