Chap 11: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua, tuyết không còn rơi nữa. Văn Toàn mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy bản thân yếu đi một chút. Hai mắt mờ đi không thể nào tiếp tục cầm dao phẫu thuật cho bệnh nhân nữa.

Trương Gia Lâm ngồi ở chiếc ghế trống bên cạnh cậu, đặt chiếc túi giấy nhỏ lên bàn kéo tới trước mặt cậu.

"Người yêu em nhờ em gửi cho anh."

Văn Toàn mở túi ra thấy một chiếc nón len màu trắng ngà, cậu cầm lên mân mê, đôi mắt híp lại mỉm cười.

"Gửi lời cảm ơn đến em ấy giúp tôi."

"Cô ấy sợ anh không giữ đủ ấm nên đã đan nó cho anh. Cô ấy gửi em từ đầu mùa đông, nhưng em có ca trực liên tiếp mà quên béng đi."

Gia Lâm ngày càng có được sự tín nhiệm của mọi người, trưởng thành lên không ít. Ca trực của Văn Toàn đều do cậu đứng ra gánh vác. Văn Toàn áy náy, "Tôi xin lỗi."

"Ay da, nếu anh thấy có lỗi thì đừng cứng đầu, hãy nhập viện đi."

"Tôi hằng ngày đều ra vào bệnh viện, cậu còn đòi gì chứ." - Cậu cười trừ.

"Khối u mỗi ngày đều ngấm ngầm phát triển, sức khoẻ tệ đến mức nào rồi. Văn Toàn, anh chứng kiến nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư, không có ai thấy mình bị thế mà đứng yên chờ chết như anh. Còn nữa, anh không nghiêm túc chữa trị chính là có lỗi với Ngọc Duy. Thằng bé nhớ mong anh như thế nào, sao anh lại.."

Gia Lâm tức giận bóp lon nước tăng lực đến biến dạng. Cậu vẫn là im lặng một hồi lâu.

"Đầu tuần sau sẽ nhập viện, phải để cho trưởng khoa Lê có thời gian kiếm bác sĩ mới."

Nghe đến đây, hàng chân mày của Gia Lâm giãn ra nửa phần, "Anh yên tâm, sẽ ổn hết cả thôi."
-------

Chiều hôm đó, cậu vừa bước ra khỏi bệnh viện tầm mắt bị che lại bởi một nam nhân cao ráo.

"Chào cậu."

Người đó xét về độ điển trai có thể cùng phái Quế Ngọc Hải  một tám một mười. Tuy sâu trong nụ cười như nắng mai đó lại cực kỳ máu lạnh, chết chóc. Văn Toàn lục lại trong trí nhớ, nhớ là đã từng gặp qua người này. Cậu vì căn bệnh này mà trí nhớ cũng dần trở nên xao lãng.

"A, Lưu Minh Tâm, lớp 12B1. Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

Minh Tâm học chung trung học với cậu, khoảng thời gian trước đều rất hay giúp cậu. Nhưng sau tốt nghiệp liền mất liên lạc.

Cậu bây giờ mới để ý hai người đang đứng giữa lối ra vào, cậu vội vàng.

"Nhà tôi cũng gần đây, nếu cậu không bận thì ghé qua ôn lại chuyện cũ một tí. Tôi cũng đang định về nấu cơm."

"Không bận không bận, cậu lên xe đi, không cần đi bộ."

Lưu Minh Tâm lái xe, nhưng mắt vẫn không rời lấy gương mặt thoáng mệt mỏi dựa vào cửa kính của cậu.

Sau khi tốt nghiệp, hắn im hơi bặt tiếng. Minh Tâm vốn sinh ra ở hắc đạo, lăn lộn dưới sự huấn luyện khắc nghiệt, máu đổ ra không ít. Năm 20 tuổi, tay đã không biết kết liễu bao nhiêu mạng người. Hắn cởi bỏ chiếc mặt nạ liền trở thành một Lưu Minh Tâm với nụ cười ấm áp. Nhưng có lẽ cái tên sát thủ 'Suga' cùng cái đầu máu lạnh của hắn vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều tên trong hắc đạo.

Hắn thường vẫn hay lưu lạc ở Ý, đến khi truyền thông rầm rộ chuyện cậu và Ngọc Hải kết hôn. Hắn mới nhất cử nhất động của cậu đều theo dõi. Hắn âm thầm bảo vệ cậu, những tên khốn gửi thư nặc danh đe doạ cậu đều bị hắn xử lý một cách tàn bạo.

"Căn hộ này tôi cũng mới chuyển vào." - Văn Toàn mở cửa mời hắn vào, đoán hắn cũng đã biết tin cậu vừa ly hôn nên mới không hỏi tới Quế Ngọc Hải.

Lưu Minh Tâm không khách sáo bước vào như đã đến căn nhà này rất nhiều lần. Hắn nhìn mấy tấm hình của Ngọc Duy treo trên tường.

Văn Toàn xắn tay áo sơ mi rửa rau ở bếp thấy hắn chăm chăm lên bức ảnh gia đình hạnh phúc của cậu cười nhạt, có chút đau lòng.

"Chồng và con trai tôi."

"Ừm."

Hắn không hỏi thêm mà chuyển chủ đề, "Chuyện đó," - Minh Tâm dừng lại một chút rồi nở một nụ cười.

"Nấu nhanh một chút, tôi đói bụng."

Văn Toàn còn tưởng hắn có chuyện gì quan trọng, con người phía trước quả nhiên là Lưu Minh Tâm của 15 năm trước.

"Ha ha, được được, mau ngồi vào đi. Sắp xong rồi."

Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, món ăn đơn giản dưới bàn tay cậu đều trở thành một bữa cơm ấm áp thịnh soạn. Văn Toàn đưa đũa cho hắn ngồi xuống.

"Tôi không có thời gian đi chợ, tuỳ tiện có gì nấu nấy. Hi vọng cậu không chê."

Hắn bỏ miếng đậu phụ sốt trứng muối vào miệng, đậu phụ không quá mềm được nêm gia vị rất vừa miệng.

"Tôi rất lâu rồi mới được ăn một bữa cơm nhà."

"Cậu bận đến thế sao? Chả trách, tôi lại quá rảnh rỗi."

Hắn nhìn bộ dạng chán chường của cậu bật cười.

"Hay là mỗi chiều tôi sang rước cậu rồi cùng về ăn cơm."

Văn Toàn cảm thấy ý kiến đó quả nhiên không tồi, nhưng chẳng phải hắn ta bận đến vậy hay sao. Còn nữa, đầu tuần sau cậu đã nhập viện tiến hành chữa trị ung thư. Cậu mới vui vẻ lại thoáng tiếc nuối.

"Chỉ sợ là không được rồi, đầu tuần sau tôi phải nhập viện."

Lưu Minh Tâm không bất ngờ, nhưng hai hàng chân mày vẫn xô xát lại với nhau.

"Một tháng trước tôi phát hiện mình bị ung thư." - Văn Toàn sợ câu chuyện làm không khí bữa cơm chùng xuống, cậu mỉm cười, "Đợi tôi khỏi bệnh, sẽ nấu cho cậu ăn."

"Cậu nhập viện, tôi sẽ thường xuyên ghé thăm. Cần gì cứ lên tiếng."

"Ay da, tôi chắc hẳn là sẽ chán chết."

Văn Toàn chống cằm nghĩ đến cảnh suốt ngày loanh quanh ở phòng bệnh. Lại nghĩ đến từng liều thuốc truyền vào người khiến tay cậu vài ngày sau vẫn không khỏi sưng tấy, thức ăn bỏ vào miệng lại nôn ra, cậu chợt rùng mình. Minh Tâm đưa tay vỗ vỗ mái tóc bồng bềnh của con người nhỏ bé phía trước.

"Ha ha, ngày mai cậu rảnh chứ? Tôi sẽ dẫn cậu đi chơi."

Văn Toàn liền hai mắt sáng rỡ, "Đương nhiên là rảnh a."

"Cậu muốn đi đâu? Tuỳ ý cậu quyết định."

Cậu từ rất lâu đã không đi đâu xa, chỉ biết bệnh viện và nhà. Nơi cậu muốn đến nhất cũng là nơi không muốn đến nhất, cậu thực sự rất nhớ bé con nhà cậu. Văn Toàn suy suy nghĩ nghĩ rốt cuộc cũng bộc bạch trong vô thức, "Tôi muốn gặp con."

"Được, tôi sẽ dẫn cậu gặp con."

Hắn không do dự chấp nhận yêu cầu vô lý của cậu. Văn Toàn bị câu nói vừa rồi dọa cho sợ nên nói trở gấp rút, cậu xua xua cánh tay.

"Tôi chỉ là tuỳ tiện bộc phát thôi. Ngọc Hải không cho tôi gặp thằng bé."

"Ngày mai 9 giờ, tôi sang đón cậu đến trường Ngọc Duy. Quân tử nhất ngôn."

"Tứ mã nan truy." - Văn Toàn nửa đùa nửa thật, nửa tin nửa ngờ với lời nói của con người đối diện. Quế Ngọc Hải chính là ép cậu đến bước đường cùng, hắn thế nào lại cho vệ sĩ đi cạnh thằng bé, không cho cậu một chân đến gặp mặt con. Cậu tất nhiên hy vọng hắn là đang nghiêm túc cũng tự nhủ đó cũng chỉ là lời nói đùa trấn an cậu.

Hắn đương nhiên nhận ra sự e ngại giấu sau nụ cười đó của cậu, hắn dùng ánh mắt như một lời hứa kiên định.

"Tôi nghiêm túc."

"Tôi biết." - Cậu gật đầu, giọng nói bi ai

"Chỉ là không biết phải gặp bé con như thế nào, Ngọc Duy chưa biết chuyện tôi và Ngọc Hải đã ly hôn. Lúc rời đi, tôi nói với Ngọc Duy là đi sang nước ngoài."

Quế Ngọc Hải từ hôm đuổi cổ cậu đi cũng không cho bé con gọi điện cho cậu, điện thoại cậu mua cho bé con cũng bị đập nát. Văn Toàn có nhiều hôm lén đến trường cậu bé cũng bị đám tay mắt của Quế Ngọc Hải chặn lại. Hắn rốt cuộc căm ghét cậu đến mức nào chứ, dù gì Ngọc Duy cũng là con của cậu, cự tuyệt như vậy lúc cậu chết sẽ làm ma ám hết nhà hắn.

Minh Tâm thấy cậu trầm ngâm liền lên tiếng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

"Cậu chỉ cần thấy mặt cậu bé là được đúng không?"

"Chỉ cần thấy mặt con tôi một lần, sau đó sẽ yên tâm mà chữa trị."

Hắn đan hai tay chống lên bàn, đôi mắt đen kiên định khiến cậu có chút cảm giác được chở che.

"Được, tôi hứa."

--------------------
cv fic này mấy chap về sau sợ các cô vợ của Vtoan khóc thét ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro