Chap 20: Nhu nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Anh Thư được chuyển đến phòng bệnh VIP trên tầng cao để tránh bị tiếng ồn ào quấy nhiễu, theo lệnh của Quế Ngọc Hải được chăm sóc đặc biệt bởi đội ngũ điều dưỡng chủ lực của bệnh viện Seoul. Hắn từ lần đầu đã biết cô là thể trạng máu khó đông, lúc cắt cổ tay chắc chắn máu sẽ chảy không ngừng, khi vào cấp cứu đã trong tình trạng nguy kịch.

Hai ngày sau Dương Anh Thư mới tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh không thấy ai ngoài người y tá túc trực ở đó, bệnh viện Seoul nói về mảng y tá, còn ai ngoài đương kim Lưu Khánh Linh .

Lưu Khánh Linh từ lúc được trưởng khoa Lê giao cho nhiệm vụ toàn thời gian chăm sóc người đàn bà yếu đuối mà Quế tổng kia sủng ái, đã cảm thấy bầu trời hôm nay không được trong lành. Y tá Lưu là người kỳ cựu nhất ở bệnh viện này, lúc Văn Toàn chỉ là một thực tập sinh bị mọi người khinh miệt, xem thường. Cô đã lén vào phòng cựu phó khoa để lấy hồ sơ cho cậu nghiên cứu. Kể từ đó tình bạn giữa cô và Văn Toàn cũng trở nên khăng khít. Lưu Khánh Linh nói, tôi không phải giúp cậu làm kẻ xấu mà là giúp cậu tiêu trừ kẻ xấu.

Đoạn Dương Anh Thư nhăn mặt ôm chặt vết thương, y tá Lưu đứng đó, mặt vô cảm giọng nói máy móc.

"Dương tiểu thư, vết thương còn chưa lành mong cô đừng động đậy. Tôi sẽ nhờ tiếp tân báo cho Quế tổng rằng cô đã tỉnh."

Cô ta cười lạnh, nhìn vết băng dày rướm đỏ của mình, "Cứu tôi làm gì, sao không để tôi chết đi cho xong."

Y tá Lưu đi lại kiểm tra chỉ số huyết áp, thấy không có gì bất thường, vừa lúc lại nghe thấy giọng nói vắt ra cả xô nước trách móc của người nằm trên giường. Khánh Linh đút tay vào túi áo, ánh mắt đầy sự chán nản, "Tiểu thư à, bọn tôi cũng chỉ là phận làm công, người đẩy vào cấp cứu chúng tôi không thể quyết định nên cứu hay không cứu. Nếu cô muốn chết thì lần sau cẩn trọng một chút, dặn dò người nhà đừng mang cô vào đây. Bọn tôi cũng còn rất nhiều bệnh nhân để cứu chữa chứ không phải rảnh rỗi bỏ cơm để cứu cô."

Dương Anh Thư vừa tỉnh dậy, vai diễn còn chưa bắt đầu đã bị Khánh Linh nắm thóp. Cô nắm chặt tay khiến vết thương càng rỉ máu, đáy mắt đỏ ngầu.

"Cô!"

Lưu Khánh Linh bước ra gần cửa, "Tôi làm sao?"

"Cô ra ngoài."

Tầm mắt của Khánh Linh bỗng dưng tối sầm lại bởi người nam nhân mặc âu phục phía trước. Quế Ngọc Hải toả ra thứ hàn khí lạnh băng, từng câu nói đều khiến đối phương co rúm.

"Y tá Lưu, tôi nghĩ cô hết nhiệm vụ rồi. Mời cô nghỉ ngơi."

Khánh Linh sau câu nói giữ chút nghĩa khí của hắn, liền gật gật đầu rồi cầm hồ sơ bệnh nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa ra đến hành lang, Khánh Linh thấy cách đó chưa đầy ba bước chân là đám điều dưỡng và y tá trẻ đang túm tụm hóng đương kim y tá Lưu Khánh Linh đối phó với nữ chính chảy nước nằm trong kia như thế nào.

Cô bật cười nghênh mặt đi lại bọn họ, "Muốn nghe gì? Đoạn đầu hay đoạn cuối?"

Tất cả bọn họ còn không phải theo một phe Văn Toàn hay sao, "Đoạn đầu đoạn cuối không quan tâm, y tá Lưu chị mau kể đoạn chị thay bác sĩ Nguyễn dạy dỗ tiểu hồ ly đó cho em."

Tất cả liền gật gù lia lịa, xầm xì,

"Tôi nói đâu sai, Dương tiểu thư như cô ta làm gì yên phận làm người đẻ hộ. Mặt dày đụng với gia đình êm ấm của bác sĩ Nguyễn chính là muốn đảo chính a."

Cô điều dưỡng họ Kiều làm ở quầy tiếp tân cũng tiếp lời, "Dương Anh Thư đúng là loại cao tay, Quế Ngọc Hải hảo soái, đối với bác sĩ Nguyễn lại ôn nhu như vậy cũng bị cô ta giở thủ đoạn cướp lấy."

Lưu Khánh Linh thở dài nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, "Bác sĩ Nguyễn cậu ấy nhu nhược, ôm hết uỷ khuất, đau đớn vào lòng. Đã thế còn bị ông trời bạc đãi."

Cô ôm hồ sơ tách khỏi hội tám chuyện bỏ việc kia, lấy lại chút phong vị của người y tá trưởng.

"Tôi xuống lầu truyền thuốc cho bác sĩ Nguyễn, các cô các cậu lặp tức giải tán đi, có dịp tôi sẽ kể."

Bỏ hết công sức chực chờ chỉ nhận lại câu nói của cô, sự tò mò lại càng bị kích thích tột độ, bọn họ cất giọng kêu la ai oán nhìn cô bước vào thang máy.
-------

Ngọc Hải cởi áo vest vắt lên ghế sô pha sau đó bước lại gần giường bệnh của cô. Thanh âm vẫn là trầm thấp, nhưng lại rất ấm tựa như luồn ánh nắng ngoài cửa sổ chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cô.

"Anh Thư, tại sao em không nói gì với tôi, ít ra tôi sẽ giải quyết cho em. Làm đau bản thân không giúp gì cho em."

Dương Anh Thư vờ tránh đi tảng băng sớm vì cô mà tan chảy trong đôi mắt hắn, giọng mềm mại vắt ra nước của cô bi thảm.

"Em chính là muốn kết thúc đi tất cả, không một ai cần em, tuổi thanh xuân cũng trôi đi... bản thân lại như một ngọn cỏ ven đường."

Hắn yên lặng nhưng vẫn có thể thấy nét áy náy trong gương mặt hắn. Giọt nước mắt như pha lê phủ quanh đáy mắt của cô, giọng cô đứt quãng, "Quế Ngọc Hải anh thì mạnh mẽ tựa cuồng phong, khi ngọn gió lớn của anh lướt qua bụi cỏ ven đường, em chỉ có thể lung lay mà không làm sao bay theo cùng anh được."

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt gấu áo bệnh nhân của cô làm cho vết thương đau điếng, cô khẽ rên lên.

"Anh hiện hữu cũng thật vô hình, ánh mắt anh nói muốn bảo vệ em, cho em một danh phận nhưng em không nghe thấy, càng không cảm nhận được ngoài từng cơn bão táp khiến ngọn cỏ bật gốc."

Hắn nắm cánh tay khẳng khiu của cô, những lời oán trách của cô, càng khơi dậy sự áy náy từ sâu trong nơi yếu đuối nhất của hắn. Nơi chỉ có một người có thể chạm đến chính là Văn Toàn.

"Dương Anh Thư, tôi không muốn lừa dối em rồi đem đến cho em một cảm giác yêu thương hư ảo. Tôi muốn thật lòng để em cảm nhận tình yêu của tôi, nhưng hiện tại tôi đối với em chỉ là trả những món nợ mà em đã bỏ cả thanh xuân bên tôi cùng cậu ấy."

"Quế Tổng, thì ra anh là đang thương hại em."

Cô ta bật ngồi hẳn dậy, lời nói của hắn càng nói ra càng lôi kéo cô thoát khỏi đống viễn tưởng một gia đình hạnh phúc mà cô vẽ ra.

Dương Anh Thư giận dữ đến hơi thở cũng trở nên gấp rút, "Em không cần! Nếu anh đối với em chỉ là sự áy náy dày vò tâm trí, sao anh không để em chết quách đi cho xong. Đến lúc đó, anh có thể được giải thoát rồi tái hôn cùng Nguyễn Văn Toàn, hạnh phúc trăm năm."

Cô ta tức tưởi đến trở nên không kiêng nể moi hết tim gan của mình nói với hắn. Hắn day day huyệt thái dương, cô gái này chính là ép bức hắn, cần tình cảm của hắn hơn mạng sống.

"Tôi và Văn Toàn đã ly hôn."

"Vậy tại sao không cho em một cơ hội? Là em chưa đủ tốt."

"Được rồi, là tôi không đúng, tôi khiến em chịu nhiều ủy khuất. Em hãy yên tâm tịnh dưỡng, tôi bên em, không rời."

Giọt nước mắt của cô rốt cuộc cũng rớt xuống, vai diễn hoàn thành. Cô khẽ cong khoé miệng, đưa ống tay áo dụi dụi hàng mi ướt đẫm.

"Ngọc Hải, lời nói của anh em sẽ giữ trong lòng."

Hắn ôn nhu đưa tay chạm vào gò má, tay cái lau đi giọt nước mắt lăn xuống.

"Đừng làm đau bản thân nữa, tôi sẽ bảo vệ em."

Bộ phim cẩu lương do Dương Anh Thư tự biên kịch, tự diễn khiến cô tự nở một nụ cười khinh trong lòng, nhưng cũng thật sung sướng đến tột độ. Tên sát thủ kia dám chơi trò đe dọa cô? Muốn cô tự sát? Được, cô chính là tự sát, sau đó dùng chính con dao vừa rạch tay đi giết hắn. Bàn cờ đã ngã bài, Quế Ngọc Hải mãi mãi thuộc về cô

---------
vote cmt đi mọi người 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro