chương 48: Chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kingkoong~

Huỳnh Hạ Liêu từ dưới bếp nghe thấy tiếng chuông cửa liền bỏ dở việc đang làm để chạy lên chỗ cửa ra vào.

"Xin hỏi ai đấy ạ?"

"Chúng tôi là người của công ty chuyển phát nhanh, có bưu phẩm của ông Quế Ngọc Hải gửi đến"

Chị nhìn vào màn hình hiển thị gắn
trên tường thấy có hai người mặc đồ
giống nhau, hình như là đồng phục
nhân viên của công ty nào đó. Không
nghi ngờ gì liền mở cửa.

"ƯMM...ư..ưm"

Cánh cửa vừa hé ra đã bị người đàn
ông bên ngoài đạp mạnh để xông vào
liền sau đó rút trong túi ra chiếc khăn
đã tẩm thuốc mê liều mạnh chụp vào
mặt chị. Huỳnh Hạ Liêu không kịp phản kháng, chỉ có thể ú ớ giãy giụa vài tiếng rồi hoàn toàn bất tỉnh.

Nhận thấy người phụ nữ trong tay
mình đã gục xuống, Hoàng Minh Tuấn liền kéo chị vào góc nhà để tránh gây sự chú ý.

Lúc này Đinh An An mới cau có từ ngoài bước vào lên tiếng.

"Phiền phức, sẵn dao đó sao không
đâm một phát cho gọn"

"Người không liên can thì không cần
xuống tay"

"Lắm lời! Mau đi tìm thằng nhãi kia rồi giết nó đi"

Ả gắt giọng chân dợm bước vào phòng
khách thì bị gã túm tay kéo ngược lại
loạng choạng lùi về sau mấy bước.

"Anh làm cái quái gì vậy!!!"

"Bình tĩnh đi, nóng vội như cô thì hư
cả chuyện. Trong này có camera, trước hết phải tắt hết đi đã, muốn bị cảnh sát tóm lắm sao???"

Đinh An An trợn lớn mắt nhìn Hoàng Minh Tuấn. Người đàn ông này trước khi bước vào đây luôn làm ra vẻ cợt nhã nhưng hiện tại trông gã vô cùng bình tĩnh, nhanh nhạy khác thường. Ả nhìn gã động tác chuyên nghiệp, thoắt cái đã vô hiệu hóa tất cả camera mà không khỏi thán phục, trong lòng tin chắc rằng lần này ông trời cũng muốn giúp ả trả hận.

"Xong rồi, bây giờ đi tìm nó. Giết nhanh rút gọn, hiện tại ban ngày rất dễ bị chú ý"

"Được"

"Chết tiệt! Sao lại không có? Cô điều tra thông tin kiểu gì vậy hả?"

Hoàng Minh Tuấn tức giận vung mạnh tay vào một bức tường gần đó, đối diện là Đinh An An có chút hoảng loạn, cắn móng tay liên tục. Hai người bọn họ đều đinh ninh rằng cậu ở phòng ngủ nhưng khi xông vào cả căn phòng đều im lặng như tờ. Chăn gối trên giường cũng được xếp rất gọn gàng. Bọn họ cũng lục tung tất cả các phòng ốc trong căn nhà, dường như ngoài người giúp việc đã bất tỉnh ra thì căn nhà này hiện tại không còn ai nữa.

"Tôi làm sao biết được. Rõ ràng nhà của hắn chỉ có duy nhất chỗ này. Từ sáng sớm không thể nào đã ra ngoài được."

"Vậy tại sao đã bới tung hết chỗ này lên vẫn không thấy người? Công sức chuẩn bị nhiều như vậy đã bị cô làm cho ra thành cái gì rồi hả?"

"Anh im miệng lại đi!! Người có thù với Quế Ngọc Hải là tôi, kế hoạch thất
bại tôi còn chưa tức tối thì anh làm gì
mà phải to tiếng như vậy hả?"

Gã đột nhiên đảo mắt, đưa tay vuốt đi
lớp mồ hôi đã túa ra ướt trán vì cơn
nóng giận. Liếm liếm đôi môi đã thâm
lại vì khói thuốc, gã điều chỉnh giọng
nói có phần ôn hòa hơn.

"Vậy giờ cô muốn làm gì tiếp theo?"

"Ra khỏi chỗ này đi rồi tính."

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn nhà,
tránh gây chú ý nên cả hai đã đậu xe ở
ngã rẽ cách đây một đoạn ngắn.

Vừa mở cửa xe ngồi vào trong, Hoàng Minh Tuấn còn chưa chưa kịp khởi động cho xe chạy đi thì Đi An An chợt nhìn thấy từ phía xa, có bóng người rất quen thuộc đang trò chuyện cùng một ai đó.

Chính xác kia là Nguyễn Văn Toàn, người ả đang tìm.

"Khoan đã, chờ một chút. Tôi nhìn thấy nó rồi"

Ả níu lấy tay Hoàng Minh Tuấn, hất mặt về phía căn nhà đằng xa.

Đúng lúc này một chiếc xe cũng từ gara cạnh căn nhà kia chạy đến. Người bên trong hạ kính xe thò đầu ra ngoài nói vài câu gì đấy rồi cả hai người cùng lên xe. Đinh An An lập tức nhận ra người lái chiếc xe ấy, chính là phó giám đốc Lương Xuân Trường của Quế Thị. Ngày trước còn mối quan hệ với Ngọc Hải, mấy lần ả đến công ty đã từng gặp qua.

"Hắn ta quả thật tính toán rất chu đáo, quả nhiên lo liệu trước nên không để thằng nhãi kia ở nhà mình"

"Vậy bây giờ ý cô như thế nào?"

Vừa lúc đó chiếc xe của Xuân Trường cũng vừa vượt qua xe hai người bọn họ, ả vỗ vai gã ra lệnh.

"Đuổi theo chiếc xe đó nhanh. Có thời
cơ thì giết ngay lập tức."

...

Văn Toàn ngồi ở băng ghế sau xe Xuân Trường, hai bàn tay của cậu không kèm được phấn khích cứ liên tục xoắn vào nhau khiến Minh Vương ngồi cạnh cũng phải bật cười.

"Xem cậu kìa, có cần phải biểu hiện ra
rõ vậy không?"

"Tại tớ..vui quá nên.."

"Chậc...tí nữa Ngọc Hải nhìn thấy em ở sân bay chắc anh tiêu tùng mất, anh ta đã dặn rất kĩ là không được mang em đi theo rồi mà." Daichi vừa lái xe vừa xoa xoa gáy mình.

"Xì~ Hôm qua chẳng phải đã nói rồi
sao. Xem như cái này là bất ngờ dành
cho tên xấu xa đó mà. Với lại Văn Toàn và em cũng sẽ chờ ngoài xe, hắn ta mà dám động vào anh thì em cắn cho chết."

"Phải đó, nếu Ngọc Hải có trách anh
thì anh cứ nói là do em nằng nặc đòi đi đón anh ấy, em sẽ ở yên trong này mà, sẽ không có gì đâu."

"Được rồi được rồi, mạng của anh
trông chờ vào hai người đấy."

"À, tớ có mang theo đồ ăn vặt này, cậu
ăn không Tòn Tòn?"

Cả ba người trên đường đi cứ vậy trò chuyện rất rôm rả, Văn Toàn vì hôm nay Ngọc Hải trở về nên tâm trạng đặc
biệt phấn khích, liên tục cười nói đến
hai gò má cũng hây hây đỏ.

Vì quá nhập tâm vào những câu
chuyện của mình, không ai trong số họ nhận ra sự hiện diện của chiếc xe tải nhỏ luôn bám theo sau kể từ lúc ra khỏi chung cư đến tận lúc này.

...

"Đường này không phải là đường ra
sân bây sao?"

Hoàng Minh Tuấn cho xe chạy cách chiếc xe đỏ trước mặt một khoảng vừa đủ, vừa nói gã vừa liếc mắt nhìn bảng hướng dẫn cắm bên vệ đường.

"Quế Ngọc Hải hôm nay về Hàn, xem ra đám người đó đúng là đang ra sân bay đón hắn."

Đinh An An ngồi khoanh tay, hai mắt ả chòng chọc hướng cái nhìn xoáy sâu như muốn xuyên qua lớp vỏ xe kiên cố kia, rồi trực tiếp khoan thủng trái tim người ngồi bên trong.

Mọi chuyện đang diễn ra thật quá tốt,
ả đang rất nóng lòng muốn xem biểu
hiện của hắn khi thấy người mình yêu
chết tức tưởi ngay trước mắt.

Thật khiến người ta mong chờ mà.

...

Sân bay là nơi mà bất kể sớm khuya
luôn trong tình trạng đông đúc. Khi
Xuân Trường vừa đến nơi cũng vừa nhận được điện thoại báo rằng chuyến bay đã hạ cánh cách đây vài phút. Trên đường đến đây họ đã bị kẹt xe một lúc nên thời gian không còn dư dả như ban đầu tính toán. Xuân Trườngvừa xuống xe đã vội vàng chạy vào trong. Trước khi đi còn không quên dặn dò hai người nhớ đừng đi lung tung, có gì thì gọi điện thoại cho anh ngay.

Khi Xuân Trường đã rời đi, Văn Toàn bên trong xe liền ngồi thẳng lưng một cách cứng nhắc. Cậu mím môi hồi hộp nhìn ra bên ngoài và thấy đầu mình rối tung lên vì những câu hỏi. Cậu không biết Ngọc Hải sẽ phản ứng như thế nào khi thấy mái tóc mới của mình, hắn sẽ nói gì đầu tiên khi cả hai gặp lại. Còn nữa, cậu thật sự lo lắng nếu như mình không để lại được ấn tượng tốt đẹp với ba của Ngọc Hải.

Minh Vương dĩ nhiên nhìn ra được tâm tư của cậu rồi nắm lấy tay cậu, giọng cũng mềm mại trấn an.

"Một chút nữa là gặp được Ngọc Hải
rồi, dù ba của anh ta có đáng sợ thế nào thì anh ta cũng không để cậu một mình đối chất đâu. Tự tin lên Tòn Tòn."

"Cảm ơn cậu Vương Vương, nếu không có cậu và Xuân Trường mấy ngày qua chắc mình đã khủng hoảng mất rồi."

"Bạn bè mà. Cậu yên tâm nhé, đừng
quên tụi mình sẽ luôn giúp đỡ cậu."

Minh Vương siết nhẹ lấy tay của Văn Toàn và cả hai cùng mỉm cười, đó cũng đã trở thành hành động quen thuộc của hai người khi muốn động viên đối phương.

Trong đời cậu, việc tốt nhất ngoài được Ngọc Hải yêu thương chính là gặp được những người bạn rất chân thành này. Thật sự rất mãn nguyện, không cần phải ước mong thêm gì nữa.

Cậu nhìn qua tấm kính một lần nữa,
ánh mắt hướng về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh san sát nhau trên vỉa hè. Sân bay là chỗ ai ai cũng vội, những món ăn như thế này cũng được xem là nhu cầu tất yếu.

Rồi cậu nhìn thấy một bảng hiệu quen
thuộc được sơn màu vàng bắt mắt, trên đó còn đề một dòng chữ uốn lượn. Là cửa hàng bánh trứng Kiss Bear.

"A...kia là chỗ bán món bánh trứng rất
ngon đó." Cậu gọi Minh Vương rồi chỉ tay về phía đối diện.

"Phải, hình như đây là chi nhánh mới mở. Bánh trứng Kiss Bear là ngon nhất mà, cả nước mình có rất nhiều chi nhánh."

"Ngọc Hải xuống máy bay chắc chắn
là sẽ mệt, hay mình sang đó mua một
hộp đi."

"Cái đó..Xuân Trường dặn tụi mình ngồi yên trong này rồi mà Tòn Tòn." Minh Vương có vẻ lưỡng lự.

"Chỉ ở ngay đối diện thôi mà, mình
băng qua đường là đến nơi rồi."

"Vậy tớ đi cùng cậu"

"Tớ đi một mình được rồi, cậu cứ ở lại
đây đi."

"Nhưng mà..."

"Một phút thôi Vương Vương, tớ mua xong sẽ quay lại ngay mà, cậu ngồi đây trông xe nhé."

"Vậy cậu đi cẩn thận nhé."

Văn Toàn gật đầu rồi mở cửa xe leo
xuống, cẩn thận băng qua phía bên kia đường.

Từ phía xa, hai người trong chiếc xe tải như đã chờ đợi quá lâu cũng bắt đầu rục rịch kế hoạch tàn ác của mình.

"Nó ra khỏi xe rồi, chúng ta ra khỏi xe
xông xuống giết nó luôn được chưa?"
Hoàng Minh Tuấn dụi điếu thuốc đang hút dở, nóng lòng hỏi.

"Tiến lại gần một chút đi, khoan hãy
manh động, tôi còn muốn chờ một lát."

Gã bật ra một tiếng chửi thề bất mãn
nhưng cũng theo lời ả, chiếc xe tải từ từ rời khỏi chỗ đậu, chậm chạp tiến dần lên phía trước.

Kịch hay phải chờ nhân vật chính xuất hiện, Quế Ngọc Hải à, anh còn chờ gì mà không nhanh ra ngoài?

...

Lúc Xuân Trường nhìn thấy được Ngọc Hải, hắn chỉ đứng có một mình cùng hai ba nhân viên khác cùng đi trong chuyến công tác, tuyệt đối không thấy ba hắn bên cạnh.

"Phù...phù..cuối cùng cũng tìm được
anh. Chủ tịch đâu..sao tôi không thấy.." Xuân Trường vừa thở dốc vừa hỏi.

"Ông ấy vừa xuống máy bay liền nhận
được cuộc gọi quan trọng, vừa rời đi để đến chỗ cuộc hẹn rồi."

"Được rồi...vậy là người ngoài kia tạm
thời sẽ không bị ba anh dọa cho mất
mật, nhanh thu dọn hành lí ra xe thôi"

"Anh nói vậy là sao? Văn Toàn cũng đến đây sao?"

"Phải, là cậu ấy nhất quyết đòi đi cho
bằng được, hiện đang ở trong xe tôi chờ anh đó."

Ngọc Hải nghe nói vậy thì vừa mừng vừa giận, đồ ngốc ấy chẳng phải hắn đã dặn cứ ở nhà đợi hắn về sao? Cuối cùng cũng chạy đến đây. Nhưng thật lòng mà nói thì lúc này hắn vui nhiều hơn là giận, trước mắt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ nay để chạy đến ôm cậu.

Còn giận thì tối tính sau.

Nhưng vừa quay lưng đi chưa được
mấy bước, một tiếng gọi từ phía sau đã khiến hắn phải khựng lại.

"Chào, là giám đốc Quế phải không? Thật trùng hợp quá lại gặp anh ở đây."

Hắn nheo mắt và nhận ra người này,
ông ta là một đối tác khá quan trọng
của công ty, biết không thể thất lễ được nên hắn cũng vui vẻ nán lại chào hỏi.

Xuân Trường cũng không tiện nán lại vì bộ dạng quần jean áo thun của anh lúc này thật không phù hợp để cùng bàn chuyện làm ăn. Anh ra hiệu với hắn rằng mình sẽ ra ngoài trước rồi điều động mấy nhân viên phụ giúp mang hành lí của Ngọc Hải ra xe.

Vừa mở cửa xe, câu đầu tiên Xuân Trường thốt lên đúng hệt như Minh Vương đã dự đoán.

"Văn Toàn đâu rồi em?"

"Cậu ấy đi mua bánh trứng ở cửa hàng
ngay phía đối diện kìa anh." Minh Vương miệng nhồm nhoàm nhai snack, chỉ tay về phía bên kia.

"Cậu ấy đi được bao lâu rồi?"

"Vừa mới đi luôn."

"Được rồi, em ở đây nha, anh sang xem cậu ấy sao rồi."

"Anh đi đi."

Thoắt cái Xuân Trường cũng đã sang bên kia đường, anh nhanh chóng phát hiện ra Văn Toàn trên tay đã cầm lấy hộp bánh trứng, dáng vẻ như đang chờ nhân viên thanh toán.

"Mua xong rồi hả em?"

"Dạ, em mua xong rồi...Ngọc Hải ra chưa anh?"

"Anh ta đang kẹt với một ông khách
nào đấy, sẽ xong nhanh ấy mà. Em
xong rồi thì anh đưa em lại sang
đường. Mình đi nào."

Cậu gật gật đầu rồi bước theo Xuân Trường, hai người vừa ra khỏi tiệm bánh cũng đúng lúc Ngọc Hải bước ra khỏi cửa sân bây với áo vest vắt ngang trên tay.

Khuôn mặt hắn trong ánh nắng vẫn
không giấu được nét nôn nóng, cứ vậy
sải bước thật dài về phía xe của Xuân Trường.

"Ngọc Hải kìa, em thấy anh ấy rồi."

Hinata phấn khởi reo lên "Ngọc Hảii!
Ngọc Hảii!"

Hắn đã bước gần đến chiếc xe, chợt
nghe thấy giọng cậu gọi mình liền
ngoảnh lại liên tục tìm kiếm. Cuối cùng cũng nhìn thấy vóc người nhỏ nhắn thân thuộc đang vẫy tay với hắn ở phía bên kia đường. Cậu đang mỉm cười rất tươi, ánh mắt của cậu nhìn hắn lúc này thật vô cùng long lanh vui mừng. Không kể đến dáng vẻ còn xinh đẹp gấp tỉ lần trong bức ảnh Xuân Trường gửi thì Văn Toàn trong mắt hắn hiện tại cũng quá đỗi hoàn mỹ rồi.

"Văn Toàn à"

Ngọc Hải vui mừng gọi lớn tên cậu,
đôi chân lập tức chuyển hướng muốn
băng ngược sang đường để đến chỗ cậu đang đứng.

Lạy chúa, hắn thèm ôm cậu chết đi
được.

...

Đinh An An lập tức chồm người lên khi nhìn thấy Ngọc Hải xuất hiện, bộ
dạng của ả thật giống như đã chờ đợi
rất lâu rồi.

Ả cũng quan sát từ lâu và phát hiện
Văn Toàn ở phía bên kia vệ đường, thời cơ lúc này đã quá chuẩn xác, ả đập mạnh vào cánh tay Hoàng Minh Tuấn hối thúc ra lệnh.

"Nhanh, mau mau lái xe đâm chết
thằng nhãi đó. Tôi muốn Quế Ngọc Hải tận mắt mình thấy cảnh này"

Nhưng đáp lại ả, người bên cạnh vẫn
chỉ im lặng.

"Anh làm cái gì vậy, còn không mau
khởi động xe." Ả gắt lên lay mạnh vai
gã mấy cái.

"Quế.Ngọc.Hải"

Hoàng Minh Tuấn bất chợt mấp máy môi, quai hàm gã nghiến chặt lại khi thốt ra ba từ ấy. Lúc này Đinh An An mới phát hiện ra nét mặt của gã đã thay đổi rất nhiều, nhất là ánh mắt long lên sòng sọc khi nhìn thấy Quế Ngọc Hải.

"Anh..anh làm cái gì.."

"QUẾ NGỌC HẢI, TAO GIẾT MÀY,
TAO PHẢI GIẾT MÀY!!!"

Gã điên cuồng hét lớn rời nhấn mạnh
ga khiến chiếc xe lao về phía trước với tốc độ không tưởng, Đinh An An ngồi bên cạnh cũng bị chấn động mà chao đảo.

Ả rất nhanh nhận ra sự không bình
thường, liền nhoài người chụp lấy vô
lăng.

"ANH ĐIỆN RỒI SAO? TÔI MUỐN ANH
ĐÂM CHẾT NGUYỄN VĂN TOÀN, MAU
ĐÂM CHẾT NÓ ĐI"

"KHỐN KHIẾP. TRÁNH RA CON KHỐN"

Gã rít lên rồi vung tay hất mạnh, khiến cả người ả đập mạnh vào cửa xe, vô lăng vì bị giằng co khiến chiếc xe cũng chao đảo, lạng lách một đoạn dài.

Ngay lập tức Xuân Trường liền nhận ra sự bất thường của chiếc xe đó.

"Chiếc xe đó, thật sự rất kì lạ"

Văn Toàn theo hướng nhìn của Xuân Trường cũng phát hiện ra sự xuất hiện của chiếc xe, mắt cậu mở lớn hơn khi nhận ra nó đang lao thẳng đến chỗ Ngọc Hải. Cậu hét lớn khi thấy hắn hắn dường như không hề đề phòng, vẫn đang tươi cười bước về phía cậu.

"NGỌC HẢI! CẨN THẬN"

Chỉ kịp thốt ra hai từ đó, Văn Toàn  không còn suy nghĩ được gì thêm lập tức lao xuống đường, dùng hết sức có thể chạy nhanh đến chỗ hắn, bất chấp điều kinh khủng nhất sẽ đến.

"VĂN TOÀN, CẬU ĐỪNG..."

Xuân Trường nhìn thấy cậu chạy đi cũng nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề, anh cũng vội vàng lao theo cậu.

Trước khi Ngọc Hải kịp nhận thức
được vì sao hắn nhìn thấy Văn Toàn hoảng loạn lao về phía mình đã bị lực
đẩy của cậu khiến hắn ngã về sau, đồng thời bên tai vang lên âm thanh
nhức nhối đáng sợ.

RẦMMMMMMMMM.

"KHÔNG....KHÔNG....VĂN TOÀNNNNNNN"

Hoàng Minh Tuấn sau khi tông trúng cậu liền hoảng hốt vội vã quay đầu tháo chạy.

Minh Vương lúc nhìn thấy sự việc hỗn loạn đã rời khỏi xe của Xuân Trường. Khi nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn cho bạn mình chuẩn bị vụt qua, cậu lập tức dùng chân đá mạnh thùng sơn ai đó đế bên vệ đường. Minh Vương trước đây từng là một chuyền hai của câu lạc bộ bóng chuyền, khả năng nhắm nơi trái bóng sẽ đến vẫn rất chuẩn dù cậu không dùng tay để chuyền.

Thùng sơn theo lực đá từ chân cậu đã
bay thẳng vào kính chắn gió phía trước của chiếc xe tải làm vỡ một mảng kính lớn. Một trong những mảnh vỡ đã găm vào mắt Hoàng Minh Tuấn khiến gã mất tầm nhìn, chiếc xe với tốc độ cao đã trượt dài đi một đoạn trên con đường, cuối cùng lật úp và phát nổ.

...

Nhưng mọi sự chú ý lúc này vẫn đang
đổ dồn vào Văn Toàn, người đã hoàn toàn bất tỉnh với một bên mặt ướt đẫm máu.

Và ngay khi Ngọc Hải lao đến ôm chặt
lấy cậu sau cú đâm, trong cái hoảng
loạn cực độ hắn vẫn cảm nhận được
trong tia nhìn yếu ớt cuối cùng của cậu có bao nhiêu yêu thương được đong đầy.

Như thể dành cho cả những ngày sau.

Như thể muốn nói với hắn rằng, Nguyễn Văn Toàn rất tiếc vì không được yêu Quế Ngọc Hải nữa.

Không thể yêu hắn nữa.





end chap 48

________________________

đau nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro