Chap 10: Nhận từ anh một nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu tiến hành chữa trị, Văn Toàn mỗi ngày thức dậy chưa tỉnh táo đã uống 8 viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ. Cậu từ chối xạ trị, chỉ mỗi tối phải tự truyền thuốc với liều lượng nhẹ. Cậu còn cười giỡn rằng sợ xạ trị tóc rụng hết sẽ rất khó coi.

Cậu mặc một chiếc áo len tay dài che đi ống kim gắn ở gần cổ tay và những vết bầm tím xanh xao. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ sáng, bà Cha báo cậu rằng Ngọc Duy đã đi học, cậu mới cầm hộp bánh ngọt nhỏ vừa nướng định lòng mang đến nhà cậu, à không nơi đó nên bắt đầu gọi là nhà Quế Ngọc Hải.

Xe taxi dừng bánh, cậu nhìn căn nhà sáng đèn phía trước vẫn không khỏi cảm giác sợ hãi. Hít một hơi thật sâu cũng không thể khiến lồng ngực bớt dồn ép. Rốt cuộc cũng lấy hết can đảm bấm chuông.

Cánh cửa cao lớn tự động mở ra, cậu bước vào thứ đầu tiên nhìn chính là vườn hoa cúc ngày một tàn rụi. Kế tiếp chính là thấy bên trong cửa kính mọi thứ đã thay đổi không ít. Cậu nắm chặt tay nắm cửa do dự rồi cũng bước vào.

Tầm nhìn cậu tối sầm bị người phía trước che lại.

"Cậu đến đây làm gì?"

Cô ta khoanh tay hất mặt không buồn nhìn cậu, trên người vẫn là chiếc đầm ngủ hớ hênh. Xem ra cô ta từ lúc cậu đi, vị trí trong căn nhà này từ đó cũng được tăng lên không ít.

"Tôi đến đưa bánh cho Ngọc Duy." - Văn Toàn đưa hộp bánh ra, thấy cô ta không trả lời cũng không nhích qua, cậu lên tiếng.

"Tôi vào được chứ?"

Cô liếc mắt đến hộp bánh rồi xoay lưng bước vào ngồi trên ghế sô pha.

"Nhanh một chút, đừng để Ngọc Hải thấy mặt cậu."

"Hắn thấy tôi hay không, không cần cô nhắc nhở."

Văn Toàn vào bếp sắp xếp lại chén bát lộn xộn, câu nói vừa rồi phát ra lại vừa hay khiến cô ta tự ái đến tức giận.

"Nguyễn Văn Toàn, thứ vô liêm sỉ như cậu mới là không đáng để anh ấy nhìn đến."

Cô đứng phắt dậy, cậu cảm thấy cô ta hiện rõ bộ dạng của con mèo xù lông.

"Dương Anh Thư, tôi không còn gì để đôi co với cô."

Ánh mắt bình thản như hồ nước tĩnh lặng sau cơn mưa của Văn Toàn khiến cô càng khó chịu. Anh Thư nhìn xuống liền thấy ngón áp út vẫn còn một vật sáng chói bao quanh. Cô nhếch mép

"Nói đi, cậu hôm nay là đến gặp Quế Ngọc Hải đúng không?"

Tay chỉnh lại bình hoa của cậu khựng lại, cậu miệng cười như không cười đáp.

"Cô dựa vào đâu..A.."

Cô không đợi cậu dứt lời, thừa thời cơ bạo dạn kéo cánh tay trái của cậu giơ lên. Đột nhiên bị một lực mạnh tác động, nơi ống kim nhói lên đau đớn khiến cậu khẽ la lên.

"Ly hôn rồi, cậu còn giữ nhẫn cưới làm gì?"

"Bỏ ra." - Cậu hạ giọng nét mặt không còn sự nhượng bộ.

"Ha ha, rốt cuộc thì hồ ly cũng lộ đuôi rồi."

"Cô là đang nói chính bản thân mình?"

Dương Anh Thư chính là bị câu nói đó làm cho đầu óc phát điên lên, cô trừng mắt từng ngón tay siết chặt cổ tay cậu.

"Cậu câm miệng!"

Văn Toàn nhăn mặt, phía sau gáy truyền lên cảm giác đau buốt. Cậu thở gấp, tai trước nhức nhói từng cơn.

"Dương Anh Thư coi như là cô hay, bỏ tay tôi ra."

"Cậu không vứt, tôi sẽ vứt dùm cậu."

Cô ta thấy cậu không phản kháng liền rút chiếc nhẫn ra đưa lên không trung. Văn Toàn nhìn thứ quý giá nhất của mình bị đánh cắp, tim như chiếc nhẫn bị nắm chặt đến nghẹt thở trên tay cô.

"Tôi cảnh cáo cô, mau trả lại cho tôi."

Cậu hiện tại nhờ phúc lợi của căn bệnh quái mà không làm chủ được tay chân, hai mắt choáng váng mờ mờ ảo ảo. Cậu với tay chưa kịp chạm đến, cô đã chuyển tay và hướng khác, hệt một trò đuổi bắt không điểm dừng.

Đến gần cửa sổ hướng ra đồi thông, cô ta không biết có phải vô tình hay là cố ý mà làm rớt chiếc nhẫn xuống. Thời gian như ngừng lại, thế giới trong cậu như sụp đổ, cậu vội xô cô ngã sang một bên nhoài người ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy phía dưới toàn là tuyết trắng phủ đầy. Cũng là ông trời sắp đặt, chính là muốn một khắc mà đem hết những gì mang tên 'Quế Ngọc Hải' xóa sạch như cơn mưa tuyết trắng xoá phía trước.

Chát.

Cú tát của cậu khiến Dương Anh Thư hoảng hốt ngẩn người ôm má phải đau rát. Nỗi đau đó thì có xá gì với sự đau đớn mà cậu đang chịu đựng chứ.

"Cậu dám.."

Cô ta tức điên nhìn Văn Toàn bằng ánh mắt nảy lửa. Cậu chẳng còn gì để mất, giọt nước mắt lăn dài từ khoé mi.

"Khốn nạn!"

"Cậu nói ai khốn nạn?"

Giọng nói tựa hồ còn lạnh hơn cơn mưa tuyết ngoài trời, Quế Ngọc Hải cả thân nồng nặc sát khí. Hắn vừa về đã trùng hợp thấy toàn cảnh cậu váng xuống cô ta một bạt tai. Hắn bước vào, dùng đôi mắt đẹp đẽ nhưng cũng thật lãnh khốc thâm sâu như đại dương không đáy xuyên sâu vào đồng tử đỏ hoe phủ một lớp sương của cậu.

"Tôi hỏi cậu nói ai khốn nạn?"

Cậu theo quán tính lùi về sau, "Anh.."

Chát.

Lần thứ hai, cậu nhận lấy cái tát từ hắn, Quế Ngọc Hải, người mà cậu từng gọi là chồng. Văn Toàn khổ sở ngã bệt xuống nền gỗ lạnh, đầu óc từng cơn nhức nhói dồn dập.

"Cút."

Hắn bỏ lại cho cậu đúng một chữ 'cút' rồi ôm Dương Anh Thư lên lầu. Hắn chính là bị hình ảnh hung bạo, hiểm ác của cậu khiến cho tâm trí đảo điên, tức giận đến hận không thể đá văng cậu.

Cậu ngước nhìn hắn vì người đàn bà khác mà tặng cậu một cú tát đau đớn. Cậu cũng chẳng còn mặt mũi ở lại xem tiếp cuốn phim tình trên lâu, ôm một trái tim vụn nát, cậu chạy khỏi căn nhà đó.

Dưới những màn mưa tuyết che phủ khiến ta khó mà nhìn được phía trước. Văn Toàn lần thứ hai bỏ chạy trong vô định. Mặc cho từng cơn gió ập đến khiến cậu như muốn ngã xuống, cậu chạy đến rừng thông tìm lại chiếc nhẫn cưới.

Bàn tay tê buốt không còn cảm giác nhưng cậu vẫn tiếp tục xới từng lớp tuyết dày băng lạnh. Sự buốt giá xâm nhập vào cơ thể yếu đuối khiến cậu chẳng còn cảm giác gì ngoài đau đớn.

Chiếc nhẫn đó vào ngày 15 tháng 4 của 10 năm trước, hắn đã tự tay đeo vào ngón áp út của cậu dưới sự tán dương, chúc mừng của mọi người.

"Toànn, mãi mãi yêu em."

Đối với hắn, chiếc nhẫn cưới chính là thứ còn sót lại sau một cuộc hôn nhân đổ nát, phản bội. Với cậu, nó là mạng sống, là kí ức mang cái tên 'Quế Ngọc Hải' mà cậu ích kỉ muốn níu giữ lại cho riêng mình.

Từng hạt tuyết tinh khiết nhưng cũng thật lạnh lẽo rơi xuống, che lấp đi thứ mà cậu cố tìm kiếm. Cậu bất lực quăng đóng tuyết trên tay ra, nước mắt chua chát theo cơn gió tuôn trào.

"Chết tiệt!" - Cậu khuỵu xuống nền tuyết trắng.

"Sao lại cho tôi rồi lại cướp đi mất tất cả, tại sao lại độc ác như thế?"

Giọt nước mắt bi ai rơi xuống làm tan đi một mảng tuyết lạnh, một vật nhỏ lóe sáng hiện ra. Văn Toàn không biết bản thân là đang gặp ảo giác, hay Ông Trời rốt cuộc cũng trót bố thí cho kẻ bất hạnh như cậu.

Cậu vội vã ôm chiếc nhẫn vào lòng, dùng chút hơi thở yếu ớt còn lại của mình sưởi ấm nó.

"Thật may.."

Thật may là hắn vẫn là một cái tên hiện hữu trong tiềm thức của cậu. Vẫn ở đó, ôn nhu bảo vệ, yêu thương cậu như câu nói 'mãi mãi yêu em' đó.

Chỉ tiếc, với hắn hai từ 'mãi mãi' hoá ra chỉ vỏn vẹn mười năm.

-------------

trời ơi thương ck tôii quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro