Chap 29: Mưu mô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nam nhân có dáng người cao gầy kia không lộ ra một tia cảm xúc, miệng nở một nụ cười quỷ dị.

"Đã lâu không gặp, phó khoa Nguyễn..."

Ngô Đình Nam, tám năm trước thực tập ở bệnh viện Seoul là một trong những người ngầm ganh ghét Văn Toàn. Xui khiến làm sao trong lúc cùng nhau hội chẩn bệnh cho một cô gái trẻ để hoàn thành luận án. Đình Nam đã bỏ ngoài tai phán đoán của Văn Toàn rằng có thể cô ta dị ứng với Gadolinium*, nếu sơ sảy có thể sốc phản vệ đến tử vong. Thế nhưng, hắn cương quyết tiếp tục cho cô gái đó chụp Cộng Hưởng Từ (MRI). Kết quả, chưa đầy hai phút sau khi tiến hình chụp, cô gái xấu số có triệu chứng co giật, nhịp tim hỗn loạn. Ba mươi giây sau khi cậu cấp khí dung Epinephrine để cứu sống, cô gái trẻ ấy không qua khỏi, tim ngừng đập ra đi trên bàn tay của cậu.

*Gadolinium: Thuốc chống đối quang từ.

Câu chuyện đó từng trỗi dậy bao nhiêu luồng sóng ở bệnh viện Seoul. Sự cương quyết và cố chấp của Ngô Đình Nam khiến cậu bị tước quyền tiếp tục học ngành Y. Văn Toàn lúc đó còn bị hắn chửi rủa đến thanh danh mất đi không ít. Sau đó, hắn biệt tăm biệt tích suốt tám năm ngồi trong phòng thí nghiệm điên cuồng với những công thức hoá chất tự mình chế tạo.

Hiện tại, không hiểu sao hắn cùng người phụ nữ kia cùng nhau đứng trên một chiến tuyến, chính là căm hận cậu đến tận cốt tuỷ.

Đình Nam xông đến bóp cổ cậu gằn giọng, "Chết tiệt, tại sao cậu cứ cố tỏ ra mình là một người làm việc đúng đắn? Thực ra, cũng chỉ là cái sĩ diện hèn hạ của cậu không cho phép cậu mắc phải sai sót thôi."

Văn Toàn khép hờ mắt: "Ngô Đình Nam, chúng ta là bác sĩ, nếu chúng ta mắc phải sai sót, bệnh nhân sẽ chết. Tôi không phải sĩ diện mà tôi quan trọng mạng người."

"Câm miệng! Tôi không phải bác sĩ, cậu đừng bày đặt nói những lời đó với tôi."

Cậu rốt cuộc không hiểu sự việc của tám năm trước cậu đã làm gì sai. Cậu cũng đã từng bị hắn không kiêng nể mà phản bác, là do hắn quá cố chấp khiến cậu cũng không thể ngăn cản.

Dương Anh Thư quay sang Đình Nam nhếch mép, thực ra cô cũng muốn biết Văn Toàn còn bao nhiêu ngày nữa sẽ chết.

"Nó mắc bệnh gì?"

Hắn hậm hực quay lưng trở về với đống hóa chất trên chiếc xe đẩy, hắn tiện tay cầm một ống thí nghiệm lên lắc lắc khiến thứ chất lỏng màu xanh lục óng ánh kia càng trở nên kinh dị.

"Viêm mạch máu não, chết sớm thôi, nhạt nhẽo!"

Lời nói của hắn làm cậu bừng tỉnh, cậu trừng đôi đồng tử đục ngầu mơ hồ của mình về phía người đàn ông có vẻ ngoài tao nhã, nhưng bên trong hiện rõ một con rắn độc kia.

"Là cậu tráo bản kết quả sinh thiết?"

Viêm mạch máu não đều có những triệu chứng trùng khớp với u não. Dựa vào những triệu chứng gần đây nhất của cậu thì rõ ràng nó đã ảnh hưởng đến tận cuống não rồi. Hệ thần kinh rời rạc khiến cậu gặp khó khăn mỗi khi muốn nói một điều gì đó. Tiếp theo là thị giác, nếu tiến triển xấu, sẽ mù vĩnh viễn. Sau đó là trục trặc trung tâm hô hấp.

Ngô Đình Nam từ từ bước lại cạnh giường của cậu, nói bằng giọng khinh bỉ.

"Dù tôi có tráo bản kết quả sinh thiết, chính bác sĩ đại tài như cậu cũng sớm nhận ra đó không phải là khối u."

Cậu thở dốc, tức giận buông ra một câu chửi thề. Tình thế này đúng là trớ trêu, gần sáu tháng qua Khánh Linh đã dốc công tìm ra phương pháp xạ trị tốt nhất cho cậu. Hoá ra đó lại không phải là u não, chả trách xạ trị không phản ứng với cậu.

Trước đó, quả thật cậu cũng có hoài nghi, chính trưởng khoa Lê cũng không chắc đó là khối u. Thế nhưng vẫn là bị hai chữ "dương tính" khốn nạn bị tráo đổi trên tờ kết quả sinh thiết mà ngồi yên nhìn cậu chết dần bởi căn bệnh khác.

"Cậu được thứ gì khi làm vậy với tôi? Không được gì cả."

Hắn ta bật cười trong sự điên loạn, hắn nắm cổ áo sơ mi của cậu giật lên khiến cậu như đang chơi vơi giữa không trung.

"Có, rất hả hê. Tôi muốn để cậu thấy không phải lúc nào cũng có thể tin vào đống bản kết quả vô dụng đó. Tôi muốn để cậu cảm nhận được sai lầm là gì. Càng muốn thấy cậu chết dần chết mòn trên chính căn bệnh mà cậu từng phản đối phán đoán của tôi tám năm trước."

Cậu kiệt sức, đầu óc quay cuồng ghép từng mảnh kí ức trong quá khứ. Tám năm trước, cô gái trẻ ấy cũng có những triệu chứng như cậu. Ngô Đình Nam cho rằng đó là viêm mạch máu não nhưng cậu khăng khăng nói đó quả nhiên không phải. Bởi vì sự độc đoán không thể kiềm chế trước lập luận của Văn Toàn, hắn lén trưởng khoa điều người tiến hành chụp Cộng Hưởng Từ cho người bệnh nhân đó để chứng minh rằng cậu đã sai. Rốt cuộc, căn bệnh tiềm ẩn chưa tìm thấy gốc rễ, cô gái ấy đã qua đời.

"Cô gái đó không mắc bệnh viêm mạch máu não."

"Cứ cho là cậu đúng, nhưng tôi chắc chắn căn bệnh đó sẽ từ từ bào mòn từng dây thần kinh của cậu, cậu cứ việc đi tìm cái mà cậu cho là đúng đắn, rồi một ngày nó cũng sẽ giết chết cậu thôi."

Hắn mạnh bạo quăng cậu xuống khiến cậu khẽ rên lên. Hắn chế ngự cánh tay run rẩy của cậu sau đó cầm ống tiêm bơm đầy chất lỏng màu trắng đục giơ lên, khóe miệng cong lên.

"Nguyễn Văn Toàn, nghe nói đường huyết của cậu không được ổn."

"Cậu định làm gì? Ngô Đình Nam chuyện của tám năm trước là cậu cố chấp, tôi không hại đến cậu."

Người kia bật cười trong sự chua chát và căm phẫn, "Dù cho cậu hại tôi hay không hại đến tôi, tôi chỉ cần nhìn thấy cậu đã muốn giết!"

Cậu nghiến răng cảm thấy xung quanh quay cuồng, toàn thân tê cứng không còn chút kháng cự.

"Lý do?"

"Không lí do."

Đôi mắt của hắn hiện rõ hình ảnh một con thú đang trỗi dậy, hắn tóm chặt cánh tay bầm tím yếu ớt của cậu, một lực đâm thẳng ống tiêm vào tĩnh mạch.

Sự đau nhói truyền đến đột ngột, cậu phản kháng không được hét lên thất thanh. Thứ hoá chất vô danh đó di chuyển vào mạch máu, nhanh chóng phong tỏa từng tế bào thần kinh của cậu. Chưa đầy mười phút sau, tay chân cậu co giật run rẩy, cổ họng bỗng dưng khô rát. Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi nhưng toàn thân lại cảm thấy lạnh toát.

Văn Toàn mím chặt bờ môi khô khốc, cố gằn giọng.

"Khốn khiếp! Là Insulin liều lượng cao."

Insulin là một loại hormone có tác dụng làm hạ mức đường huyết. Lại nói, Ngô Đình Nam quá thâm hiểm tiêm vào người cậu một lượng Insulin khủng khiếp như vậy. Lại nói, căn bệnh u não đã khiến cậu không còn chức năng điều tiết mức đường huyết của bản thân. Chỉ số đường huyết của cậu đang hạ đến mức cậu nằm vật ra bất tỉnh, bên tai chỉ còn tiếng cười man rợ của bọn người kia.

Bọn họ chính là đang hành hạ cậu, muốn để cậu sống không bằng chết. Hắn thừa sức để tiêm chất độc khiến cậu tắt thở trong vòng chưa đầy một giây. Nhưng sự tàn ác và cầm thú trong người hắn không cho phép hắn 'nhân từ' như vậy. Hắn sẽ để cậu từ từ chịu những cơn đau đớn tột cùng đến chết đi sống lại như những nỗi đau mà hắn phải chịu trong suốt tám năm giam mình trong phòng thí nghiệm. Đình Nam nhìn người nằm trên giường bất tỉnh, khắp người tái mét thoả mãn bật cười.

"Để tôi xem hắn rốt cuộc có thắng trận đồ tôi tạo nên hay không."

-------

Quế Ngọc Hải dừng xe ở cảng Ngọc Thuỷ vừa bước xuống xe hắn đã nhíu mày lại, sự im lặng của hắn toả ra hàn khí khiến người đi cạnh cũng cảm thấy ớn lạnh.

Ôn Hạo ở gần đó tức tốc bước đến, cái cúi đầu của hắn ta giữ rất lâu tựa như một lời thú tội vì không thể tìm ra Văn Toàn và cô ta.

"Đứng lên đi."

Quế Ngọc Hải  nheo mắt quan sát khung cảnh heo hút của cảng giao buôn hàng. Từng cơn gió biển ồ ạt mang theo mùi tanh tưởi như thể cảng Ngọc Thuỷ này được nhuốm đầy máu người.

"Cho người đi rà soát tất cả tàu thuyền neo lại ở cảng, kể cả tàu bỏ hoang."

"Vâng."

Ôn Hạo vẫn cúi đầu lùi lại vài bước rồi khẩn trương điều động nhân lực qua bộ đàm.

Thực ra hắn đang bất lực, sự bất lực hiện rõ qua ánh mắt sâu thẳm tựa đại dương không thấy đáy. Văn Toàn là điểm yếu duy nhất của hắn, còn Dương Anh Thư là mối nợ ân tình mà hắn không thể nào phụ bạc. Sự tình này rốt cuộc là như thế nào. Hắn châm một điếu thuốc, nhìn đốm lửa le lói trên đầu ngón tay, hắn rít từng hơi cay đắng hướng mắt về nơi sóng biển tăm tối mơ hồ.

Đột nhiên, điện thoại hắn reo lên, hắn cầm lên thấy cái tên 'Dương Anh Thư' lại bỗng chốc do dự ba giây mới bấm vào nút nghe.

"Dương Anh Thư?"

Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp khiến trực giác của hắn nhận ra người bên kia không phải là cô ta.

"Là ai? Mau lên tiếng."

Thanh âm của hắn trầm lại, vừa nguy hiểm vừa khẩn trương. Quả nhiên, đối phương là giọng của một nam nhân, ngữ điệu đầy sự giễu cợt.

"Người anh cần tìm đang trong tay tôi, một người có vẻ không chối chọi được bao lâu. Người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu."

"Tôi hỏi, cậu là ai?"

Hắn bóp chặt điện thoại cố gắng không một phát đập văng cái điện thoại trong tay. Người kia không quan tâm đến sự giận dữ của hắn, ngược lại còn cao giọng tỏ vẻ thách thức.

"Yên tâm đi, tôi không để bọn họ chết sớm đâu."

"Mục đích của cậu là gì?"

Bên kia bật cười, "Ha ha, quả nhiên là Quế Tổng, luôn thích đi thẳng vào vấn đề. Đơn giản thôi, Nguyễn Văn Toàn hay Dương Anh Thư? Tôi sẽ giúp anh thủ tiêu đi mối vướng víu còn lại."

Chết tiệt, kẻ này rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết rõ điểm yếu của hắn đến như vậy. Sự bất lực lại càng hiện rõ qua từng hơi thở nặng nề của hắn. Đối với cả hai người bọn họ, hắn đều không thể nói chọn cứu sống một người rồi nhìn người còn lại bị giết. Hắn trầm mắt, tay kia buông thõng khiến điếu thuốc rơi xuống.

"Chẳng phải anh thích ngắn gọn, càng nhanh càng tốt sao? Biểu hiện do dự này khiến tôi thất vọng đấy."

Câu nói cợt nhã của hắn ta càng làm cho lý trí hắn bị phong toả. Thực ra đây không phải là lần đầu hắn bị kẻ nào đó đem Văn Toàn ra mà đe doạ. Suốt thời gian qua, cậu làm vợ hắn, chính hắn cũng tự cảm thấy bản thân quá vô tâm, không biết bao nhiêu lần cậu bị bắt cóc, hắn dù có đến dù có kịp lúc hay không kịp lúc. Cậu đã không bị người ta hành hạ một cách tàn nhẫn thì cũng kiệt sức mà ngất xỉu.

Sau mỗi lần bị bắt cóc, cậu buộc bản thân phải học từ hắn cách bỏ trốn, tuy cậu không thể nào học được cách cầm súng hay thậm chí thể lực cậu còn không cho phép cậu thực hiện điều cơ bản là phải chạy thật nhanh để trốn thoát. Nhưng chí ít cậu vẫn học được cách tự dặn bản thân cố gắng chịu đựng, cố gắng sống sót đến khi hắn chạy đến ôm cậu vào lòng và nói.

"Anh đây rồi, em đừng sợ."

Mặc cho hắn có cố khiến cậu trở nên gai góc, trở nên hoài nghi, cậu vốn vẫn là bản tính tin người một cách ngu ngốc. Quả nhiên là vẫn mãi tin một người nào đó đến ngu ngốc.

"Tôi chọn Dương Anh Thư."

Chính là cái khoảnh khắc hắn mất ba giây để nói ra một cái tên mà gián tiếp giết chết một người mất hơn mười mấy năm bên hắn. Quế Ngọc Hải tự rủa bản thân là một kẻ khốn nạn nhưng thực ra hắn còn khốn nạn hơn hai từ 'khốn nạn'. Hắn chọn cô ta vì hắn sợ một cô gái như cô sẽ không chịu đựng nổi. Chịu đựng nổi cái gì? Hắn là đang trông mong một người đến đi đứng còn khó khăn, cố gắng chịu đựng nổi thứ mà cô gái kia không chịu đựng được hay sao.

"Ha ha, thì ra với anh, Nguyễn Văn Toàn không đáng bằng một cọng cỏ rác. Quế Tổng à, anh đích thị là một tên khốn nạn."

"Mày câm miệng! Mau thả cô ta ra. Đừng hòng đụng đến bọn họ, đích thân tao sẽ đi cứu Văn Toàn."

Tiếng gầm lên của hắn lấn át cả sóng biển ồ ạt ngoài khơi xa, bầu trời xung quanh tối đen mịt mù. Mịt mù như nước đi khốn nạn của hắn.

Người kia đưa ống tai nghe điện thoại ra xa, liếc nhìn sang cô gái đang bật cười trong hả hê sung sướng ở cách đó không xa. Đáy mắt hắn ta hiện ra sự mưu mô như một con rắn độc.

"Đích thân anh đi cứu cậu ta ư? Được thôi, coi như tôi cho cậu ta sống thêm một vài ngày, để cậu ta cảm nhận được sự phản bội đau đớn khốn cùng là như thế nào."

Tiếng cười thâm hiểm vang vọng từ đầu dây bên kia kết thúc bằng những tiếng 'tút tút' làm hai con ngươi hắn đỏ ngầu. Tàn thuốc trong tay bị hắn bóp nát, đốm lửa le lói như mạng sống và tình yêu mà Văn Toàn trao cho hắn cũng bị bàn tay đó dập tắt, lụi tàn.

Lúc hắn nói ra ba chữ 'Dương Anh Thư' trong tâm trí chỉ xuất hiện mỗi hình bóng của cậu. Trước tiên là cứu sống cô ta sau đó đích thân hắn sẽ giải trận đồ mà tên khốn đó bày ra. Đích thân hắn sẽ đến cứu lấy cậu. Nhưng thực ra, hắn không hề nhận ra phương án giải nguy này của hắn lại vô tình giết chết cậu, một cách cực kỳ đau đớn.

"Nực cười, hắn nghĩ có thể cứu cậu ta ngay trong đêm nay? Hay sáng mai? Dương Anh Thư, cô không sợ một ngày cô cũng sẽ giống cậu ta sao?"

Ngô Đình Nam nhếch mép quẳng điện thoại ra xa, hắn ta đứng từ xa nhìn người nằm trên giường không còn chút sinh khí.

Cô ta đứng dậy bước đến xe đẩy đựng đống hoá chất của hắn cầm một con dao phẫu thuật. Cô ta hít sâu một hơi nắm chặt con dao rạch một đường trên vai và một đường đi ngang eo khiến chiếc váy bó sát trở nên rách rưới. Nhìn từng giọt máu chảy ra từ cơ thể trắng nõn của mình, nở một nụ cười mưu mô và điên dại.

"Tôi không phải là Nguyễn Văn Toàn."

-----------
Chap này gạch đá chắc nhiều lắm 🥲
Mà tôi vẫn không hiểu ai chỉ anh tôi chọn mà chọn khôn quá vậy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro