Chap 22: Đường cùng của tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện càng về đêm càng thấy không khí cô đặc, y tá trực ca đêm cũng kiếm chỗ ngồi túm tụm vào với nhau. Dương Anh Thư trên cổ tay vẫn còn quấn một miếng băng lụa trắng đứng gần cửa kính, đôi mắt sắc lẹm đầy mưu mô.

"Đe dọa tôi? Rốt cuộc cậu biết được những gì rồi."

Người nam nhân dựa vào bóng tối nơi chút ánh trăng kia bị cô dùng màn che lại.

"Tại sao cô hại Nguyễn Văn Toàn?"

Cô bật cười, "Suga, khẩu vị của cậu tầm thường vậy ư?"

Hắn không lên tiếng, chỉ quay sang hướng khác né tránh bàn tay thon dài của người phụ nữ đối diện định chạm lên chiếc mặt nạ của hắn.

"Thứ cản đường tôi đạt được mục đích của mình, dù là máu lạnh như anh, dù là vô hại như cậu ta. Tôi đều không thương tiếc tiêu trừ."

Lưu Minh Tâm bước ra khỏi bóng tối, khoé miệng nhếch lên cười như không cười, chỉ thấy đầy chết chóc khiến sự kiêu ngạo của Dương Anh Thư biến đi một nửa.

"Cô muốn có Quế Ngọc, tôi không cản. Kẻ như hắn không xứng với Văn Toàn. Nhưng cô vì hắn mà hại cậu ấy nhận sự nhục mạ, uỷ khuất. Tôi sẽ trả đủ."

Giọng cười của cô ta càng trở nên man rợ, "Anh định làm cách nào để trả đũa lại tôi? Hù doạ? Anh còn có khả năng đó?"

Cô đưa ngón tay lướt khung ngực nơi phập phồng theo hơi thở tức giận lạnh lẽo của Minh Tâm, "Nói với Quế Ngọc Hải rằng tôi chính là chủ mưu, liệu hắn tin anh hay là tin tôi?"

Hắn rút trong túi áo khoác da một cái thẻ nhớ nhỏ bị trầy xước đưa ra rọi chiếu dưới ánh trăng le lói.

"Hắn không nghe bằng tai, hắn nghe bằng mắt. Cô không đáng nhận sự kiên nhẫn của tôi. Nếu không nể mặt cô mang thai hộ con cho Văn Toàn, tôi đã một phát cắt cổ cô."

Chiếc thẻ nhớ được thiết kế đặc trưng cho loại máy camera ở bến cảng, nơi Dương Anh Thư hằng đêm lén Ngọc Hải thực hiện những cuộc giao dịch ma tuý khổng lồ. Số thẻ nhớ đó chỉ có cô và số ít lão đại nắm vùng ở đó lấy được, nếu muốn rút thẻ nhớ ra khỏi máy quay cần phải có vân tay và giải một loạt mã hoá. Chưa kể chỉ cần bấm sai mã hoá ba lần thì thẻ nhớ sẽ lập tức tiêu huỷ lịch sử quay lại.

Cô ta giờ đến đứng còn không vững, toàn thân tê cứng mở to mắt trừng trừng nhìn Minh Tâm khiếp đảm.

"Tại, tại sao nó nằm trong tay cậu?"

"Cảnh Hạo Thiên bị cắt tứ chi một cách bí ẩn ở ngay cảng Phiến Châu. Ba ngày sau đó, đám tay sai làm cảnh của cô ở Phiến Châu cũng bị cắt tĩnh mạch nằm phơi thây cho diều hâu rỉa xác."

Chuyện thảm sát chấn động đó người chủ lực như cô lẽ nào không biết. Cô còn nhớ lúc nghe được tin, mới nhanh chóng kiếm kế chiếm hữu Ngọc Hải để rời bỏ hắc đạo. Hắc đạo luôn sẽ có một trận tổng thanh tẩy bằng biển máu, những cái chết bất ngờ, những tên trùm bị sát hại một cách bí ẩn khiến cô cảm thấy sợ hãi tìm đường rút lui.

"Phải cần vân tay mới lấy được thẻ nhớ ư? Thế thì tôi đành mượn bàn tay của ông chủ đường dây thuốc phiện Cảnh Hạo Thiên một chút."

Lưu Minh Tâm bỏ thẻ nhớ trở lại vào chỗ cũ, "À, tôi còn giữ đoạn ghi âm tự thú nhận việc làm bỉ ổi của tên họ Đỗ kia. Cho cô phần nào dễ quyết định."

Cô ta buông ra một câu chửi thề, nắm chặt hai tay đến rướm máu, "Đồ vô dụng!"

Người kia nhoẻn miệng cười tiến lại gần cô, khống chế cô dựa sát vào tường, phả từng hơi thở nóng hổi vào tai cô.

"Dương Anh Thư, cô tốt nhất đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

"Nguyễn Văn Toàn kia có đáng để anh bẩn tay giết người không? Anh muốn gì ở tôi? Tôi sẽ đáp ứng."

Nghe lời nói phát ra từ đôi môi lắp bắp của cô, hắn siết chặt hai cánh tay nắm lấy vai cô, ý cô là muốn giảng hòa hay đang xem thường cơn phẫn nộ của hắn.

"Dương Anh Thư, trước giờ tôi không kiêng nể đàn bà. Cô là người tôi nhân nhượng nhất. Một là tự thú với Quế Ngọc Hải trả lại công bằng cho Văn Toàn, hai là tôi sẽ cắt lưỡi cô vứt đi làm cơm chó."

Đáy mắt của hắn đỏ ngầu hằn lên một chữ 'sát', Dương Anh Thư run rẩy, hoảng loạn đến giọng nói cũng trở nên hèn hạ.

"Đ... ừng, tôi, tôi sẽ tự thú. Tôi sẽ tự thú. Quế Ngọc Hải đang có cuộc đầu tư lớn, đợi hắn hoàn thành công việc, tôi sẽ nói hết toàn bộ sự việc. Cho tôi một thời gian ngắn nữa. Xin anh."

Hắn thả lỏng cánh tay, đôi mắt ngờ vực lướt toàn thân hình của cô bị hắn áp đãi đến tê cứng. Lời nói từ người đàn bà này không có chút gì gọi là đáng tin cậy, nhưng dù cô ta có thú nhận với Ngọc Hải rằng Văn Toàn do cô hại có trễ hơn một chút cũng chẳng thiệt hại. Cậu hiện tại đang tiến hành chữa trị rất tốt, nỗi đau cũng đã phần nào nguôi ngoai. Để cho tên tổng tài vô lại kia bị đàn bà dắt mũi một thời gian, đến khi biết ra sự thật thì sẽ càng chua chát, hối hận.

"Được, thẻ nhớ này tạm thời tôi sẽ nắm giữ. Tôi đợi cô, ráng mà trân trọng cơ hội cuối cùng này."

Dứt lời, hắn thả cô ra lần theo bóng tối bước ra khỏi phòng bệnh của cô.

-------

Mới đó mà đã đến tháng tư, Văn Toàn sau hơn chục đợt truyền hoá chất, người gầy đi trông thấy, khắp người đều là vết băng keo, vết kim tiêm chi chít. Trên ngực phải có một buồng tiêm chứa ống dẫn thuốc đi thẳng vào mạch máu.

Cậu nằm trên giường bệnh chợp mắt sau bữa cơm trưa khô khan, không còn khẩu vị. Một lúc sau cảm thấy bàn tay được bao phủ bởi sự ấm áp hơi thô ráp, cậu khẽ mở mắt.

"Cậu đến rồi à? Hôm nay không bận gì sao?"

Từ sau lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Văn Toàn chịu đau đớn chống chọi lại căn bệnh ung thư, Minh Tâm thường xuyên lấy tay xoa xoa những vết bầm đỏ vì vỡ mạch máu của cậu, dịu dàng đặt túi canh xương heo lên bàn.

"Ừm, chiều nay tôi phải sang Ý có công việc khoảng hai ngày. Tôi ghé ngang thăm cậu một tí."

Cậu bật ngồi dậy, kê gối dựa vào thành giường mỉm cười, "Cậu mọi khi không có việc làm đều đến thăm tôi ư? Minh Tâm kiếp trước quả nhiên là cậu nợ tôi."

"Ha ha, đúng là kiếp trước tôi cướp của cải, hành hạ ép bức cậu nên giờ tôi muốn thành tâm trả nợ."

Hắn quay lưng ngồi lên giường nhìn cậu thích thú, ánh nắng xế chiều phản chiếu lên sống mũi cao, xương quai hàm góc cạnh và nam tính.

"Muốn đi dạo thì phải hỏi ý bác sĩ Trương hoặc y tá Lưu, tôi có nhờ vả mấy cô điều dưỡng trẻ trực lầu này để ý đến cậu một chút. Ban nãy tiện đường ghé ngang tiệm bán mì mà cậu thích, nhưng nhớ lại lời Trương Gia Lâm dặn hệ tiêu hoá cậu rất yếu nên chỉ có thể mua ít canh xương heo. Không có khẩu vị cũng phải ráng ăn một tí."

Văn Toàn tròn xoe mắt nghe hắn dặn dò như người mẹ sắp đi công tác xa lo lắng cho con vậy. Cậu từ nhoẻn miệng sang bật cười thành tiếng.

"Thật may mắn cho cô gái nào gả cho cậu a, quan tâm từng chút một như vậy khiến tôi còn không tránh nổi sự lung lay của thiếu nữ."

Ánh mắt hắn trầm lại, "Tôi chính là lo lắng cho cậu như người mình yêu." - Hắn cốc nhẹ lên trán cậu rồi ngước xuống đồng hồ trên tay

"Đến giờ tôi ra sân bay rồi, cậu có thích gì ở Ý không? Lúc về tôi sẽ mua cho cậu."

Văn Toàn thu lại nụ cười, đăm chiêu suy nghĩ.

"Tôi chưa đến nước Ý bao giờ, hôm trước nằm coi một chương trình thực tế trên tivi có thấy loại vòng tay Cruciani đan bằng vải ren được nhiều thiếu nữ yêu thích. Tay của tôi nhiều vết kim đâm chồng chéo cũng muốn có thứ gì đó sặc sỡ để cân bằng lại."

Sau đó cậu như chợt nhớ gì đó liền moi cuốn sách đang đọc dở nhét dưới gối. Cậu cầm ra ở giữa gáy sách một sợi dây chuyền có mặt hình cây thánh giá bằng bạc.

"Đây là bùa hộ mệnh bà tôi trước khi qua đời đã để lại cho tôi. Mặc dù càng lớn tôi càng thấy nó không thể nào bảo hộ được cái mệnh xúi quẩy của tôi. Nhưng mà trong lòng tôi bỗng dưng có chút bất an... Chắc là tôi cứ ở gần cậu miết nên lúc cậu đi xa, tôi đột nhiên lo lắng. Tạm thời tôi giao cho cậu giữ chiếc bùa hộ mệnh này, biết đâu nó có thể thay tôi bảo vệ cậu."

Hắn đón nhận sợi dây chuyền lấp lánh dưới nắng xế tà trên tay cậu, khoé miệng nhếch lên. "Văn Toàn, cậu đọc nhiều truyện trinh thám quá rồi đấy."

"Này, chiếc bùa này giúp tôi tốt nghiệp thủ khoa, thêm vài lần trúng con quay may mắn ở siêu thị đó."

Hắn miệng chê cậu mê tín nhưng vẫn vòng tay ra sau đeo chiếc dây chuyền vào cổ. Lưu Minh Tâm dịu dàng xoa xoa mái tóc tơ rối của cậu, nụ cười nở ra tựa hồ còn ấm hơn nắng tháng tư.

"Xong công việc tôi sẽ mua vòng tay rồi nhanh chóng về với cậu, tôi đi đây."

Văn Toàn chỉ gật đầu, đôi mi hơi cụp xuống có vẻ trầm tư. Hắn rời đi đem hết chút ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà. Cậu bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác cô đơn mỗi khi hoàng hôn buông xuống làm cho trái tim trở nên đau buốt. Đầu óc cũng trở nên mơ mơ màng màng nhớ đến hình ảnh Quế Ngọc Hải dứt khoát quay đi sau khi hành hạ trì chiết thân thể cậu.

Muốn níu kéo nhưng lại không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro