Chap 28: Cuộc trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân hắn vang lên trong hành lang lờ mờ ánh đèn điện lâu năm không tu sửa. Quế Ngọc Hải nheo mắt thầm nghĩ Văn Toàn trước đây mỗi tối đều về cái nơi cũ kĩ, thiếu tiện nghi gọi là chung cư cao cấp này sao? Hành lang âm u như vậy nhỡ có kẻ gian hãm hại làm sao có thể trở tay kịp.

Hắn dừng lại trước cửa nhà nằm ở một góc khuất, tay rút ra một tấm thẻ nhỏ được đội lập trình cốt lõi của Uy Lực thiết kế riêng theo lệnh của hắn. Chiếc thẻ này sử dụng trình mã hóa công nghệ cao, chỉ cần là loại khoá sử dụng mật khẩu vân tay thì đều có thể giải được. Thao tác của hắn điêu luyện rà tấm thẻ lên bộ mật khẩu nằm trên tay nắm cửa.

Đúng như hắn đoán, cái chung cư này không có một chút gì gọi là bảo an.

Hắn do dự bước vào bên trong, không gian bên trong tối mịch, đến ánh trăng le lói bên ngoài cũng bị một lớp màn voan che lại. Dù phía trước mơ hồ mờ ảo nhưng hắn biết chắc nơi này chính là nhà của Văn Toàn. Không sai vào đâu được, chính là cái mùi hương phảng phất nhè nhẹ dễ chịu này, chính là sự ấm áp êm ái này.

Hắn đưa tay mò đến công tắc điện bật đèn lên. Bóng đèn màu trà nhàn nhạt đột nhiên phát sáng khiến hắn chợt nheo mắt. Căn hộ nhỏ trở nên rõ ràng hơn, những bức ảnh được treo trên tường cũng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Quế Ngọc Hải bước lại bức tường được cậu treo những khung hình nhỏ. Tảng băng trong đôi mắt hắn tan chảy đi không ít, thì ra trước lúc đi Văn Toàn đã gom từng bức ảnh của gia đình ba người hắn và cậu cùng bé con bên nhau.

Nụ cười rạng rỡ của cậu trong từng khung ảnh khiến tâm trạng hắn day dứt khó tả, tựa như một nhát dao xuyên sâu vào trái tim hắn. Nếu người ngoài bước vào sẽ lầm tưởng đây chính là một mái ấm nhỏ đầy hạnh phúc.

Đâu ai biết rằng đây chỉ là những thứ còn sót lại sau một cuộc hôn nhân tan vỡ. Quế Ngọc Hải cúi đầu, không đành lòng quay lưng đi.

"Văn Toàn, em còn luyến tiếc cái gì nữa chứ."

Hắn nhìn tủ sách bên cạnh sắp bị cậu biến thành cái tủ để thuốc bởi số thuốc chất đầy hơn nữa kệ tủ sách. Trên kệ tủ, hàng chục lọ thuốc khác nhau khiến hắn nhìn đến đã thấy đau xót. Mỗi ngày cậu đều phải uống chừng ấy loại thuốc hay sao.

Trong đống thuốc xanh xanh đỏ đỏ rối mắt đó, ánh mắt hắn dừng lại ở mấy lọ thuốc nho nhỏ nằm sát ở bên trong. Hắn nheo mắt đưa tay cầm một lọ lên, đây chính là thuốc đau đầu và giảm stress của hắn. Hắn mỗi ngày luôn phải uống những loại thuốc giảm stress này vì công việc ở công ty tương đối căng não. Hoá ra, cậu vẫn giữ thói quen mang theo thuốc của hắn bên người, thậm chí là để rất nhiều ở trong nhà.

Đi khắp mọi ngóc ngách, người không còn nhưng đâu đâu cũng dấy lên trong hắn một nỗi nhớ nhung vô định. Hắn không thích gam màu nóng, Văn Toàn hiện tại đều chọn màu trắng đơn giản làm màu chủ đạo. Hắn hắn có thói quen uống trà đậm, đặc biệt là trà xanh. Đi khắp cái bếp nhỏ của cậu cũng chỉ toàn là ấm pha trà và những loại trà mà hắn thường hay uống.

Cậu tại sao cứ phải khiến hắn không thể buông. Cứ phải khiến hắn nhận ra mình từng khốn nạn và tàn nhẫn như thế nào. Cứ phải nhắc cho hắn nhớ rằng cậu đã yêu hắn đến nhường nào. Yêu đến ngây dại.

Hắn mệt nhoài ngã người xuống sofa ở phòng khách, mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính. Đâu đó ở dưới cái thành phố to lớn hỗn độn này, hắn từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ đánh mất cậu. Thật không ngờ, rồi cũng một ngày, vẫn là đâu đó dưới thành phố to lớn này, hắn đã đánh mất cậu. Một người vì hắn mà yêu bất chấp, vì hắn chịu bao nhiêu đau đớn mà vẫn cứ yêu.

Hắn bật người dậy, chôn sự yếu đuối hiện rõ qua gương mặt trong hai bàn tay.

Văn Toàn, rốt cuộc là em đang ở đâu.

Đoạn hắn định thần lại gấp rút chuẩn bị rời đi, thì có một tin nhắn sử dụng phần mềm bảo mật chuyên dụng gửi đến cho hắn một tệp tin ẩn danh.

Hắn cau mày, ngón tay bấm vào tệp tin cũng trở nên run rẩy. Bàn tay hắn bóp chặt đến mức chiếc điện thoại trong tay sắp nát vụn khi nhìn thấy hình ảnh một người mặc chiếc sơ mi xộc xệch bị trói chặt bằng dây xích nằm bất động trên một chiếc giường trắng. Khung cảnh xung quanh tăm tối càng làm cho người đó càng trở nên thập phần nhỏ bé và yếu ớt.

Dù chất lượng ảnh chụp đến rất kém nhưng hình dáng này, hắn làm sao có thể không nhận ra. Đó chính là Văn Toàn.

Não hắn như muốn nổ tung lên bởi hàng chục nghi vấn trong đầu, là kẻ nào bắt cóc cậu, ý đồ của tên khốn đó là gì.

Nếu sử dụng cậu để uy hiếp hắn thì quả thật kẻ đó đã không may trêu đùa với sự kiên nhẫn cực hạn của hắn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, lạnh băng, gương mặt không hiện một tia ái ố hỉ nộ đầy sát khí.

Hắn đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia chưa đầy ba giây sau đã túc trực trả lời.

"Quế tổng?"

"Ôn Hạo, tệp tin tôi vừa gửi đến, cậu ngay lập tức tìm ra... khoan đã..."

Hắn lộ vài tia lạnh lẽo, Dương Anh Thư, cô cũng đi cùng cậu. Sự tình này càng ngày càng đánh đố lý trí của hắn.

Phía Ôn Hạo dường như qua sự do dự liền có thể hiểu ra.

"Quế tổng, tôi đã truy cập vào GPS trên xe của Dương tiểu thư nhưng khi người tìm đến địa điểm đó, chỉ thấy xe đậu ở gần cảng Ngọc Thuỷ, trên xe không người."

Đáy mắt hắn không che được sự kinh ngạc, không phải ai cũng cả gan bén mảng đến cảng Ngọc Thuỷ đó. Chỉ có hai khả năng, một là cả hai người họ đều bị hại, hai là, hắn hít sâu một hơi. Hai là một trong hai người bọn họ đang lập mưu kế hại lẫn nhau.

Nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, là Văn Toàn, một người đến chạy còn không lại Ngọc Duy hay là Dương Anh Thư, một người phụ nữ mỏng manh, nhạy cảm?

Đến đây, giọng hắn trầm xuống, thanh âm tựa hồ đặc quánh như đại dương không đáy.

"Lập tức đến cảng Ngọc Thuỷ, nhất định phải tìm ra hai người họ."

-------

Trên một chiếc thuyền chuyên chở hàng hoá bị bỏ hoang, mùi mốc meo tang tóc phảng phất lượn lờ trong cơn gió biển mằn mặn. Cảnh tượng bên trong lại càng rùng rợn, từng vệt ánh trăng le lói cũng bị đống vụn nát che lấp khiến xung quanh tối đen như mực. Khoang chứa hàng hoá rỗng toang cũ rích tanh nồng mùi sắt gỉ sét, một chiếc giường đủ một người nằm như được người nào đó cố tình đặt ở giữa một cách trơ trọi. Trên cái drap trải giường trắng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng đặc biệt của phòng thí nghiệm.

Người nằm trên đó bị trói chặt tay chân bằng dây xích bằng sắt làm cho khung cảnh tựa như một thước phim kinh dị. Văn Toàn chợt tỉnh giấc, đôi đồng tử yếu ớt đưa qua đưa lại nhìn xung quanh. Nhận thức đây không phải là bệnh viện, càng không phải là nhà. Cậu hoảng hốt bật dậy lại bị dây xích nặng trịch kia bao quanh tay chân cậu truyền đến một cảm giác tê liệt, cậu choáng váng bất lực ngã xuống giường cắn chặt bờ môi khô khốc.

Cổ họng nghẹn đắng khiến cậu không biết cố gắng bao nhiêu lần mới có thể ú ớ lên tiếng: "Tại sao lại bắt tôi? Mấy người muốn gì từ tôi?"

Mặc những câu nói khó khăn, có phần bất lực yếu ớt phát lên lên trong vô định của cậu. Đáp trả lại cậu chỉ là tiếng xiềng xích khua vào thành giường tạo ra những âm thanh quỷ dị vang vọng trong bóng tối bao chìm lấy cơ thể cậu.

Một hồi lâu sau, chính là giọng cười ám ảnh in sâu vào tiềm thức cậu trong cơn mơ hồ. Tiếng gót giày sắc lẹm nện trên nền đất làm bằng thép của khoang tàu khiến cậu bỗng chốc hoảng loạn cố mở to mắt nhìn về khoảng không vô định phía trước.

Đột nhiên, bóng đèn công suất lớn gắn ở tứ phía bật sáng lên. Nụ cười trên gương mặt Dương Anh Thư càng trở nên quỷ dị.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Ánh sáng chói lóa của bóng đèn khiến Văn Toàn nheo mắt lại, nhưng con ngươi vẫn cứng rắn trừng về phía cô ta.

"Khốn nạn!"

Người kia nghe hai từ 'khốn nạn' lại càng bật cười, cô liếc nhìn bộ dạng thê thảm, cố gắng gượng chống đối của cậu.

"Tao chính là cái loại khốn nạn đó đấy. Thứ gì thuộc về tao, tao sẽ giành lại cho bằng được, dù là bằng cách thức gì."

Đôi mắt ả đỏ ngầu điên loạn, giọng nói tức giận đến run rẩy. Ả ta dường như mất kiểm soát đi lại cúi xuống bóp chặt cằm cậu.

"Còn mày chỉ là một dạng vô hại, nhu nhược! Thứ của mình bị tao cướp đi cũng chỉ biết ngồi yên đó đau khổ."

Văn Toàn nhăn mặt, toàn thân đau nhức. Cậu nhếch mép, nụ cười có chút bi ai lại vừa có chút khinh bỉ.

"Cô cướp đi? Cô có khả năng đó sao? Dương Anh Thư, một khi thứ gì đã là của mình dù cô có cố vứt bỏ, nó cũng sẽ vẫn còn đó. Ngược lại, một khi thứ gì không là của mình, thì dù cô có cố cướp lấy cũng không bao giờ thuộc về cô."

Chát!

Cái tát từ bàn tay Dương Anh Thư ván xuống khiến đầu cậu lệch hẳn sang một bên, tai chỉ còn tiếng ù ù, trước mắt quay cuồng. Trong sự đau đớn cậu tựa hồ có chút hả hê, cậu cắn chặt răng ngăn dòng máu chảy ra nơi khóe miệng giương ra một nụ cười chế giễu.

"Chỉ có người không chịu an phận như cô mới là loại đáng khinh rẻ."

"Mày câm miệng! Nếu tao không có được thì mày cũng không có quyền sở hữu."

Văn Toàn không còn chút sức lực ngã ra giường, đôi đồng tử vô định nhìn lên trần nhà bật cười chua chát.

"Ha ha, Quế Ngọc Hải không yêu tôi không có nghĩa hắn ta yêu cô. Cô hận tôi đến như vậy chi bằng một nhát giết tôi đi. Giết tôi rồi, xem hắn có yêu cô hay không?"

Nét mặt bình thản của cậu vô tình thách thức con thú điên loạn ẩn sâu trong cô ta. Cô ta mím chặt môi rít lên từng câu kèm theo thanh âm chết chóc.

"Đương nhiên mày sẽ chết, nhưng không phải đơn giản như vậy... Ra tay đi."

Cô ta quay lưng đưa tay ra dấu cho một người đứng ở góc khuất. Người này từ từ đẩy chiếc xe đẩy chuyên dụng để đựng đồ y tế bước ra, dưới bóng đèn, hắn không có dáng vẻ hung tợn của bọn tay sai, trên người vẫn còn chiếc áo blouse của phòng thí nghiệm.

Văn Toàn mở to mắt, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi nhìn thấy hàng chục cái ống tiêm chứa năm sáu loại chất lỏng sóng sánh kinh hãi.

"Ng..Ngô..Ngô Đình Nam?"

--------------

Tôi tức ông quế già quá🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro