Chap 18: Kẹo vị chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải trở về công ty sau buổi phỏng vấn, đưa tay nới lỏng cà vạt hỏi người trở lý Hàng đang sắp xếp lịch hẹn bên cạnh.

"Anh Thư rời đi từ lúc nào?"

"Tôi không rõ, có lẽ đã rời đi trước khi cuộc phỏng vấn diễn ra."

"Có nói đã đi đâu không?"

"Thưa không, tất cả bọn tôi đều dưới cấp của cô ấy nên không có quyền hỏi."

Từ lâu, tất cả nhân viên bọn họ đều đồn với nhau về thân phận đáng nghi của cô ta. Từ sau đợt ly hôn gây nhiều tiếc nuối, lại từ đầu truyền ra một nguyên tắc ngầm: không được bất lễ với Dương Anh Thư, hết mực cẩn trọng, nếu không nguy cơ bị đuổi cổ chỉ là chuyện của tương lai gần.

Quế Ngọc Hải ngồi vào bàn làm việc ra dấu cho tất cả ra ngoài. Hắn mở điện thoại gọi cho cô nhưng đầu bên kia chưa reo được hai hồi chuông đã tắt máy. Hắn cau mày, cô chưa bao giờ tự ý đi đâu mà không giả vờ thông báo cho hắn biết. Hắn vẫn là nên nhắn cho cô một tiếng.

[Anh Thư, em đang ở đâu?]

Vẫn không có câu trả lời, Quế Ngọc Hải bực dọc bỏ điện thoại vào túi. Sau đó bị đống công văn trước mặt làm phân tâm đến 6 giờ chiều.

Điện thoại đột nhiên reo lên, hắn nhìn ra bầu trời tối sầm phía trước, hàng chân mày vẫn không giãn ra.

Đầu máy bên kia giọng nói cực kì khẩn trương, hơi thở hổn hển tiếng có tiếng không.

"Quế tổng, Dương tiểu thư cắt cổ tay tự vẫn, hiện tại chúng tôi đang đưa cô ấy đi cấp cứu."

Quế Ngọc Hải nghe đến đây, mắt mở to giận dữ. "Tôi cử các cậu bảo vệ cô ấy, tại sao lại xảy ra chuyện này?"

Người bên kia thở không ra hơi, chắc cũng bị cô dọa cho một phen hú vía, tên vệ sĩ ríu rít xin lỗi nhưng chỉ nhận lại sự lạnh băng trong từng câu nói.

"Bệnh viện nào?"

"Thưa, bệnh viện Seoul."

Quế Ngọc Hải cúp máy không kịp, cầm áo khoác tức tốc phóng xe đến bệnh viện Seoul. Đáy mắt hắn đỏ ngầu nhìn dòng xe chen lấn nhau giờ tan tầm buông một câu chửi thề.

Hắn cầm vô lăng bằng một lực mạnh mẽ, tựa như cái vô lăng có thể bị hắn bẻ cong ngay lập tức. Dương Anh Thư từ đêm nhận câu trả lời thật tâm của hắn, sáng cũng từ chối đi chung xe cùng hắn. Chiều về ăn cơm xong cũng viện cớ mệt mỏi mà lên phòng. Rồi trong lúc hắn bận công việc mà một mình bỏ đi tự kết thúc cuộc đời mình. Hắn từng hứa sẽ bảo vệ cô, hiện tại chỉ thấy trong lòng dấy lên cảm giác đau lòng và lo lắng.

Hắn vừa bước vào khoa cấp cứu chưa kịp để tên vệ sĩ đó lên tiếng đã gằn giọng.

"Cô ta có mệnh hệ gì, tôi lấy mạng các cậu."

Đám người vệ sĩ đáng thương mặt không còn tí máu liên tục nói lời xin lỗi. Hắn nhìn qua thấy áo đồng phục bảo an của bọn họ cũng bị dính máu do bế cô ta trong hoảng loạn. Tay của tên vệ sĩ đang đứng gần hắn, cũng bị một vết cứa dài từ cùi chỏ đến cổ tay vì dằn co giật lại con dao từ cô ấy.

Quế Ngọc Hải hạ giọng, tảng băng nảy lửa trong đôi mắt hắn dần tan chảy, "Các người lui về đi, còn cậu đi băng vết thương lại."

Đám người bọn họ cuốn cuồn vừa xin lỗi vừa cảm ơn nhanh chóng rời đi, chưa được nửa tiếng thì đèn cấp cứu cũng tắt. Dương Anh Thư nằm bất động trên băng ca, chiếc váy trắng trên người cô bị nhuốm đỏ một vùng ghê rợn.

Quế Ngọc Hải đứng đó nhìn đôi mi khép hờ cùng hơi thở yếu ớt của cô. Hắn nắm lấy đôi tay nơi cách đó không xa, chính là lớp băng có một vệt mờ đỏ do máu chảy ra quá nhiều của cô.

"Xin lỗi em, là do tôi khiến em chịu nhiều uất ức."

Hắn vuốt mái tóc màu mật ong của cô, không rời cô nửa bước. Có lẽ hắn cho đó là trách nhiệm hiển nhiên mà hắn phải thực hiện cho người mình yêu thương. Nếu hắn coi đó là trách nhiệm, thì quả nhiên hắn là một kẻ vô trách nhiệm tàn nhẫn nhất trên thế giới này.

Có người cũng vì hắn mà chịu đựng những nỗi đau thấu tận tâm can, nhận từ hắn hai cú tát in hằn vào lòng ngực, câm nín nhìn hắn cùng người phụ nữ khác đuổi đi. Có người bên hắn suốt mười lăm năm, lặng lẽ rót đầy tách cà phê cho hắn, chịu đựng sự ép bức từ mẹ hắn. Nhận lại là gì, dưới cơn mưa tuyết, cậu cách hắn chỉ hai bước chân nhưng lại xa xôi đến vạn dặm. Khoảng cách dài, quả thật rất dài, dài như phải đi mất năm ngàn bốn trăm bảy mươi lăm ngày mới lướt qua người hắn. Người vì hắn đau lòng không ít, thế mà hắn chỉ xin lỗi đúng một người, còn là người hại hắn mất vợ.
-------

Tối đó, Trương Gia Lâm xong ca trực liền xuống siêu thị tiện lợi mua một túi bánh kẹo mà Văn Toàn thích để ghé thăm người bệnh nhân cứng đầu, bất trị nhất của cậu.

"Văn Toàn, bác sĩ của anh đến sao không niềm nở gì hết vậy. Đau ở đâu à?"

"Vừa mới tan ca à?" - Cậu mỉm cười, đón túi bánh kẹo từ tay Gia Lâm.

"Ừm, vừa có cô tiểu thư nào đó cắt tay tự tử làm náo loạn cả khoa ngoại." - Y ngồi xuống ghế sô pha nhỏ ở gần đó, tiện tay bóc một viên kẹo chanh bỏ vào miệng. Sau đó vì vị chua bất chợt của nó làm hai mày nhăn nhúm lại.

"Sao anh lại thích loại kẹo chua này chứ? Chua chết đi được."

Văn Toàn ôm túi kẹo chanh cất vào tủ đầu giường, "Hồi còn đi học, tôi bận học đến quên ăn nên bị tụt đường huyết. Ngọc Hải hay bỏ vào cặp tôi mấy viên kẹo chanh, mùi vị đó với tôi như một thói quen rồi." - Cậu bỏ vào miệng, cảm thấy đúng là mùi vị tươi mát trong tiềm thức nên gật gù thích thú.

"Mùi vị không tệ, quả nhiên là hương vị này."

Gia Lâm im lặng thấy được sự đau lòng khắc khoải trong đôi mắt đầy ý cười đó, "Chuyện đó, hắn không đến thăm anh sao?"

Y thực sự không hiểu, điều gì khiến một Quế Ngọc Hải từng là hình tượng một ông chồng mẫu mực không chỉ mình cậu mà tất cả mọi người đàn ông trên đời này đều ngưỡng mộ, lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Văn Toàn bị bệnh nặng, lẽ nào một câu hỏi thăm cũng không có.

Cậu cười khổ, "Tôi không nói." thực ra là cậu không thể, nếu hiện tại có thể nói gì đó với hắn, câu đầu tiên chính là 'em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh'.

"Thế là hắn không biết?" - Gia Lâm bực dọc, mùi vị viên kẹo chanh bị cậu cắn nát trong miệng trở nên kì quái.

"Quế Ngọc Hải hắn muốn biết thì có chuyện gì mà giấu được hắn."

"Cậu nghĩ hắn muốn biết điều gì ở tôi, một người đã không còn quan hệ gì với hắn." - Văn Toàn đưa mắt nhìn y nụ cười gượng gạo trên môi ngày càng bi thảm.

"Được rồi, cảm ơn vì đã mua bánh kẹo đến cho tôi. Mau về nhà nghỉ ngơi đi, tôi tự lo được."

Gia Lâm đứng dậy đi lại kiểm tra chỉ số nhịp tim và chỉnh lại ống truyền dịch, đảm bảo tất cả đều bình thường, khiến cậu không khó chịu khi ngủ mới đút tay vào túi áo blouse bước đi ra cửa.

"Bánh kẹo đó từ từ mà ăn, chỉ số đường huyết của anh không ổn đâu. Ngủ ngon."

Cậu bật cười, Gia Lâm từ khi nào đã không còn một tiếng 'Tiền bối Nguyễn' hai tiếng 'Bác sĩ Nguyễn' nữa, bây giờ còn đối xử với cậu nghiêm khắc như một bệnh nhân. Cũng phải, đâu có người bệnh nhân nào cứng đầu và khó trị như cậu.

Bệnh viện chìm vào bầu không khí tĩnh lặng, thân nhân đến thăm bệnh cũng về nhà, khiến cậu không còn nghe thoang thoảng những cuộc trò chuyện ngoài hành lang nữa. Văn Toàn lăn lộn một hồi cũng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Lúc sau, một bóng dáng cao ráo quen thuộc khẽ mở cửa bước vào, dưới ánh đèn le lói phía đầu giường, Minh Tâm tháo mặt nạ bỏ vào ba lô da. Hắn bước vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc áo khoác sẫm màu khiến người khác khó mà nhìn thấy được những vệt máu đỏ ghê rợn nhuốm đầy một bên vai áo. Hắn miết lưỡi dao loé sáng phản chiếu màu đỏ chết chóc đặc trưng của máu dưới vòi nước lạnh. Thứ chất lỏng màu đỏ đó tựa hồ có thể rửa sạch bằng nước, nhưng mạng người chết trong tay hắn, sự kêu la thảm thương của bọn khốn nạn, tàn nhẫn vẫn in hằn trên hàng chữ 'Suga the killer' qua từng năm tháng.

Lưu Minh Tâm tắm rửa sạch sẽ, mái tóc ướt rượt của hắn làm cho một phần cổ áo thun mỏng trở nên tàng hình. Cơ ngực rắn chắc thấp thoáng một hình xăm trải dài dưới xương quai xanh. Hắn đi đến bên cạnh con người đang đều đều từng hơi thở hòa nhịp, cùng tiếng tít tít sớm đã thành thứ quen thuộc. Đưa tay khẽ vuốt hàng chân mày đang nhăn lại của cậu.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Hắn thả tấm lưng mệt mỏi xuống ghế sô pha, hòa chung một nhịp thở với cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro