Chap 2: Trắng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Văn Toàn."

Dương Anh Thư ngày càng ỷ thế Quế Ngọc Hải, tựa hồ như muốn xem là bà chủ căn nhà, không xem ai ra gì. Cô ta từ trên lầu đi xuống, lớp trang điểm dày cùng chiếc đầm ngủ hớ hênh.

Cậu đứng ở bếp nấu cháo không quay đầu lại.

"Trông cậu càng ngày càng kém sắc, đã bao lâu rồi chưa lên giường?"

Cô ta giữa nhà có thể dung tục mà phát ra mấy lời đó hay sao. Cậu bỏ thìa xuống, day day hai thái dương.

"Chuyện đó cô không cần biết."

"Được thôi, tôi chỉ là ý tốt nhắc nhở cậu, không khéo đến lúc Ngọc Hải kiếm người khác thỏa mãn thì đừng tự trách."

Cô ta lấy một quả cherry bỏ vào miệng nhếch mép nhìn cậu bản mặt đắc thắng. Nhìn qua đã thấy cậu với hắn đã lâu không quan hệ vợ chồng. Một phần do quá bận, một phần có lẽ hắn do áp lực công việc nên không còn hứng thú.

Đợi cô ta bỏ đi, Văn Toàn soi gương, có chút không ngờ với hình ảnh phản chiếu trong gương. Cậu càng ngày càng tiều tuỵ, nét mặt càng không còn chút sinh khí, quần áo qua loa.

Tự nghi hoặc lời Dương Anh Thư nói vừa rồi, cậu rốt cuộc thở dài bỏ đi.
-------

Văn Toàn hơn một tháng mới được một ngày chủ nhật nghỉ ngơi. Trùng hợp hôm nay mẹ của Ngọc Hải ghé thăm bé con nhà cậu. Cậu vào bếp nấu vài món sau đó nhắn cho Ngọc Hải về sớm.

"Mẹ, mẹ ăn hoa quả không ạ?"

Văn Toàn tay chưa kịp cầm quả táo lên gọt thì vọng lại giọng nói khinh khỉnh.

"Không thấy ta đang chơi với cháu sao? Khi nào muốn ăn ta sẽ nhờ Anh Thư."

Bà Quế vừa nói vừa dịu dàng nhìn Dương Anh Thư mỉm cười. Cô ta cũng thuận ý dạ dạ vâng vâng khiến Văn Toàn như tách khỏi không khí mẹ chồng con dâu hạnh phúc kia.

Cậu đành bỏ quả táo xuống, tốt nhất cứ làm tốt nhiệm vụ của mình. Là ngày chủ nhật nên cậu cho bà Cha cùng những người làm khác nghỉ ngơi. Đổi lại cậu lại tiếp tục bận rộn loay hoay nấu nướng. Văn Toàn cậu ngày đi làm hết cầm dao phẫu thuật, rốt cuộc đến ngày nghỉ vẫn phải cầm dao mổ cá.

Trước khi cưới Quế Ngọc Hải, cậu đã học từ mẹ khá nhiều món ăn ngon. Xem ra, cậu chưa có gì vừa mắt mẹ chồng ngoài những món ăn bày trên bàn.

Không khí bữa gia đình tối đó thật gượng gạo. Dương Anh Thư  từ một cô gái thuộc gia đình trung lưu, lai lịch bình thường tự nguyện mang thai hộ lại được ngồi kế phu nhân tập đoàn Uy Long và chồng cậu. Hiện diện của Văn Toàn như không khí, cậu miễn cưỡng nở một nụ cười gắp cho mẹ chồng một miếng cá.

"Cá hôm nay rất tươi, mời mẹ."

Ngay lập tức, bà Quế kéo chén tránh miếng cá của cậu.

"Cảm ơn, ta không ăn cá."

Văn Toàn trong tư thế nực cười, cậu cố nén sự gượng gạo bỏ miếng cá vào chén mình rồi quay sang mỉm cười.

"Ngọc Duy, gắp cho con một miếng trứng nhé."

"Ăn trứng không tốt, Ngọc Duy, gắp cho Ngọc Hải và Ngọc Duy một chút thịt bò."

"Vâng ạ."

Anh Thư gắp thịt bò đặt vào chén của Ngọc Hải sau đó dung hạnh gắp cho Ngọc Duy.

Bà Quế từ đầu đã phản đối cuộc hôn nhân này, là do Quế Ngọc Hải lúc ấy giận dữ đến kinh thiên động địa, cổ phiếu công ty hạ gần chạm sàn, bà mới bất đắc dĩ tổ chức một buổi lễ thành hôn nhỏ. Về sau, bà mỗi khi gặp cậu luôn tỏ vẻ khinh khỉnh chán ghét. Đến khi có Ngọc Duy tưởng chừng sẽ đỡ hơn nhưng lại xuất hiện người 'con dâu' trên trời rơi xuống là Dương Anh Thư.

Quế Ngọc Hải gạt bỏ không khí gượng gạo bằng vài câu hỏi thăm.

"Mẹ hôm nay sang có chuyện gì không?"

"Phải cần có chuyện gì sao? Ta là sang để thăm Ngọc Duy và xem Anh Thư như thế nào?"

Văn Toàn lên tiếng.

"Anh Thư bị làm sao ạ?"

"Cậu thật là, ở chung nhà, học được cái bằng bác sĩ đến người trong nhà bị cảm lạnh cũng vô tâm không biết."

Cô ta ôm lấy tay bà, giọng nũng nịu.

"Đừng trách anh ấy, con chỉ cảm nhẹ thôi, con đã đỡ rồi. Cảm ơn bác quan tâm."

"Ày dà, đã sinh ra Ngọc Duy, cứ gọi ta là mẹ."

Quế Ngọc Hải nghe hết câu chuyện, cơm cũng ăn gần xong.

"Không được, con chỉ có một vợ là Văn Toàn. Anh Thư xưng mẹ con có chút không hay."

"Có gì mà không hay chứ?" - Bà Quế ấm ức buông mạnh đôi đũa xuống.

"Sinh cháu đích tôn cho ta, đều là con dâu của ta."

"Tuỳ ý mẹ." - Quế Ngọc Hải đặt chén cơm xuống, đứng lên cầm áo vest. Khúc đi ngang cô ta không quên dặn dò.

"Chú ý sức khoẻ, không khỏi thì đi bệnh viện, nhà có con nhỏ."

"Vâng ạ, em biết rồi."

Trong lòng cô ta vui mừng đắc thắng, ngày cô làm con dâu nhà này không xa. Sinh hộ một đứa cháu đã đá văng được Nguyễn Văn Toàn kia, chiếm trọn tình thương của mẹ chồng. Muốn lấy tình thương của Quế Ngọc Hải chẳng phải chỉ cần lên giường cùng anh sao.

Văn Toàn cảm thấy bản thân không thể trụ lại liền viện cớ lên phòng dạy học cho Ngọc Duy rồi lên lầu.

Ngọc Hải từ đầu đến cuối không để ý một chút gì đến cậu. Một cậu hỏi han cũng không. Văn Toàn dồn nén hết sự chịu đựng, công việc càng ngày càng áp lực, hôn nhân ngày một rạn nứt.

Khẽ dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, cậu bước vào phòng. Ngọc Hải hôm nay lại bỏ sang phòng làm việc ngủ.

Cậu ngồi thụp giữa sàn nhà, nước mắt của sự thất bại tuôn rơi ướt đẫm gò má xương xương.

"Hải, anh nói em phải làm sao?"

"Rời đi."

Cô ta khoanh tay kiêu ngạo bước vào.

"Cậu không thấy mình thừa thãi sao? Ly hôn đi."

Văn Toàn vội lau nước mắt, che đi sự yếu đuối của mình.

"Cô bị điên à?"

"Không, cậu mới bị điên, điên mới tiếp tục thấy chồng mình cùng người khác hạnh phúc mà vẫn cố chấp."

Văn Toàn tức giận đến không biết lựa lời gì để nói với người đàn bà đê tiện trước mặt.

"Quế Ngọc Hải đã cùng tôi ân ái, tối đó anh ấy quả nhiên sung sướng cực độ. Cậu xem, có phải bị cậu làm mất hứng quá lâu không."

Cậu nắm chặt hai tay, đầu óc như nổ tung khi nghe chồng mình cùng người đàn bà khác ân ân ái ái. Cổ họng chỉ phát lên ba tiếng.

"Vô liêm sỉ."

Cậu bỏ đi xuống lầu, trên người một chiếc áo len mỏng rời khỏi căn nhà từng là tất cả đối với cậu. Văn Toàn chạy đi một cách vô định vì chỉ cần ở lại đó thêm một chút nữa, cậu sẽ chịu không được mà phát điên lên.

Ông trời cho một kẻ bất hạnh như cậu một cuộc sống hạnh phúc như thế nhưng chẳng bao lâu lại cướp đi. Văn Toàn ôm ngực ngã quỵ xuống lề đường, từng tiếng nức nở càng hiu quạnh cô đơn dưới bóng đèn le lói.

"Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? Anh tại sao lại ác độc như thế."

Quả nhiên có câu hôn nhân chính là mồ chôn của một chuyện tình.

Nguyễn Văn Toàn năm phút trước dường như có mọi thứ mà người khác khao khát, năm phút sau lại trắng tay trở thành kẻ thất bại ở ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro