Chap 21: Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt chất lỏng xanh vàng di chuyển trong ống, truyền thẳng vào tĩnh mạch lan tỏa khắp cơ thể yếu ớt làm tê liệt tất cả hệ thần kinh của Văn Toàn. Cậu cắn chặt răng cũng không sao kìm nén lại tiếng rên đau đớn trong cuống họng. Lưu Khánh Linh đứng cạnh bơm từng ống thuốc vào ống dẫn được cấy vào ngực phải, dưới xương quai xanh của cậu khoảng một bàn tay. Cô không phải lần đầu nhìn thấy bệnh nhân chịu đau đớn bởi thứ chất hoá học kinh khủng này nhưng đối mặt với Văn Toàn, cậu nhóc mà cô yêu mến, cảm giác chua xót khiến cánh tay cầm kim tiêm của cô trở nên run rẩy.

"Văn Toàn, em chịu được không?"

Cậu mím chặt bờ môi khô khốc, vầng trán đẫm mồ hôi, "Được, cứ tiếp tục. Làm nhanh vào một chút, em còn chịu được."

Khánh Linh cũng vì đó mà thao tác nhanh chóng, thà đau một chút sẽ xong còn hơn để cậu từ từ bị hoá chất dày vò. Chất dịch lỏng dù đã truyền xong nhưng nỗi ám ảnh của sự nhức nhói, bỏng rát như dùng dao cắt từng sợi gân trong người cậu vẫn còn âm ỉ. Cậu không còn chút sức lực thả lỏng cánh tay, khép đôi mắt mệt mỏi cố điều hoà hơi thở trong lồng ngực.

Khánh Linh dùng khăn ướt lau mồ hôi trên trán của Văn Toàn, mở ngăn tủ cạnh đầu giường của cậu lấy một viên kẹo chanh nhét vào bàn tay trắng toát vì nắm chặt của cậu. Cậu mỉm cười yếu ớt, hít ba hơi mới có thể cất lên giọng nói đứt quãng, "Cảm ơn chị."

Vừa lúc, Minh Tâm vội vã chạy vào cúi đầu chào cô, gương mặt lo lắng lại có chút xót xa nhìn cậu không còn sức lực dựa vào thành giường.

"Đã truyền hóa chất rồi, cậu đừng lo, hôm nay tôi giảm liều một chút."

Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn Khánh Linh, sau đó đi đến bên Văn Toàn ngồi xuống xoa xoa cổ tay sưng tấy bầm tím đã sớm tê liệt của cậu.

"Xin lỗi cậu, tôi bận việc, để cậu phải chịu đau một mình rồi."

Văn Toàn bỏ viên kẹo chanh vào miệng bật cười, giọng cười có chút oán trách cũng có chút bi thương.

"Có gì mà xin lỗi, cậu trách tôi cứ khách sáo. Giờ thì xem ai khách sáo đây. Vả lại cậu có đến tôi cũng không bớt đau, ngược lại càng phải cố chịu đựng không để cậu thấy bộ dạng nhăn nhúm xấu xí, yếu đuối của tôi. Đừng lo, tôi quen rồi."

Minh Tâm im lặng không rời đôi mắt khỏi hình ảnh đầy chua xót của cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, phía dưới khuôn viên bệnh viện hoa đào đã nở hết rồi, cánh hoa rơi phủ đầy mặt hồ nước.

Khánh Linh dọn đống dụng cụ y tế bỏ vào xe đẩy chuyên dụng, "Đợi ba giờ nữa, nếu thuốc không có phản ứng gì chị sẽ cho em xuống đó đi dạo."

Văn Toàn phần khởi nhai rôm rốp viên kẹo chanh trong miệng, thần sắc tựa hồ tươi tắn hơn bảy phần. Cậu hướng mắt nhìn Lưu Minh Tâm như một lời mời gọi rủ hắn cùng đi dạo.

"Được, hôm nay tôi không bận, ở lại cùng cậu đi dạo."
-------

Văn Toàn háo hức cứ 15 phút lại nhìn đồng hồ một lần, rốt cuộc chưa đến một giờ sau liền hối Minh Tâm đi kiếm y tá Lưu, năn nỉ cho cậu xuống khuôn viên hồ nước của bệnh viện để đi dạo.

"Cậu đi được không?"

Minh Tâm lo lắng giúp cậu mặc áo khoác và đội cái nón len màu trắng ngà do người yêu của Gia Lâm tặng để cậu giữ ấm phần đầu và gáy.

"Tôi bị ung thư chứ có phải liệt đâu, mau lên đi." - Cậu mất kiên nhẫn chạy ra hẳn thang máy bấm bấm như một đứa trẻ.

Bệnh viện Seoul chính là một trong những bệnh viện tư nhân quyền uy nhất nước. Mọi ca bệnh cần điều động lực lượng bác sĩ giỏi đều đưa đến đây chữa trị. Nơi đây như một thành phố thu nhỏ, nếu muốn di chuyển từ tòa nhà này sang tòa nhà khác tựa hồ phải đi xe điện chuyên dụng. Ở giữa năm toà nhà chính là hồ nước nhân tạo và công viên nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều hoa có màu sắc tươi tắn và cây anh đào.

Văn Toàn bước đôi chân không còn linh hoạt trên con đường rải đá nhỏ màu trứng vịt. Đi hai ba bước lại có bệnh nhân thân thuộc nhận ra cậu liền đến chào hỏi. Đại khái chuyện cậu mắc bệnh ung thư đều được y tá lan truyền khi có người hỏi thăm không thấy cậu làm việc nữa.

Cậu cảm thấy được người khác quan tâm quá nhiều có chút không quen. Cậu chỉ ngượng ngùng nói sức khỏe đã ổn, cảm ơn sau đó từ chối quà mà người nhà bệnh nhân dúi vào tay rồi khe khẽ trốn sau lưng Minh Tâm. Đi chưa được nửa hồ, Văn Toàn chưa kịp nhìn hoa đào đã trò chuyện và lặp lại mấy động tác đó không biết bao nhiêu lần. Đến khi cơn chóng mặt từ đâu ồ ạt kéo đến, cậu loạng choạng không làm chủ được ngã ra phía sau lại vừa hay chạm vào bờ ngực vững chắc của Minh Tâm.

Văn Toàn điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, "Nghỉ một chút thôi, tôi mệt rồi."

"Ừm." - Lưu Minh Tâm dìu cậu đến băng ghế đá gần bờ hồ. Ngồi gần cậu, hàng chân mày của hắn không ngừng xô xát vô nhau.

"Cậu có ổn không, tôi đưa cậu về phòng. Ngày mai sẽ xuống đi dạo tiếp."

Văn Toàn lắc đầu, đôi mắt đầy ý cười, bàn tay nhỏ nhắn lộ đường gân máu xanh xao dấu trong chiếc áo khoác len chỉ đến bụi hoa dành dành phía trước.

"Cậu có thể hái nó cho tôi không?"

Hắn gật đầu tỏ ý chấp thuận với tay ngắt hai nhánh dành dành đẹp nhất đặt vào đùi của cậu. Cậu cầm loài hoa có màu trắng tinh khiết, mang chút hương thơm nồng nàn đó đưa ra ánh nắng. Mùi hương đó cùng những cánh hoa mỏng manh e ấp đó khiến cậu mê man đến một cảm giác rất quen thuộc, cậu cụp mi bất giác.

"Hoa cưới của tôi chính là hoa dành dành. Còn nhớ hôm đó, hắn cho người gom hết số dành dành của cuối tháng năm kết thành một bó hoa lớn, mùi hương này khiến tôi nhớ cảm giác nắm tay hắn bước vào lễ đường, bó hoa ngào ngạt cầm trên tay lúc nào cũng xộc vào mũi, làm cho lúc tiếp khách tôi còn vô lễ hắc xì liên tục mấy cái."

Văn Toàn miên man nhớ về những kỉ niệm đẹp như một giấc mơ hư ảo đó. Trùng hợp, một cơn gió cuốn qua khiến hàng cây anh đào rung rinh rơi từng cánh hoa hồng phấn khuấy động không trung. Lưu Minh Tâm nhìn nụ cười chua xót của cậu, từ tận nơi thẳm sâu nhất của hắn lung lay không ít.

Văn Toàn cảm thấy cảnh đẹp bị cậu phá hoại, khẽ vươn vai, "Lạnh rồi, chúng ta về phòng thôi. Gia Lâm mà bắt gặp lại mắng tôi."

"Ừm, mai tôi lại vào cùng đi dạo với cậu."

Nơi tịnh dưỡng của cậu cách hồ nước không xa, đủ để cậu lẩm nhẩm trong miệng bài hát 'Dành dành nở hoa', lời bài hát nằm sâu trong tiềm thức, chỉ cần cậu cất giọng thì ký ức về người con trai dưới tán cây trao cho cậu nụ hôn đầu ùa về.

Dành dành nở hoa

Xinh đẹp và trắng muốt

Đây sẽ là mùa mà chúng ta phải chia xa..

Cậu hát chưa đến điệp khúc đã gặp một bé gái mặc váy vàng nhạt, cô bé ngồi thụp xuống gần bờ hồ ngước đôi mắt to tròn đẫm lệ chớp chớp nhìn cậu. Mái tóc tơ đen dài rủ xuống che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má bầu bĩnh. Văn Toàn bước lại gần, khó khăn quỳ gối xuống cạnh cô bé.

"Bé con à, trời ở đây lạnh lắm hay là chú nhờ y tá dẫn cháu đi tìm ba mẹ."

Văn Toàn dáo dác nhìn xung quanh không thấy cha mẹ của bé gái ở đâu, đoán là cô bé mãi chơi nên lạc ba mẹ. Cô bé vừa nghe câu đó lại khóc to hơn, người khác đi ngang không hiểu sự tình liền nhìn chằm chằm vào cậu. Minh Tâm đứng gần đó phải xua xua tay cười khổ phân bua cho cậu.

"Cha chơi trốn tìm với Hiên Hiên đến giờ vẫn chưa chịu đi tìm Hiên Hiên. Cha nói Hiên Hiên không thấy ba tìm đến thì hãy đợi ở đây."

Cô bé tên Hiên Hiên buồn tuổi lấy bàn tay trắng trẻo dùi dụi hàng mi ướt đẫm. Lời nói ngây ngô vừa rồi khiến tim của cậu chợt nhói lên xót xa. Cậu vén mái tóc của Hiên Hiên, mỉm cười.

"Cha Hiên Hiên trong lúc Hiên Hiên tìm chỗ trốn đã dặn chú nói với Hiên Hiên là cha phải đi mua kẹo và đồ chơi cho Hiên Hiên, nhưng có lẽ cha đi lạc đường mất rồi. Hiên Hiên ngoan vào trong, chú sẽ giúp Hiên Hiên tìm cha."

Đúng lúc cậu vừa dỗ được Hiên Hiên theo cậu vào trong thì Khánh Linh cùng một người phụ nữ cũng trạc tuổi cô, cả hai đều ghi trên mặt hai chữ lo lắng chạy đến. Người phụ nữ kia quỳ xuống ôm Hiên Hiên vào lòng, giọt nước mắt lăn dài trên hàng mi khắc khoải, cô vỡ oà trong sự đau đớn.

"Lý Hiên Hiên, mẹ đủ đau khổ rồi, con đừng bướng nữa, mẹ xin con."

"Mẹ à, Hiên Hiên không bướng nữa, chú nói với Hiên Hiên cha chỉ đi lạc thôi."

Hiên Hiên đưa ngón tay bé lau nước mắt cho mẹ rồi nhìn Văn Toàn. Cậu đứng hình không ngờ lời nói an ủi của mình lại in sâu vào tâm trí của cô bé đến thế. Khánh Linh làm nghề này đủ lâu để nhận thức được tình hình hiện tại, cô đi lại đỡ cậu khổ sợ chống đôi chân tê cứng do quỳ xuống đất của cậu.

"Cô Hàn, đây là bác sĩ Nguyễn mà tôi từng kể với cô. Cũng nhờ có cậu ấy an ủi mà Hiên Hiên không còn khóc nữa. Cô bé chịu nhiều đả kích như vậy, chị đừng trách Hiên Hiên. Nếu được lâu lâu hãy chở Hiên Hiên đến đây, hàng tuần bệnh viện vẫn hay mở lớp trò chuyện với bác sĩ tâm lý."

Lưu Khánh Linh nắm lấy bàn tay hằn đầy vết xước do đan khung dệt của người phụ nữ họ Hàn kia, ánh mắt cảm thông còn mang vài tia chua xót.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, nỗi đau này sẽ không thể nào nguôi ngoai. Nhưng cô hãy vì tương lai của Hiên Hiên mà cố gắng gượng. Thỉnh thoảng hãy dẫn Hiên Hiên đến chơi với Tiểu Vũ nhà tôi."

Cô Hàn bế Hiên Hiên gật gật đầu, đau khổ nói lời cảm ơn Văn Toàn rồi bước đi. Đợi bóng dáng hai người vừa khuất, Khánh Linh mới xoay sang Văn Toàn, suy nghĩ một hồi rốt cuộc mới lên tiếng.

"Cha cô bé vừa qua đời sau ba năm chiến đấu với căn bệnh thoái hoá tiểu cầu não."

Nhánh dành dành trên tay cậu rơi xuống làm những cánh hoa rụng nát theo gió bay trong không trung. Thoái hoá tiểu não so với khối u của cậu cũng không khác gì mấy. Số ngày còn sống cũng dưới mười ngón tay. Hình ảnh Hiên Hiên khiến cậu nghĩ đến Ngọc Duy. Khi cậu rời đi, thằng bé sẽ như thế nào đây.

Lưu Minh Tâm lặng câm bất lực nhìn giọt nước mắt trực trào trên đáy mắt của cậu.

"Hiên Hiên hiện tại bao nhiêu tuổi?"

Khánh Linh biết điều mình nói ra sẽ đả kích đến cậu, nhưng nếu cô không nói cũng chính là không tôn trọng cậu.

"Cùng tuổi với bé con nhà Văn Toàn, vừa lên bảy cách đây chưa được một tuần. Thật tội nghiệp, cha cô bé có bảo chị tăng liều giảm đau chỉ để đón sinh nhật cùng cô bé lần cuối cùng."

Văn Toàn cụp mi mắt, tim như thắt lại đến hơi thở cũng dần yếu ớt.

"Chị tiếp tục công việc đi, em về phòng trước."

Dạo một vòng bệnh viện hoá ra lại gặp nhiều thứ đau lòng đến vậy. Trước giờ cậu đến ca trực chỉ cần khoác chiếc áo blouse vào là có thể trở thành một bác sĩ. Xong ca trực thì tức tốc trở về nhà. Chưa bao giờ cậu thực sự nhìn thấy những chuyện đau lòng và thực sự hiện hữu như vừa rồi.

Người hôm nay cậu chẩn đoán mắc phải bệnh ung thư, ba năm hoặc năm năm sau gia đình họ sẽ phải đau đớn tiễn đưa một người.

Có những chuyện chúng ta không có cách nào ngăn lại được, chẳng hạn như số mệnh.

"Minh Tâm, đi mau thôi, tôi không khoẻ."

------------
Hôm nay muốn chia tay với thầy trong kỉ niệm đẹp nhưng lại thiếu may mắn nhỉ. Chỉ biết cảm ơn thầy 5 năm qua đã cống hiến cho nước nhà những thành thích mà chưa bao giờ có được. Hẹn gặp lại nhau vào một ngày gần nhất. Thanks so much❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro