Chap 13: Cho em thứ xứng đáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Duy, đây là bạn thỏ trắng."

Theo lời giới thiệu của Minh Tâm, Văn Toàn xoay cái đầu thỏ đáng yêu quay ra hàng ghế đằng sau lắc lư.

Ngọc Duy đưa hai bàn tay nhỏ xíu chạm vào hai má của chú thỏ trắng phía trước, gương mặt ngây thơ bầu bĩnh mỉm cười.

"Chào bạn thỏ nha."

"Hôm nay chú và bạn thỏ sẽ dẫn con đi khu vui chơi, Ngọc Duy có thích không?"

Nụ cười trên cái miệng chúm chím của bé con càng cong hơn, nhưng nhanh chóng đưa ánh mắt đượm buồn chớp chớp nhìn Minh Tâm.

"Ước gì có bố nhỏ thì hay biết mấy, bố nhỏ cũng rất thích đến khu vui chơi."

Câu nói ngây ngô đó lại vô tình khiến tim Văn Toàn nhói lên một nhịp, đằng sau chiếc mặt nạ thỏ tươi cười, cậu cố cắn chặt môi, cố không thể thốt lên rằng 'bố nhỏ cũng thực sự rất nhớ con'.

Lưu Minh Tâm nhìn nụ cười ngây thơ của Ngọc Duy hận không đến ngay Quế thị mà cắt cổ Quế Ngọc Hải. Hắn gượng cười gật đầu.

"Ừm, tiếc thật đấy."
-------

Đường đến công viên không dài, chỉ vừa đủ ba bài hát 'Gia đình Gấu' của Ngọc Duy.

Văn Toàn hoá trang thành một con thỏ trắng vừa bước xuống xe đã bị trẻ nhỏ chạy lại bấu víu. Cậu bị tập kích bất ngờ loạng choạng ngã xuống. Sau gáy đập vào thanh kẽm cố định đầu thỏ bên ngoài truyền đến một cảm giác đau nhức. Đám trẻ thấy bạn thỏ này có vẻ nhàm chán, nên liền bị những thứ thú vị hơn đánh lạc hướng.

Cậu nhất thời không thể đứng dậy, cũng không thể làm gì. Cơ thể này càng ngày càng không nghe lời cậu. Khổ sở nằm dưới nền đất, cảm giác buồn nôn lại dâng trào.

"Không sao chứ?" - Hắn vội chạy lại đỡ cậu, tay phủi phủi lấy vết bẩn dấy lên lông thỏ trắng.

"Thỏ à, đi chơi thôi. Bảo tàng robot Niku thẳng tiến." - Bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Duy nắm lấy tay cậu truyền đến một cảm giác mát lạnh, tiếng cười ngây ngô vui vẻ khiến cậu quên đi cơn đau vừa rồi.

Bóng lưng nhỏ nhắn của cậu bé chạy thật nhanh, theo sau là một chú thỏ trắng hơi cúi cúi đầu tránh sự chú ý của mọi người.

Văn Toàn cố lôi hai đôi chân sắp tê cứng chạy theo bé con, bộ đồ hoá trang này làm cậu nóng như thiêu đốt. Con trai cậu lúc thụ tinh nhân tạo cũng đã lấy gen của cậu. Thế nào lại thứ gì cũng giống hắn, từ con mắt to tròn đến đôi chân dài nhanh nhảu đó.

Thấy Văn Toàn chính là có thể đứng tim mà chết, Minh Tâm chạy đến bế thốc tên ôn con đằng trước.

"Quế tiểu đại ca à, ngươi lấy năng lượng ở đâu vậy hả?"

Bé con đột nhiên bị bế thốc lên, cậu nhóc thở hổn hển để yên cho Minh Tâm đặt ngồi lên vai hắn.

Văn Toàn rốt cuộc cũng chạy kịp đến chỗ hắn và bé con. Dù cách một chiếc đầu thỏ ngụy trang vẫn có thể rõ từng tiếng thở hổn hển của cậu. Hắn lo lắng một tay đỡ lấy cậu, hắn từ đầu cũng thật vô ý nảy ra ý tưởng ngụy trang ngu ngốc này. Văn Toàn sức khoẻ hiện tại thực sự cố chấp mới nói một tiếng 'không ổn', nếu như không thẳng thừng nói 'cực kì suy kiệt'. Để cậu ra ngoài nơi đông đúc lại ngộp thở trong bộ đồ lông đó, vừa rồi còn chạy bán mạng theo Ngọc Duy. Hắn chỉ sợ cậu không trụ được.

"Không sao chứ?" - Hắn nói khẽ.

Chiếc đầu thỏ lắc lắc, suốt đường đi vẫn vui đùa làm trò với bé con.
-------

Minh Tâm cầm hai cây kẹo bông đi đến băng ghế phía Văn Toàn đang ngồi nghỉ mệt sau một hồi chạy nhảy cùng con trai.

"Ngọc Duy, chú có mua kẹo bông cho con."

Bé con thích thú đến không biết mệt mỏi, cũng đúng, thằng bé rất lâu rồi không được ra ngoài nô đùa như bao đứa trẻ khác. Đôi chân nhỏ chạy về phía hắn, nở một nụ cười rạng rỡ đón lấy cây kẹo bông to gần nửa người mình.

Ngọc Duy leo lên băng ghế đá, ngồi giữa hắn và cậu . Khung cảnh ba người, một lớn một nhỏ và một chú thỏ trắng nhìn về phía tàu lượn siêu tốc đang di chuyển trên không trung. Tiếng la hét, cười đùa rôm rả vọng về từ tứ phía. Riêng một góc ghế đá này, mọi thứ như ngưng đọng.

Văn Toàn cúi đầu nhìn Ngọc Duy, mím chặt đôi môi khô khốc ngăn tiếng nấc của mình đằng sau nụ cười của con thỏ trắng. Sau hôm nay, đến khi nào cậu mới có thể gặp lại bé con. Bệnh tình của cậu không hề có tiến triển khả quan, cậu biết điều đó. Văn Toàn không phải đang cố chấp không chữa trị. Cậu là đang không cam tâm chôn vùi tháng ngày của mình trong căn phòng bốn vách đó khi chưa hoàn thành ước nguyện của mình. Hiện tại, cậu coi như đã mãn nguyện, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ trách đó là số mệnh an bài.

"Ngọc Duy này."

"Vâng?"

Lưu Minh Tâm nhìn cậu bé khôi ngô lạc quan bên cạnh, "Tại sao con không nghi ngờ chú? Không sợ bắt cóc à?"

Hắn nhớ lại lúc đứng ở trước cửa lớp học chờ bé con gom sách vở chạy ra, câu đầu tiên bé con nói với Lưu Minh Tâm chính là, "Chú là ai? Ở đâu? Số ID nhân viên của chú? Là bố cháu, cho chú đến đón cháu?"

Quế Ngọc Hải thật giỏi dạy dỗ con, cẩn trọng sắc bén như con người hắn vậy, lúc ấy khiến hắn bị khớp một hồi. Nhưng chỉ cần một câu nói của hắn, "Chú là bạn của bố nhỏ, Lưu Minh Tâm, bố nhỏ nhờ chú dẫn cháu đi chơi." Bé con liền bỏ đi đôi mắt ngờ vực tỏ ra nguy hiểm của mình, đổi lại bằng một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa hướng dương nở rộ.

"Vậy thì được, mau đi thôi."
-------

Minh Tâm, Ngọc Duy liếm liếm cây kẹo bông, ánh mắt vẫn bị chiếc đu quay đằng xa thu hút, "Vì chú là bạn của bố nhỏ a, bố nhỏ của con đáng yêu như thế chắc chắn bạn của bố nhỏ cũng sẽ là một người tốt."

Cậu nhóc rất giỏi khiến người khác muốn nhất nhất yêu thương cậu chỉ qua lời nói. Ngọc Duy ngước mắt nhìn chú thỏ trắng tươi cười, "Chẳng phải bố nhỏ đang ở đây bảo vệ con sao? Con sẽ không sợ bị ai làm hại nữa."

Tim cậu như hẫng lại, Ngọc Duy nói vậy có nghĩa là gì. Văn Toàn nét mặt hoảng hốt như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng kẹo. Đằng sau cái đầu thỏ, nước mắt cậu rơi xuống, thật đau lòng cũng thật hạnh phúc. Đứa trẻ tội nghiệp này đã vì cậu chịu ủy khuất đến mức nào, hiện tại vẫn luôn tin tưởng, nhớ mong cậu.

Lưu Minh Tâm nhanh chóng lấy lại nét bình thản, "Thì ra là vậy, bố nhỏ quả thật rất giống một chú thỏ trắng." - Hắn đưa tay lau đi giọt mồ hôi vương trên chóp mũi của Ngọc Duy.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng chú."

Bé con rốt cuộc nhìn chiếc đu quay phía trước đến phát chán, liền quay sang giở ra bộ mặt thất vọng, cái miệng be bé nũng nịu, "Chú nói xem, con tín nhiệm chú như vậy mà hai người đến giờ vẫn lừa con."

Bé con nhanh nhảu chộp lấy bàn tay trái đang cầm cây kẹo bông của Văn Toàn giơ lên không trung, "Thỏ sao lại có nhẫn cưới của bố nhỏ, còn nữa," - Bé con đưa ánh mắt phân tích sắc bén thừa hưởng từ Quế Ngọc Hải nhìn bộ mặt toe toét cười của con thỏ trắng.

"Chú kiếm đâu ra con thỏ trắng chạy chậm như vậy chứ? Chẳng có con thỏ nào dở môn thể dục, nhất là môn chạy như bố nhỏ cháu."

Bàn tay nhỏ của bé con từ nắm chặt cổ tay cậu tố giác chuyển sang nhẹ nhàng ôm cánh tay của cậu vào lòng.

"Bố nhỏ, người đừng lừa con, con rất nhớ... rất nhớ người."

Ngọc Duy không khóc, hệt như Ngọc Hải, sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt, nhưng trong thâm tâm lại như cơn mưa mùa hè, từ từ rả rích nhưng chẳng bao giờ dừng lại.

Văn Toàn cởi chiếc đầu thỏ xuống, đáy mắt cậu sớm đã đỏ hoe, một lực mạnh mẽ ôm chặt con trai vào lòng

"Bé con, bố nhỏ xin lỗi, vô cùng xin lỗi con." - Cậu cứ luôn miệng nói lời xin lỗi, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống mái tóc của Ngọc Duy.

Thì ra từ đầu, bé con đã sớm nhận ra, Ngọc Duy chính là thừa hưởng tất cả tinh tú của Ngọc Hải. Từ sự nhạy bén, nghiêm khắc, cho đến sự tin tưởng yêu thương tuyệt đối.
-----------------
Thương 2 bố con quá🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro