Chap 25: Đáng thương đến tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố tình yêu Venice lãng mạn che lấp đi những góc tối đằng sau những tòa nhà thiết kế nghệ thuật cổ. Minh Tâm rải bước trên cây cầu vắt ngang hai con phố bao bọc con kênh Canal Grande được mệnh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới.

Những chiếc gondola trôi lững lờ trên mặt nước tĩnh lặng, len qua các ngõ ngách nhỏ. Tiếng hát của người chèo thuyền du dương, vang vọng trong sự tấp nập hối hả rao bán hàng quán ven đường.

Lần này về lại Ý, hắn thực sự bất đắc dĩ vì giải quyết bọn rong rêu để bảo đảm chuyến hàng sắp tới của Sĩ Đăng được giao dịch thành công. Tiền trao cháo múc trôi chảy, hắn lập tức quay về với Văn Toàn. Nào ngờ, số hàng chuyển đi còn thiếu vài kiện lớn, chắc chắn là do đám người trong giới ngửi mùi được mà cho kẻ đến phá.

Tâm trạng đang bực dọc, khung cảnh lãng mạn xung quanh cũng trở nên hỗn loạn. Tình cờ một sạp bán trang sức thủ công nho nhỏ lọt vào ánh mắt trầm ngâm của hắn.

Từng chiếc vòng được đan bằng chỉ đủ màu sắc ôn hoà được trưng ra trên giá. Cô gái trẻ thấy hắn hứng thú dừng chân trước sạp bán hàng liền hồ hởi sử dụng giọng Ý chính gốc.

"Ciao ciao, anh chàng đẹp trai à, mua một chiếc Cruciani tặng cho người yêu đi, chỉ 10 lira thôi."

Hắn nhìn qua một lượt, trực giác lại cầm chiếc vòng đan bằng chỉ đỏ theo hoa văn bông cúc nhỏ đầy duyên dáng. Văn Toàn chôn thân ở bệnh viện gần nửa cuộc đời vậy mà lúc hắn hỏi liền yêu cầu hắn mua cho cậu loại vòng truyền thống này. Hắn bất giác đưa bàn tay còn lại chạm lên mặt dây chuyền chữ thập trên ngực.

"Loại vòng này có thể đem lại may mắn không?"

Cô gái trẻ thoáng đơ người nhưng sau đó lại nhanh trí lựa lời.

"Đương nhiên rồi, không những may mắn mà còn đem lại nhiều lợi ích khác nữa."

Hắn bật cười thành tiếng, cô gái này chắc chắn là dạng người buôn bán bất chấp, dẻo mồm dẻo miệng.

"Nhiều phúc lợi khác? Có thể khiến người đó yêu tôi không?"

Nghe câu nói này phát ra từ một nam nhân với gương mặt điển trai, ánh mắt phong tình đầy ẩn ý, cô gái hơi cúi đầu ngượng ngùng. Khoé miệng Minh Tâm càng cong lên, hắn rút một tờ lira mệnh giá lớn.

"Tôi lấy chiếc này, không cần thối lại. Avere una buona giornata*."

*Chúc một ngày tốt lành.

Không đợi cô gái kịp ngẩng đầu lên, bóng lưng hắn cầm chiếc vòng đỏ trong tay đã hoà vào dòng người qua lại trên phố.

Minh Tâm đứng dựa vào một vách đá nhìn con kênh êm ả phía dưới. Cơn gió thổi qua luồn vào chiếc áo khoác bằng da khiến hắn khẽ cau mày. Từ rất lâu, hắn hay đứng đây nhìn từng đợt thuyền chèo qua, nghe không biết bao nhiêu bài tình ca do người chèo tuyền trình diễn. Trong suốt khoảng thời gian đó hắn nhớ cậu, nỗi nhớ đó như thành một thứ xoa dịu. Chỉ cần nghĩ đến cậu, mọi thứ xung quanh đối với hắn đều trở nên bình yên, êm ái như nụ cười của cậu.

Hắn cất chiếc vòng vào túi trong áo khoác, bàn tay chuẩn bị rút ra khỏi túi áo lại cảm nhận được cái lạnh lẽo toả ra từ lưỡi con dao găm của chính mình. Lưu Minh Tâm cúi đầu sau đó lấy chiếc vòng ra đeo lên cổ tay trái.

Trên người hắn không chỗ nào là không bị vết máu vấy bẩn đầy sự chết chóc. Duy chỉ có bàn tay trái luôn đút vào túi khi giết người. Đó là một thói quen, cũng là một niềm hi vọng một ngày nào đó nếu có thể nắm tay cậu, hắn vẫn còn một bàn tay trong sạch.

-------

Trong đại sảnh bệnh viện, một người phụ nữ trạc tuổi trung niên cả người quần áo đơn giản. Gương mặt phúc hậu, hiền từ của bà hiện vài tia lo lắng, khẩn trương.

Dáng người gầy gò, nhỏ bé đi qua đi lại lạc lõng trong sự tấp nập của bệnh viện giờ cao điểm, trùng hợp lọt vào ánh mắt tinh tườm của Khánh Linh. Cô giao việc cho hai cô y tá thực tập bên cạnh rồi vội vàng chạy đến.

"Dì Nguyễn, dì cần con giúp gì không?"

Gặp được người quen, bà mừng rỡ đến hai tay bấu víu vào người Khánh Linh.

"Ôi Khánh Linh đó à, may quá may quá, ta đến thăm Văn Toàn nhưng lâu rồi không đến đây, trước khi đến cũng đã hỏi nó phòng bệnh rồi thế nào lại quên mất. Khu B phòng năm một gì gì đấy, ai chà ta thực sự già rồi."

Y tá Lưu dịu dàng mỉm cười, quả nhiên cô sinh ra thích hợp để làm một y sĩ y đức. Cô đỡ túi trái cây trên tay bà, giọng nói hồ hởi.

"Ày dà, già gì chứ! Dì xem nói chúng ta là chị em cũng khối người tin sái cổ. Để con dẫn dì đến phòng Văn Toàn dù sao con cũng không có việc gì khẩn cấp."
-------

Tính đến nay, cậu độc chiếm căn phòng bệnh này đã gần năm tháng, độc chiếm luôn cả dàn y tá, điều dưỡng toàn khu B. Nếu như một bệnh nhân nào đó và Văn Toàn yêu cầu giúp đỡ cùng một lúc, bọn họ tất nhiên không do dự chạy thẳng đến cửa phòng bệnh màu trắng được Lưu Khánh Linh treo chiếc vòng hoa cúc trắng nhỏ ghi hai chữ 'Văn Toàn'. Chả trách đám y tá bọn họ học bốn năm năm để hiểu được lòng y đức là gì, thì ra y đức cũng cần phải đúng người.

Lưu Khánh Linh gõ cửa liền nghe người bên trong cố nói lớn lên đến giọng nói trở nên đứt quãng không ra hơi.

"Mời vào."

Cô mở cửa tinh ý đứng nép sang một bên để bà Nguyễn bước vào trước. Thứ không khí ngột ngạt đặc trưng của phòng bệnh khiến bà chợt thấp thỏm. Bước chân cũng do dự chỉ đứng trước cửa lướt ánh mặt nhìn vào bên trong.

Cảnh tượng bên trong dù phòng bệnh của cậu thuộc khu đặc biệt, không gian rộng rãi, còn có một chiếc sofa nhỏ. Khung cảnh cũng không quá tệ, đứng ở cửa kính là có thể nhìn được khuôn viên xanh tươi phía dưới. Chỉ là những thứ đẹp đẽ, tinh tươm đó lại không thể khiến cảnh tượng con người hốc hác nơi giường bệnh đang chật vật chỉnh lại dây truyền thuốc để bước xuống bớt bi thảm. Văn Toàn khổ sở một hồi mới có thể định thần mà giương lên nụ cười cứng nhắc đi lại bà Nguyễn.

"Mẹ... Sao lại đứng đấy? Hay là đã lâu không gặp nên đã quên mình có đứa con trai này rồi.."

Đối diện với gương mặt hao gầy của cậu, khắp nơi đều là vết bầm tím, đáy mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi. Bà bấu chặt cánh tay Khánh Linh, khuôn miệng bà mở ra lại không thể nói ra lời gì. Đôi chân run rẩy chầm chậm bước lại cậu, bàn tay bà chạm lên gò má xương xương sớm đã ướt nhòe vì nước mắt của cậu.

"Văn Toàn, đứa con đáng thương của mẹ.."

Bà ôm chầm lấy cậu, từng giọt nước mắt nức nở làm ướt bờ vai nhỏ của cậu. Cậu khẽ nức lên, vội vàng lấy tay dụi dụi mắt.

"Ai cha, mẹ à ở đây còn có chị Khánh Linh, mẹ giữ một chút bộ mặt cho con chứ. Để chị ấy nhìn con khóc nhè rồi."

Khánh Linh đôi mắt mờ mờ một lớp sương cũng bị câu nói vừa rồi làm cho bật cười, giọng nói cô có chút nghèn nghẹn.

"Cái thằng bé này... Dì à, con trở về làm việc. Hai người từ từ mà tâm sự."

Bà quay lại nhìn cô khó khăn mỉm cười cúi đầu tỏ ý cảm ơn cô.

Cửa phòng khép lại, Văn Toàn cảm thấy không khí bên trong lại trở nên phi thường gượng gạo dù cho người trước mặt chính là mẹ mình. Bà nhìn cậu với ánh mắt bi ai khiến cậu có chút đáng thương. Cậu cười cười cầm túi trái cây trên tay bà, từng lời nói ra càng nghe càng lộ rõ sự gắng gượng.

"A là lựu đỏ, mẹ à, đúng lúc con đang coi chương trình ẩm thực trên truyền hình thèm đến chảy hết cả nước bọt."

Bà Nguyễn nắm cánh tay khẳng khiu của cậu hướng đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, "Toàn, bệnh tình của con có thể chữa hay không?"

Cậu chợt đơ người, đôi mắt trầm xuống nhưng nụ cười trên miệng vẫn không dám buông xuống. Cậu ôm lấy mẹ mình, trong lòng đột nhiên cuộc trào cảm giác đau đớn.

"Khoa học tân tiến như vậy, đương nhiên là sẽ chữa khỏi rồi. Mẹ à... mẹ đừng lo, con cũng là bác sĩ, con nhất định sẽ khỏi thôi."

Từng câu nói lạc quan đến bi thương phát ra như dây thép buộc chặt trái tim yếu ớt của cậu. Khoa học tân tiến đến mức nào thì ung thư não mới có cách chữa chứ? Nếu đã chữa khỏi thì hiện tại con người cũng đã sống trên cung trăng rồi.

Ít ra câu chuyện hoang đường của Văn Toàn khiến cơ mặt của bà cũng giãn ra không ít, tình cờ tầm mắt lại hướng đến chiếc nhẫn cưới trên tay cậu.

"Ngọc Hải với con... Hải nó có đến thăm con không?"

Văn Toàn thấy được sự lưỡng lự trong câu nói của bà. Quả thật lúc bà biết tin cậu và hắn ly hôn, bà không hôm nào là không gọi điện hỏi thăm, còn hỏi cậu đã làm gì sai khiến hắn giận dữ hay không. Cậu lấy tay che che đi chiếc nhẫn cưới, cười khổ.

"Hôm qua Hải có đến thăm con, anh ấy cũng cần giải quyết việc ở công ty. Vả lại dù sao tụi con cũng không còn mối quan hệ vợ chồng.."

Chính là cái lúc bà hỏi đến thứ khiến cậu không thể gắng gượng mỉm cười nữa, "Đã lâu rồi mẹ không gặp Ngọc Duy."

Văn Toàn cũng đã lâu không gặp con, cơ bản hắn thật nhẫn tâm, nói tuyệt giao liền tuyệt giao. Chỉ có mấy lúc không hiểu sao Ngọc Duy có thể nhắn tin được với cậu, cậu đoán rằng cậu bé lén mượn điện thoại của bà Cha. Rốt cuộc cũng chỉ nói chuyện được vài câu, Ngọc Duy đã sắp lên lớp ba rồi, thành tích học không tồi. Lần nào cũng là nỗi bất lực đó, màn hình điện thoại của cậu cũng ướt nhem nước mắt khi gõ vài dòng chữ: "Bố nhỏ hứa sẽ sớm về chơi với bé con, bé con ngoan ngoãn chờ bố nhỏ một tí nhé."

Đối diện với mẹ, cậu cố che nhẹm đi sự bất lực, "Tiếc quá, hôm nay Ngọc Duy đến trường rồi. Ngọc Hải lại rất nghiêm khắc, không cho thằng bé bỏ học.."

"Đúng đúng đúng, phải chú tâm vào việc học, Ngọc Hải làm vậy rất đúng a. Không sao dịp khác mẹ đến thăm cháu sau."

Nét mặt hài lòng của bà vô tình làm cho tim cậu bỗng dưng đau nhói. Bà Nguyễn xoa xoa mái tóc tơ rối không mấy chỉnh chu của cậu, ánh mắt cũng không che được sự đau thương.

"Toàn Toàn, con chịu khổ nhiều rồi.."

Cậu từ lúc sinh ra đã không có cha, mười lăm tuổi liền sáng đi học, tối lại đi làm thêm phụ mẹ. Tiền học cũng đều nhờ vào tiền trợ cấp và học bổng toàn phần có được do sự nỗ lực của cậu. Cuộc đời cậu chính là khi gặp được hắn mới có thể biết được rốt cuộc ông trời không để ai chịu khổ suốt đời. Nào ngờ sinh ra đã là một kẻ bất hạnh thì suốt đời cũng sẽ là một kẻ bất hạnh.

Văn Toàn đau lòng đến nước mắt cũng không thể rơi xuống, cậu rút vào người mẹ, mệt mỏi nhắm nghiền mi mắt. Hiện tại còn có thể làm gì bây giờ, còn có thể nói lời gì cho bớt chút thê lương. Rốt cuộc đi khắp mọi nơi, hạnh phúc có, đau đớn có. Đến khi toàn thân đầy thương tích, mang một trái tim vỡ vụn quay về sà vào lòng mẹ. Đó là khi ta nhận ra, thế giới này thật tàn nhẫn.
----------

Đoán xem ai sắp thấy được bộ mặt mụ yêu tinh kia nào:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro