Chap 19: Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải hôm đó tan ca liền gấp gáp lái xe đến nhà hàng Seoul để dùng cơm với đối tác, hắn vừa ngồi vào xe đã nhắn Dương Anh Thư.

[Tôi gặp đối tác sẽ về trễ, tôi cho người đón em, đừng chờ cửa.]

Cô ta đọc tin nhắn liền mỉm cười vui vẻ, hắn từ khi nào đã nhận thấy được sự tồn tại của cô. Hắn về trễ cũng nhắn cô, ít nhất cũng sẽ kêu cô đừng chờ hắn. Đi công tác xa cách hôm cũng sẽ gọi về hỏi thăm tình hình.

[Vâng, đừng quá chén.]

Diễn nốt vai diễn, Dương Anh Thư cởi bỏ chiếc áo khoác trắng giữ kẽ của mình quẳng sang một bên. Cô khoanh tay dựa vào ghế sau, đôi môi màu hồng phấn chuyển sang sắc đỏ rượu chết người.

"Đừng về nhà, tôi có hẹn ở Thượng Cảnh." - Cô quẳng cọc tiền vào ghế phụ lái, "Đừng nói cho Quế Ngọc Hải biết, nếu không đủ, tìm tôi."

Bên trong rất đông người nhưng cũng không quá xô bồ. Ánh đèn rực rỡ nhưng do thiết kế khéo léo nên không hề chói mắt. Nhân viên pha chế rượu ở quầy bar thỉnh thoảng lại đốt lên một ngọn lửa nhảy múa đẹp mắt. Tiếng nhạc rock ở sàn giữa sôi nổi bởi hiệu quả của dàn loa chất lượng hàng đầu, kích thích sự nhiệt tình tiềm ẩn trong mỗi người.

Anh Thư ngồi ở phía đối diện, trên người cô mặc một chiếc váy bó sát bằng nhung đỏ, làm tôn lên bộ ngực đẫy đà và nước da trắng nõn của mình. Cô nhấp một ly cocktail có hương vị đặc trưng, khách sạn Thượng Cảnh do cô bí mật đầu tư. Cô chủ yếu quản lý ngầm quán Pub ở tầng thượng chỉ có những kẻ ăn chơi truỵ lạc mới biết đến. Khách quen đến đây sẽ gọi loại cocktail màu đỏ chói có hậu vị cay cay này là "Đường Nhất Tửu".

"Đỗ Tấn Phong, nhiệm vụ tôi giao cho anh đã vỡ lẽ, anh nói xem tôi nên làm gì với anh."

Quay lại tên đàn ông quần áo không được chỉnh tề ngồi giữa hai tên vệ sĩ, mắt đầy tia sợ hãi, "Có trời mới biết được cậu ấy vì giữ thân thể mà cắn lưỡi. Tôi cũng chỉ là nạn nhân bị cậu ta dọa đến thấy mấy ông tổ tông."

CHÁT.

Bàn tay thon dài của Dương Anh Thư giơ lên không trung giáng xuống mặt Tấn Phong. Cổ hắn lệch hẳn sang một bên, khoé miệng rách toạc khiến máu nhỏ giọt lên sơ mi nhàu nát.

"Đồ vô dụng!"

Danh phận thực sự của cô ta, Quế gia bọn họ làm gì tìm hiểu đến. Có tìm hiểu cũng không ngờ được Dương Anh Thư chính là nắm trùm giới đèn đỏ, mọi cuộc giao dịch ma tuý và hàng cấm đều qua tay cô ta. Trợ thủ đắc lực của hắn, Ôn Hạo đã phần nào nghi ngờ cô vì nhiều lần thấy vỏ súng vắt trong áo khoác của cô. Anh Thư chỉ nói đó là vật ba cô lúc rời đi đã để lại cho cô. Quế Ngọc Hải kia cũng thật là vô ý, chỉ cần biết cô từng xuất thân trong Dương gia, làm ăn kinh doanh bậc trung lưu, vẫn còn trinh tiết đã chấp thuận cho cô làm người mang thai hộ.

Dương Anh Thư từ lâu đã muốn thâu tóm Quế gia, cô đối với Quế Ngọc Hải là yêu đến điên dại, nhưng sớm đã biết tung hoành trong cái giới hắc đạo này, tương lai không chết dưới tay kẻ khác cũng chết dưới cây súng của chính mình. Chưa kể, càng ngày bọn cớm càng muốn nhúng tay vào quán triệt con đường buôn bán, cô cố gắng gượng trong lòng đợi có thể thuộc về Quế gia, hoàn lương yên ổn sống bên cạnh hắn và một đống gia sản của cả Quế Thị.

Đỗ Tấn Phong từng là một tên bang chủ dưới trướng của cô, sau cái tối hắn bỏ chạy đến không kịp kéo quần lên. Dương Anh Thư phải nói là bị chọc tức điên, cô mướn người ghép ảnh ân ái của Văn Toàn, sau đó đút lót cho bọn chuyên viên khi Quế Ngọc Hải nhờ chúng scan nhận diện ảnh ghép. Kế hoạch từ đầu đến cuối đều xuất phát từ cái đầu mưu mô của cô. Hắn hiện tại như một nước cờ đắt giá dưới tay của cô ta, đá văng Văn Toàn ra khỏi bàn cờ. Thế nhưng, hắn thể nào là không cho cô 'chiếu tướng'. Rốt cuộc một câu chiếm hữu cô cũng không thể nói ra.

Anh Thư coi như còn một chút lương tâm nên đã không một phát súng xuyên sọ tên vô dụng Đỗ Tấn Phong. Vậy mà hắn cứ cách hai ba hôm lại lượn lờ trước nhà Ngọc Hải, van xin cô để được đầu thú. Hắn từ sau cái hôm thấy Văn Toàn nằm trong vũng máu, nửa đêm đều thấy một bóng người cao mang mặt nạ cầm dao cứa vào người hắn cùng giọng nói ghê rợn cùng hơi thở chết chóc phả vào tai hắn.

"Bắt đầu từ 100, mỗi ngày tao sẽ rạch mày một đường. Kết thúc 100 ngày, người mày bê bết máu, tao sẽ thay mày đếm con số 0 cuối cùng."

Trong đêm tối, Đỗ Tấn Phong ôm cánh tay đang bị rỉ máu, bên tai chỉ còn nghe một giọng nói tan biến vào không khí đặc quánh của màn đêm.

"Trò chơi bắt đầu, chín mươi chín."

Hắn mỗi tối đều bị tra tấn từng chút từng chút một khiến tâm thần bấn loạn đến van xin dưới chân Anh Thư, nói rằng hắn bị ma hù quỷ doạ sau đó vạch áo ra cho cô xem những vết rạch còn ửng đỏ, vài chỗ còn lồi lớp thịt nhớp nháp rỉ máu kinh tởm.

Cô ta coi như nể tình hắn nên đã không trừ khử, hiện tại lại quá phiền phức khiến cô chỉ muốn diệt khẩu hắn.

Đoạn cô dùng khăn tay lau lau bàn tay vừa tát hắn cho rằng làm vậy có thể rửa sạch sự dơ bẩn. Dương Anh Thư ra dấu cho hai tên vệ sĩ kèm chặt hắn, tay cầm khẩu súng giảm thanh chuẩn bị đưa lên bóp cò, thì từ ngoài vách ngăn khu vực sàn nhảy với phòng vip, một người nam nhân dưới ánh đèn sàn nhảy chói lọi phong toả khắp nơi của Thượng Cảnh Pub, hắn nở một nụ cười ma mị bước vào.

"Tôi chưa đếm đến 0, cô dám để hắn chết trước?"

Người đó hiện tại không còn là Lưu Minh Tâm vô hại, đời sống ẩn dật mà đổi lại chính là tên 'đồ tể' Suga. Cánh tay cầm súng của Dương Anh Thư buông thõng, lướt qua chiếc mặt nạ là nỗi ám ảnh của bọn bị hắn cho vào danh sách đen.

Mỗi người đều bị Suga tra tấn theo phương thức khác nhau, thẳng tay cứa vào động mạch cũng có, kẻ bị hắn dày vò tâm lý đến tự kết liễu cũng có. Cô lùi về sau một bước như ý tránh lối đi vào của hắn.

Nhưng rất nhanh chóng, cô lấy lại bình tĩnh, Suga chỉ là một tên chém thuê, so với một người nằm vùng như cô tựa hồ không đáng để cô kinh hãi.

"Tôi trừng phạt thuộc hạ của tôi chắc không làm phiền gì đến anh chứ, Suga the killer?"

Lưu Minh Tâm khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu đỏ rượu, gác một chân nhìn ánh mắt cố không bị lay động của cô.

"Tất nhiên tôi sẽ không để cô cho hắn chết một cách êm đẹp như vậy."

Tấn Phong chỉ cần nghe thanh âm trầm trầm của người vừa bước vào đã sợ hãi tột độ, hắn buông thõng giữa vòng kẹp của hai tên vệ sĩ. Hắn quỳ rạp xuống sàn, đôi mắt bấn loạn run rẩy.

"Đừng xin tha cho tôi, xin cậu tha cho tôi."

Sau đó bò lại thừa thời cơ giật cây súng trên tay của Dương Anh Thư định tự sát, Đỗ Tấn Phong thà chết như vậy còn hơn chịu sự dày vò từng chút từng chút của kẻ máu lạnh như Suga. Cô ta chưa kịp thời phản ứng, sững sờ nhìn cây súng trên tay bị hắn giật lấy, nhưng nguyện vọng tự sát của hắn không thành. Minh Tâm vẫn trong tư thế bình thản như một thính giả xem kịch, hắn một cước đá phăng cây súng trên tay Tấn Phong rồi tặng thêm một cú đạp khiến hắn bật ngửa ra sau.

"Đụng đến Nguyễn Văn Toàn, muốn chết dễ vậy sao?"

Dương Anh Thư quay ngoắt sang Minh Tâm liền thấy sống lưng truyền đến một cảm giác rợn gai ốc, bởi đôi mắt luôn đầy ý cười nhưng từ từ thâu tóm cô ẩn hiện sau lớp mặt nạ.

"Nguyễn..Nguyễn Văn Toàn có quan hệ gì với anh?"

"Dương Anh Thư, cô chọn phương thức nào?"

"Phương thức?"

Lưu Minh Tâm không liếc đến người đàn bà ăn mặc dung tục trước mắt, nhếch mép. "Muốn tôi tạo động lực cho cô tự sát hay đi tự thú sau đó hân hạnh chết dưới tay tôi?"

"Tự thú? Nực cười." - Cô ta cố che đậy sự sợ hãi sau nụ cười khinh miệt.

Minh Tâm không thừa kiên nhẫn để nhiều lời với cô, hắn đứng dậy xoay xoay cổ đau nhức vì nhiều đêm thức bên cạnh Văn Toàn. Tiếng dao găm phóng đi vừa lúc ánh đèn sàn nhảy lướt đi. Trong bóng tối chập chờn, tiếng hét thất thanh của Tấn Phong bị tiếng hò hét trác loạn của bọn người nhảy nhót phía dưới lấn át.

Đến khi ánh đèn phía trên xoay đủ một vòng, dừng lại ở gương mặt vô cảm của Minh Tâm. Dương Anh Thư hai chân đứng không vững, cố cắn răng nén lại sự hoảng hồn trong cuống họng. Đỗ Tấn Phong nằm bật ra sàn nhà, hai mắt long sòng sọc giữa vũng máu tanh tưởi.

Lưu Minh Tâm cúi xuống, thản nhiên lấy trong túi quần chiếc khăn tay màu trắng ngà, sau đó cuốn quanh cán dao đang dựng đứng giữa trán của Tấn Phong một lực rút ra.

Máu từ nơi đó phung ra tung toé, khiến nửa gương mặt còn lại của hắn nhớ nhóm một màu đỏ đặc trưng. Một mảng đùi trắng nõn của Dương Anh Thư cũng bị thứ chất lỏng tanh tóc kia chạm vào. Cô ta trừng mắt, tay bấu chặt vào chất vải nhung trên ghế sô pha.

Minh Tâm bỏ con dao vào túi quần, bước lại gần người đàn bà bị hắn dọa cho toàn thân tê liệt, mỗi một bước hắn tiến lên, Anh Thư run rẩy lùi về phía sau. Đến khi lưng dán chặt vào ghế sô pha, một cảm giác lạnh băng truyền đến.

Hơi thở nóng hổi, nam tính thoang thoảng mùi tanh máu của hắn phả vào tai cô.

"Tối nay về nhà hãy ngủ thật ngon vào, vì sau đó cô đến ngủ cũng phải van xin tôi."

Bóng lưng hắn dần khuất trong đám người truỵ lạc đang hoà vào thứ âm thanh kích thích, cuồng nhiệt. Dương Anh Thư bấu chặt chiếc váy bó sát, đáy mắt đỏ ngầu dữ tợn. Kế hoạch hoàn hảo của cô ta đang bị đe dọa bởi một kẻ đến đàn bà cũng không nhượng bộ như Lưu Minh Tâm.

Dương Anh Thư ra dấu cho thuộc hạ dọn xác Tấn Phong, sau đó hoảng loạn quay về nhà lập tức bước lên phòng chỉ kịp lau đi vết máu dính lên đùi. Vừa đúng lúc Quế Ngọc Hải dùng cơm với đối tác về. Tối đó, Dương Anh Thư nhốt mình trong phòng hoảng loạn, tên sát thủ Suga đó nói giết sẽ giết, chỉ là giết ngay lập tức hay chết dần chết mòn dưới tay hắn. Một lúc sau miệng cô khẽ nhếch lên.

"Được, tao sẽ cược mạng sống với mày."

Con cờ trong tay, đợi tất cả ngả mũ, cô ta sẽ 'chiếu tướng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro