Chap 27: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe ngột ngạt phảng phất mùi nước hoa đắt tiền của Dương Anh Thư khiến Văn Toàn cảm thấy chóng mặt. Cơn buồn nôn cuộn trào trong lồng ngực, cậu lén đưa tay vuốt vuốt ngực mím chặt bờ môi trắng bệch.

Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng khó tả. Cô ta dẫn cậu đi gặp Ngọc Duy, có phần phải điều phái một lực lượng hai ba chiếc xe vệ sĩ như vậy không. Là do cô sợ cậu nhất thời nhớ con quá mà làm càng, chẳng hạn như lấy dao giết cô rồi mang bé con đi? Thực ra nếu có thể, cậu cũng sẽ làm. Hay là cô đã quen cảm giác làm một phu nhân của một tập đoàn lớn.

Văn Toàn chợt nhận ra điều gì liền quay sang.

"Chẳng phải hôm nay Ngọc Duy phải đến trường sao? Cô cho thằng bé nghỉ học? Quế Ngọc Hải chưa bao giờ cho phép Ngọc Duy  nghỉ học mà không có lí do."

Trước giờ, hắn rất nghiêm khắc, cũng chính vì thế mà bé con từ bé đã sống theo gia giáo quy củ. Trừ phi bé con bệnh nặng hoặc có việc bất khả kháng, hắn mới cho phép cậu bé nghỉ học.

Thấy được nét bối rối trong ánh mắt của Dương Anh Thư, cậu nắm chặt dây an toàn. Nụ cười trên gương mặt cô ta càng trở nên giả tạo đến kì quái.

"Thằng bé đó đang làm gì, tôi không quan tâm."

Văn Toàn bật hẳn người khỏi ghế trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô ta.

"Ý cô là gì?"

Anh Thư cảm thấy không thể tiếp tục kiên nhẫn với kẻ ngốc như cậu thêm một giây nào nữa. Cô bật cười khinh miệt.

"Đến bây giờ cậu vẫn còn tin là tôi đang dẫn cậu đi gặp con? Văn Toàn, cậu nói xem, cậu là đang giả vờ ngây thơ hay là quá ngu ngốc đây."

Nụ cười quỷ dị của cô làm cho tầm mắt của cậu tối sầm lại, cậu run rẩy theo tiềm thức lùi lại nép sát vào cửa xe.

"Cô...cô định làm gì? Tôi với cô không có thù hằn.."

"Có, rất nhiều, tôi hận cậu đến tận xương tuỷ. Hận đến mức không thể một nhát mà đâm chết cậu!"

Không đợi cậu dứt lời, cô hét lên, đáy mắt đỏ ngầu hằn tia máu. Tay rút vào túi xách moi ra một ống kim nhỏ bên trong chứa một loại chất lỏng màu hổ phách sóng sánh ghê rợn. Khoé môi Dương Anh Thư cong lên, ngày một thâm hiểm.

"Cô định dẫn tôi đến đâu? Dương tiểu thư, tôi không đụng chạm gì đến cô. Tốn sức vào kẻ sắp chết như tôi thì có lợi ích gì?"

Văn Toàn cảm thấy trời đất quay cuồng, người phụ nữ này rốt cuộc là đang âm mưu gì cơ chứ.

Con ngươi của Dương Anh Thư chỉ độc nhất một màu chết chóc, điên loạn. Ngón tay bóp chặt ống kim tiêm nhọn hoắc giơ lên đâm thẳng vào cánh tay cậu. Lực đâm mạnh đến mức đầu kim nhỏ xuyên sâu qua lớp áo len dày để thứ chất lỏng khiếp hãi đó ngấm ngầm vào huyết mạch cậu.

"A!"

Cậu đau đớn kêu lên, tay còn lại ôm vùng áo len đang bị loang lổ vết máu rỉ ra từ chỗ bị kim đâm. Cậu vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, thứ chất lỏng kia truyền vào mạch máu mang đến cảm giác đau rát như hàng ngàn mũi kim nhọn giày xéo từng tế bào của cậu. Cậu khổ sở chống tay xuống ghế ngồi, bên tai không còn có thể nghe được gì khác ngoài giọng cười man rợ của người phụ nữ kia.

Cậu cắn răng lục lại trong trí óc, theo những gì cậu biết thứ chất lỏng đang trác loạn trong tĩnh mạch cậu chính là loại hoá chất bị cấm cách đây không lâu. Thứ hoá chất màu hổ phách này đi đến đâu sẽ làm cho hệ thần kinh tê liệt đến đó. Chưa kể hệ thần kinh của cậu hiện tại đang bị khối u trên não chèn ép. Sự giày vò ập đến từ tứ phía truyền đến cậu dần mất đi tri giác.

Cô ta nhìn bộ dạng gắng gượng đến thảm thương của đối phương, trong lòng lại có cảm giác hả hê đầy máu lạnh. Đến khi Văn Toàn ngã ra sau bất tỉnh, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, con người Anh Thư bị sự thù hận làm cho trở nên điên loạn.

"Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là đau đớn cùng tận."

-------

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Uy Lực, Quế Ngọc Hải bỏ tệp tài liệu mô phỏng lập trình cho sản phẩm mới xuống bàn. Ánh mắt hướng bầu trời ngoài cửa kính đã sập tối từ lúc nào, hắn day day huyệt thái dương. Bóng tối ngày một lan đến bàn làm việc của hắn, không khí cũng trở nên cô đặc.

Hắn không có ý định mở đèn, lại càng không có lí do để gấp rút trở về nhà sớm. Cho đến hiện tại, hình bóng của Văn Toàn dù hắn không cần nhớ đến cũng sẽ tự hiện ra. Dù hắn có cố quên đi thì câu nói 'em nhớ anh' trong cơn mê man của cậu cứ lặp đi lặp lại liên hồi trong tiềm thức của hắn.

Đơn ly hôn đã sớm được cậu kí tên và gửi đến như đã hẹn. Giữa hắn và cậu chính là ngay khoảnh khắc hắn ôm cậu vào lòng khẩn trương đi tìm y tá, liên tục vô thức gọi tên cậu, không cho phép cậu rời đi. Khoảng cảnh của cả hai tựa hồ như rất gần cũng rất xa, gần đến mức hắn nhận ra được câu nói trong cơn mê của cậu là thật lòng. Hắn ôm cậu vào lòng cách chỉ có hai chữ "ly hôn" mà cảm thấy nhìn trùng xa cách.

Là yêu hay là hận?

Nếu là hận sao lúc đó hắn lại đỡ lấy cậu, lúc cậu bất tỉnh hắn lại luôn túc trực ở kề bên. Còn nếu là yêu, sao hắn lại không nhận ra được cơ chứ.

Hắn bị cuốn vào đống suy nghĩ miên man đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên chói tái trong không gian tĩnh lặng. Hắn cau mày nhìn màn hình, là Gia Lâm. Người kia nghe tiếng bắt máy, giọng nói gấp gáp thiếu kiên nhẫn.

"Quế tổng, Văn Toàn có ở chỗ của anh không?"

Bàn tay cầm điện thoại của hắn bỗng dưng siết chặt lại, trong lòng truyền đến một cảm giác bất an khó tả.

"Không, tôi đang ở công ty. Có việc gì sao?"

Có thể nghe rõ Gia Lâm đang rất lo lắng, sau khi nghe câu trả lời không như mong đợi từ hắn, cậu phát ra một câu chửi thề.

"Chết tiệt! Anh ấy có thể đi đâu từ sáng đến giờ."

Hắn hạ giọng, trong sự bình tĩnh lại có phần gấp rút.

"Văn Toàn không ở bệnh viện à? Trước khi đi cậu ta có báo cho cậu biết không?"

"Anh ấy nói là về nhà thăm Ngọc Duy, chiều sẽ quay về nhưng giờ đã gần 7 giờ tối rồi, cũng không thể liên lạc được với anh ấy. Bệnh viện phát loa tìm người đã hơn một giờ đồng hồ cũng không có động tĩnh. Liều thuốc hôm nay còn chưa truyền, tôi sợ anh ấy lại lên cơn đau đầu."

Về thăm Ngọc Duy? Chẳng phải hôm nay bé con được bà nội đón về nhà ông bà chơi hay sao?

Hàng chân mày của hắn cau lại, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vài tia lo lắng.

Rốt cuộc em có thể đi đâu?

"Cậu ấy không đến chỗ tôi. Tôi sẽ cho người đi tìm Văn Toàn. Căn hộ hiện tại mà Văn Toàn thuê ở đâu? Tôi sẽ đến đó xem sao."

Nghe những lời vừa phát ra từ hắn, người mà mấy tháng trước đề đơn ly hôn, tuyệt tình vô tâm. Gia Lâm nhất thời bị kích động đến đơ người mất ba giây mới có thể trả lời lại.

"Cách bệnh viện hai con phố, chung cư Happy Home, tôi nhớ không lầm là căn số 229 lầu 3. Có tin tức gì hãy báo tôi."

"Nếu cậu tan ca thì hãy về nhà nghỉ ngơi đi, đừng lo, tôi sẽ lo liệu."

Quế Ngọc Hải tắt máy liền vội vàng bước đi đến áo khoác cũng không kịp mặc vào. Chưa bao giờ hắn cảm thấy đợi chờ thang máy là một hình thức cực hình đến như vậy. Ngón tay gấp rút nhấn vào số điện thoại thường xuyên liên lạc nhất.

"Ôn Hạo, cậu ngay lập tức tìm ra nơi ở của tên họ Lưu đó sau đó cho người đến rà soát xem... có Văn Toàn ở đó hay không. Còn nữa, huy động toàn nhân lực tìm cho ra cậu ấy cho tôi."

Hắn bình thản ra lệnh nhưng tim lại nhói đau không ngừng. Xác suất tìm thấy cậu ở nhà tên Lưu Minh Tâm đó không phải là thấp. Quế Ngọc Hải không đợi đầu dây bên kia phản ứng liền tắt máy nhấn ga chạy đi.

Văn Toàn em còn muốn tôi phải làm sao nữa đây?

-------

Chiếc xe lao đi trong luồng xe đông đúc, vừa vặn lúc hắn đến trước chung cư Happy Home, Ôn Hạo đã nhắn qua phần mềm tin nhắn bảo mật.

[ Quế tổng, theo tôi điều tra người tên Lưu Minh Tâm đó không có chỗ ở trong nước. Vài ngày trước đã bay sang Ý, hiện không có lai lịch rõ ràng. Bộ phần dữ liệu đã đột nhập vào hệ thống bảo an của bệnh viện Seoul, thấy Nguyễn thiếu gia cùng Dương tiểu thư bước ra khỏi đại sảnh. Hiện giờ chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm ra địa điểm.]

Đáy mắt hắn lộ ra một tia sững sờ nhìn những dòng tin nhắn ngắn gọn không đầu không đuôi của Ôn Hạo, bước chân khựng lại.

Văn Toàn đang ở cùng Dương Anh Thư, hắn có suy nghĩ bao nhiêu khả năng cũng không ngờ đến khả năng ngoài tầm kiểm soát này.

Hắn nắm tay làm lộ những đường gân guốc giận dữ, cho dù là như thế nào, hắn cũng sẽ tìm cho bằng được bọn họ. Trực giác của hắn chưa bao giờ sai, nhất định là sắp có chuyện không hay xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro