Chap 14: Hoa đẹp chóng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm chặt đến mức cậu chắc chắn sẽ không một ai có thể chia cắt tình phụ tử giữa cậu và Ngọc Duy. Giữa đầu xuân, thế nào lại tí tách những hạt mưa rơi xuống rồi tan biến trên vai cậu. Văn Toàn lau nước mắt tèm lem, mỉm cười thập phần hạnh phúc nhìn một lượt từ trên xuống dưới bé con.

"Con sao lại gầy như thế này?"

Mưa ngày một nặng hạt, khu vui chơi nhộn nhịp trở nên vắng lặng đi một nửa. Một số người nép vào mái hiên của cửa tiệm bán đồ chơi trú mưa. Lưu Minh Tâm đứng lên, bất đắc dĩ phá vỡ khúc phim cảm động của cậu và bé con.

"Trời mưa rồi, cũng nên cho Ngọc Duy đi ăn thôi."
-------

"Ngọc Duy, aaa" - Văn Toàn đút cho bé con xong lại tiên thể bỏ vào miệng mình một miếng thịt hầm, sau đó hướng mắt về phía đối diện nói với Minh Tâm, tâm trạng phi thường cao hứng.

"Chả ngon bằng tôi nấu."

Ngọc Duy liền gật gật, miệng còn ngốn đầy một đống thức ăn, "Phải, phải."

"Ha ha, chú cũng thấy vậy." - Hắn thấy cậu vui vẻ, nụ cười đó đã rất lâu hắn mới có thể thấy lại. Có lẽ đã chờ hơn mười lăm năm rồi.

Cảnh vui vẻ chưa được bao lâu.

Văn Toàn liền bị Minh Tâm và con trai mình Ngọc Duy kéo đi chơi vòng xoay to lớn ở không trung. Từ đầu đến giờ, cậu chỉ đứng ngoài ớn người xanh mặt nhìn bé con và hắn chơi trò mạo hiểm. Hai người họ năn nỉ lắm mới dụ được cậu chơi cưỡi ngựa. Kết quả cậu vừa bước xuống đã thấy chục ông trời trước mặt. Ngồi nghỉ một hồi mới có thể tiếp tục đi tiếp.

"Này Văn Toàn, cậu bỏ chạy chính là đồ hèn. Đứng lại."

Cậu có chạy chết cũng không lên cái con quay lơ lửng lơ lửng trên không trung đó. Nhỡ có chuyện gì bất trác, cậu dù sao cũng chết, chỉ là chết kiểu đó quả thật là rất thảm.

Bé con chạy lại ôm chân bố nhỏ, "Nam nhân đại trượng phu, bố sợ gì chứ? Có con ở đây rồi."

"Ai nha, tiểu tông Quế Ngọc Duy, con không bênh vực bố còn hùa theo hắn ta ép bức bố?" Văn Toàn gương mặt đầy uỷ khuất, khóc không ra nước mắt nhìn tên nghịch tử dưới chân.

"Văn Toàn, coi như vì tôi."

Cậu vì câu nói của hắn mà không thể từ chối.

"Được được, chỉ một vòng thôi."
-------

Vừa ngồi vào cái lồng kính bị treo lửng lơ, mặt cậu tái mét. Cậu thực sự sợ hãi đến khó thở, hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu nhóc Ngọc Duy nhìn bộ dạng thảm thương của bố mình liền bật cười.

"Này đại ca Ngọc Duy, là ai đã dạy con nam nhi không sợ trời không sợ đất?"

Lưu Minh Tâm không ngờ có một câu chuyện thú vị như vậy, hắn bế bé con đặt vào lòng kết bè lũ.

"Ngọc Duy, còn có chuyện hài như vậy à?"

"Bố nhỏ mọi ngày rất nghiêm khắc, thì ra không sợ trời không sợ đất, nhưng không nhắc đến không sợ độ cao."

Văn Toàn chính là bị phản đến mặt đỏ bừng bừng, "Quế Ngọc Duy, con mà nói nữa, bố thả con xuống dưới."

"Này này, không được hành hung trẻ nhỏ." - Hắn ôm bé con đang le lưỡi ra vẻ bảo vệ.

Văn Toàn khi con quay chưa khởi động còn có thể mắng lại hắn, nhưng con quay chủ vừa mới nhúc nhích đã cắn răng, nhắm nghiền mắt khổ sở. Đến hơi thở cũng khó khăn.

Đột nhiên, một bàn tay thô ráp to lớn nắm lấy tay cậu ôn nhu an ủi.

"Văn Toàn đừng sợ, mở mắt ra đi."

Cái chạm tay đó như tiếp cho cậu một nguồn điện, Văn Toàn từ từ mở mắt liền thấy cảnh thành phố rộng lớn phía dưới. Từ xa vẫn có thể thấy chóp tòa nhà cao lớn tạo hình con rồng phun lửa của tập đoàn Uy Lực. Bầu trời sau cơn mưa đầu mùa xanh ngắt không một đám mây. Từng tia nắng chiếu qua khung kính được bờ vai vững chãi của Minh Tâm che lại.

Hắn mỉm cười, nụ cười ấm áp tựa hồ nắng xuân khiến cậu thấy nếu ở cạnh người này thì sẽ không một ai có thể làm hại đến cậu.

"Đẹp quá!"

"Ừm, tôi chính là muốn cậu trước khi chết nhất định phải nhìn thấy khung cảnh này." - Bàn tay hắn lợi tận dụng cơ hội mà siết chặt tay cậu.

Văn Toàn chuyển hướng xuống nơi bé con ngồi yên trong lòng hắn, thích thú nhìn thành phố to lớn trở nên nhỏ bé phía dưới. Khóe miệng cậu cong lên nhưng sâu trong đáy mắt vẫn là một nỗi buồn thầm kín vô vọng. Văn Toàn chỉ mong từng giây trôi qua dài như một thập kỷ.

Phải chi bố có thể cùng con mãi hạnh phúc như lúc này.

"Đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu."

Lưu Minh Tâm hạ giọng nói khẽ, hắn giấu trong đôi mắt xanh như bầu trời ngoài kia của mình sự kiên định, vững chắc. Cậu gật đầu xoay sang hướng khác vội vội vàng vàng lau đi giọt nước mắt ở khoé mi.

Văn Toàn cậu vẫn không ngờ lời nói đó của Minh Tâm, chính là lời hứa của mười lăm năm về trước.

-------

Giữa con hẻm tối sau trường, Văn Toàn quần áo xốc xếch bị vấy bẩn, cả người bầm tím không còn sức lực dựa vào người Minh Tâm.

Kể từ lúc Ngọc Hải công khai tình cảm của hắn với cậu. Cậu không ngày nào không bị mấy ánh mắt của bọn ghen ăn tức ở đe doạ. Hôm đó, Ngọc Hải có việc cần đến công ty, Văn Toàn từ trường về nhà liền bị một đám nam nữ mặc đồng phục lôi vào con hẻm đó mà đánh đập cảnh cáo.

Trong lúc cậu nằm sóng soài dưới nền đất tiếng mắng chửi cũng không nghe rõ. Cậu lúc đó chỉ nghe mỗi giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như băng tan.

"Tao đếm từ một đến ba, tụi bây lập tức quỳ xuống xin lỗi cậu ấy."

Bọn học sinh đó mặt khinh khỉnh, một tên nam sinh còn đến đưa chân đạp vào người hắn. Nào ngờ, chân vừa đưa lên không trung lại bị Lưu Minh Tâmmột cước đá văng vào tường.

Hắn mất kiên nhẫn không kiêng nể là nam hay nữ, tặng cho mỗi người một chưởng nằm ra đất thảm thương. Khi đám côn đồ lồm cồm đứng dậy bỏ đi. Hắn đỡ cậu đứng dậy, người trong lòng sớm đã sợ hãi kiệt sức.

"Văn Toàn, đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu."

-------

Nụ hoa càng đẹp thì càng chóng tàn, cái gì càng quý thì càng qua mau. Cậu nhìn đồng hồ đã ba giờ rưỡi, thở dài một hơi tiếc nuối.

"Minh Tâm, đến giờ rồi, chúng ta về thôi."

Trên đường đưa bé con về trường, cậu nhóc không rời vòng tay Văn Toàn. Ngọc Duy im lặng chỉ lâu lâu rút rút vào ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ thân thuộc của bố nhỏ.

Xe dừng bánh, cậu nhìn cổng trường sau đó siết chặt vòng tay.

"Bố nhỏ, khi nào bố mới có thể đến cùng đi chơi với con?"

Cậu nghẹn lại, bàn tay vuốt lấy gương mặt ngây ngô của bé con, "Bố...sẽ rất nhanh thôi. Bé con chờ bố một tí, bố nhỏ sẽ cùng bé con đi chơi."

"Ưm."

"Chuyện đó," - Văn Toàn do dự, "Con đừng kể cho bố lớn hôm nay đã gặp bố nhỏ."

"Vâng, suỵt, đây là bí mật của chúng ta." - Ngọc Duy đưa ngón trỏ bé xíu lên miệng tỏ ra rất hợp tác.

"Đến giờ rồi, bố nhỏ đưa con đến đây thôi." - Văn Toàn đến giờ mới đành lòng nới lỏng tay. Cậu bước xuống xe, đeo chiếc ba lô vào cho Ngọc Duy.

Sáng nào cậu cũng giúp bé con đeo ba lô sau đó hôn chào tạm biệt cậu bé bước vào lớp học. Hiện tại vẫn là hành động đó, khung cảnh đó nhưng buổi chiều Văn Toàn sẽ không thể đến rước Ngọc Duy, không biết khi nào mới được gặp lại Không chừng ba bốn năm nữa, cậu đến đưa tay lên cầm ba lô cũng không được.

Ngọc Duy nói vọng vào phía ghế lái, "Cảm ơn chú đã chở bố nhỏ đến chơi với con." Sau đó hôn lên má cậu, cái hôn tựa như được nán lại rất lâu, "Tạm biệt bố nhỏ, Ngọc Duy hứa sẽ ngoan ngoãn chờ bố nhỏ quay về."

Văn Toàn cố mở miệng nhưng lại không thể nói được gì, nhìn bóng lưng nhỏ bé bước đi, từng bước từng bước rời xa vòng tay cậu. Cậu mím chặt bờ môi khô khốc, rốt cuộc cũng dùng hết sức lực hét lên thật to.

"Ngọc Duy, bố nhất định sẽ quay về gặp con. Bố yêu con."

Cậu bé vội vã quay lại như đang chờ đợi câu nói này, bé con vẫy vẫy tay về phía cậu, tươi cười.

"Con cũng yêu bố."

Đến khi bóng dáng Ngọc Duy bước vào chiếc xe hơi đen của tập đoàn Uy Lực, được vệ sĩ hộ tống về nhà. Văn Toàn chân không còn vững, cậu ngồi bệt xuống đất, từng tiếng nấc cố gắng kìm nén rốt cuộc cũng tuôn trào.

"Con của bố, hức, Ngọc Duy đáng thương của bố. Bố xin lỗi."

Minh Tâm vội mở cửa xe chạy lại ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, "Văn Toàn đừng ngồi ở đây, sẽ rất lạnh. Nào, đứng lên." Hắn ôm cậu vào lòng đỡ dậy.

"Có phải tôi là một người bố tồi tệ không?" - Cậu nước mắt dàn dụa ngước nhìn hắn.

"Cậu rất tồi tệ, cứ hứa với bé con là sẽ sớm quay lại nhưng vẫn cố chấp không chấp nhận xạ trị. Thằng bé mỗi ngày đều không ngừng yêu thương, chờ đợi cậu. Văn Toàn, chuyện cần cậu buông bỏ thì cậu vẫn mãi cố chấp níu giữ, chuyện cần cậu cố gắng tiếp tục thì cậu lại cứng đầu chối từ."

Hắn đỡ cậu ngồi vào ghế phụ lái. Hắn từ lúc biết Văn Toàn và tên khốn họ Quế kia bên nhau trong lòng đã đầy giận dữ. Những tưởng, hắn sẽ một lòng yêu thương chăm sóc cậu. Nào ngờ sau hơn mười lăm năm, Văn Toàn đã ôm trái tim vụn nát rời đi. Cậu cố chấp níu giữ cái cuộc hôn nhân chết tiệt đó làm cái gì chứ. Cái nhẫn cưới trên tay cậu làm hắn nhìn đến chỉ muốn quăng vào sọt rác.

Nhận lại sự tức giận của Lưu Minh Tâm, Văn Toàn lấy tay dụi dụi mắt, "Có cần phải lớn tiếng như vậy không?" - Nét mặt cậu thập phần bi luỵ, uy khuất, "Cậu có thấy như thế là quá đáng với người vừa mất con không?"

"Mất cái gì?" - Hắn ấn ngực cậu vào ghế, chồm người kéo dây an toàn buộc cậu lại.

"Ngoan ngoãn nhập viện chữa trị, nếu cậu muốn gặp Ngọc Duy, tôi sẽ bắt cóc nó đến cho cậu."

"Cậu.."

Hắn không chừa cơ hội để cậu lên tiếng, lập tức nhấn ga. Văn Toàn ý thức không hay nói chuyện khi người khác lái xe, chỉ bặm môi dựa đầu vào cửa kính. Hắn liếc mắt sang vẻ mặt ấm ức của cậu, đáy mắt lộ một tia cười.

Tôi nói đâu sai, Nguyễn Văn Toàn cậu đích thị là một tên ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro