Chap 33: Hừng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tầng hầm của khoang chứa hàng hoá, một tia hừng đông cũng không thể nào len lỏi vào làm cho tình cảnh bên trong càng trở nên nảy lửa.

Dù phía trước quay cuồng, đầu óc tựa hồ không còn tỉnh táo, Văn Toàn mím chặt bờ môi tái mét giọng nói thều thào nhưng vẫn cố đưa ánh mắt kiên định hướng về Ngọc Hải.

"Tôi chịu được, anh nhất định không được mềm yếu."

Khi cậu dứt lời cũng là lúc cánh tay cầm dao của Lưu Minh Tâm hạ xuống. Hành động trong im lặng đầy tư lự của y vừa hay lại lọt vào tầm mắt kém của cậu. Cậu ho khan hai tiếng, toàn thân mỏi nhừ mặc cho đám người hai bên kiềm chặt. Dường như mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo, dường như cậu nghe được tiếng lòng của tên sát thủ Suga đó. Chợt cậu khẽ mỉm cười, giọng nói thều thào nhưng vẫn rất bình thản.

"Minh Tâm, cậu cũng đừng khinh thường sức chịu đựng của tôi. Không được lùi bước, đưa dao lên, tôi có nói cậu đưa dao lên. Cậu không được buông xuống."

Minh Tâm cúi gầm mặt, hắn ta không đủ can đảm để đối diện với đôi mắt thập phần ngoan cường của cậu. Thực sự hắn ta không biết nên làm gì tiếp theo, làm gì để cứu cậu, làm gì để cậu đỡ đau đớn. Dương Anh Thư đang mất kiểm soát, chỉ cần bước một bước, cô ta có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Thậm chí Quế Ngọc Hải và hắn đứng cách cậu chưa đầy mười bước chân nhưng ống tiêm chứa thuốc độc tựa hồ chỉ còn một li là đã có thể đâm sâu vào tĩnh mạch của cậu.

Quế Ngọc Hải từ đầu đến cuối vẫn không hạ cánh tay cầm súng, hắn nắm chặt cò chỉa thẳng về phía Ngô Đình Nam như thể chỉ cần tên khốn đó chạm vào người cậu, hắn lập tức bóp cò. Đôi mắt chim ưng của hắn xoáy thẳng vào con ngươi điên loạn của Dương Anh Thư, hắn gằn giọng.

"Giết tôi cô còn có đường sống nhưng giết cậu ấy, cô một là chết, hai là chết rất thảm. Còn nữa, dù có cậu ấy hay không có cậu ấy, cô đừng hòng chiếm hữu được tôi. Hoang tưởng."

Cô ta tức giận điên loạn chĩa súng khắp nơi, giọng nói hằn học.

"Có chết tôi cũng sẽ lôi cậu ta xuống Địa Ngục."

Dứt lời, cô ta xông tới toan kề súng lên đầu Văn Toàn thì đột nhiên thét lên thất thanh. Dương Anh Thư giật mình hơi cúi người thu bàn tay cầm súng lại đau đớn liếc mắt dáo dác tìm kẻ vừa tấn công. Nhử con mồi bằng đạn bi kiểu này thì chỉ có thể là tên mafia đến từ Ma Cao kia.

Sĩ Đăng từ trên lầu cao bước xuống, nhịp độ bước chân thong thả như đang tận hưởng màn kịch hay. Bộ âu phục trắng tàn sát bao nhiêu mạng người nhưng vẫn không nhuốm một chút bụi đời nhơ bẩn. Khắp người cô ta run rẩy, lần này coi như cô ta một mà chọi ba. Đã vậy, còn là ba người khiến người khác há hốc mồm mỗi khi nhắc đến.

Cô ta bặm môi mặc viên đạn bi làm xước một mảng da đỏ tấy, đáy mắt hằn tia máu thù hận. Cảm thấy bản thân như đang bị dồn vào bước đường cùng, ả mất hết lý trí hét lên.

"LÀ BỌN MÀY ÉP TAO!"

Cô ta ngạo mạn khiêu chiến bằng phát súng đầu tiên tia thẳng đến Quế Ngọc Hải. Ngay tức khắc, đôi mắt sắc bén của hắn thoảng mở to, hắn nhanh chóng nhoài người sang một bên sau đó không lưỡng lự tiến đến Văn Toàn. Sau phát súng của cô ta, mọi thứ như bùng nổ, đám thuộc hạ của Dương Anh Thư từ khắp phía tràn vào nã súng điên đảo. Trận đấu nảy lửa đột nhiên bắt đầu khiến một tên sát thủ tinh tườm như Lưu Minh Tâm cũng nhất thời không phản kháng kịp.

Minh Tâm đưa ba nhát dao chưa đầy ba giây đã khiến năm tên thuộc hạ ngã khuỵu xuống nền nhà. Đám thuộc hạ của cô ta như đang tạo một vòng vây để bảo vệ thân chủ. Người của Quế Ngọc Hải dưới sự chỉ đạo của y và Sĩ Đăng dù có giết hết lớp này lại có thêm một lớp người chịu hy sinh mạng của mình chỉ để bảo vệ một kẻ giết người khác.

Bầu không khí càng trở nên nóng rực nảy lửa, dưới làn mưa đạn mịt mù, Quế Ngọc Hải không màng nguy hiểm, không lùi nửa bước. Tâm trí hắn chỉ thôi thúc chạy đến bên cậu để ôm cậu vào lòng. Văn Toàn sợ hãi gồng cứng người, cậu nhíu mắt lại rồi cố mở to ra hướng về hắn. Cậu hít một hơi thật sâu bật ra nhưng tiếng kêu đứt quãng trong vô giác.

"Hải..., cẩn thận!"

"Hướng ba giờ... A... khụ khụ..." - Cậu ho khan bởi mùi thuốc súng nồng nặc nhưng sau đó liền tiếp tục gào lên.

Lúc viên đạn phát ra từ Dương Anh Thư chiếu thẳng đến ngực của hắn, tiếng kêu của cậu la lên: "Ngọc Hải, phía trước!"

Hắn trừng mắt cúi người xoay ba vòng trên nền đất, né đi viên đạn chỉ cần trễ một nhịp đã nhanh gọn cướp mạng của hắn. Ngọc Hải có thể bắn trả lại người đàn bà đang đứng đó, có thể chế ngự cô ta nhưng hắn biết cậu không muốn nhìn hắn giết chết một người đã từng sinh ra Ngọc Duy. Dù cây súng vẫn nắm chặt trên tay, hắn chỉ có thể né tránh đống đạn lửa điên cuồng của cô ta hoặc chỉ bắn ra hướng khác để đánh lạc hướng. Cô ta nhìn vào hộp đạn chỉ còn đúng ba viên, bàn tay cô ta khẽ run lên. Trong một khắc, dường như Dương Anh Thư nở ra một nụ cười quỷ dị liếc mắt về phía Văn Toàn.

"Muốn chết thì cùng chết!"

Cô ta chĩa súng về ổ điện trung tâm không do dự bắn ra viên đạn quý giá hiếm hoi. Viên đạn được ngắm chuẩn xác va chạm vào cầu chì vang lên một tiếng 'RẦM' khiếp đảm. Đột nhiên đèn điện tắt ngóm, xung quanh tối đen mịt mù mùi thuốc súng cùng tiếng rên rỉ của đám người bị đả thương. Minh Tâm quăng một tên thuộc hạ bất tỉnh xuống sàng nhíu mày trở về tư thế cảnh giác. Sĩ Đăng nhắm nghiền mắt, trong hàng tá âm thanh áp đảo, thính giác của anh ta chỉ hiện hữu mỗi tiếng bước chân nện vào nền cầu thang sắt một cách khẩn trương. Anh ta nổ ra ba tiếng súng hướng về phía cầu thang nối liền lên boong tàu phía trên sau đó buông ra một câu chửi thề.

"Mẹ kiếp! Cô ta muốn tự diệt."

Lưu Minh Tâm nghiến răng, trong bóng tối hắn gầm lên: "Cứu lấy Nguyễn Văn Toàn! Trên boong tàu."

Mặc dù là nam nhân, cơ thể yếu ớt của cậu dường như bị Dương Anh Thư kéo lê đi. Cậu không chống cự, chỉ cố quơ quào chân để có thể trụ vững trước sức lôi kéo của cô ta. Mọi thứ xung quanh tăm tối một màu chết chóc, trái tim cậu khẽ run lên từng nhịp khi nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên.

"Toàn, đừng sợ."

Cậu mím chặt môi thở dốc, cậu thực sự muốn hét lên với hắn.

"Hải, em hứa sẽ không sợ."

Văn Toàn cố nuốt một ngụm hàn khí, rốt cuộc cậu vẫn không thể thốt ra lời giữ trong lòng. Mọi giác quan của cậu dường như tê liệt, bên tai chỉ còn văng vẳng giọng cười điên loạn thù hận của ả.

"Mày chết đi, Nguyễn Văn Toàn."

"Tao sẽ lôi mày xuống địa ngục."

Lên đến boong tàu, phía chân trời đã tỏa ra những ánh dương sáng chói, thứ ánh sáng màu vàng nhạt đem đến sự bình yên ấm áp rọi chiếu một mảng boong tàu. Khung cảnh bình minh bình yên, êm dịu cũng không thể khiến cảnh tượng rượt đuổi thập tử nhất sinh giữa hắn và Dương Anh Thư bớt đi một phần cam go và nảy lửa. Cô ta lùi bước đến khi lưng va chạm vào thành lan can hướng ra biển lớn. Tiếng sóng biển rì rào màng theo từng đợt gió mạnh mẽ tựa phong bão, cô ta kề súng vào thái dương của cậu, đưa đôi mắt vô nhân tính chĩa về hắn lớn giọng.

"ANH BƯỚC LÊN MỘT BƯỚC, TÔI SẼ GIẾT NGUYỄN VĂN TOÀN!"

Hắn khựng người lại, trầm mắt, cây súng trên tay dường như cũng nới lỏng ra. Hắn hướng mắt nhìn thẳng về phía cậu, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau nhói. Càng ra ánh sáng, gương mặt cậu càng trở nên tiều tuỵ, trắng bệch đến kinh hãi. Thấy hắn hợp tác một cách nhanh chóng, Dương Anh Thư ngạo nghễ bật cười.

"Anh là đồ khốn nạn! Đồ lừa dối!"

Tại sao lại gieo rắc cho cô ta thứ hy vọng huyền ảo đó? Quế Ngọc Hải im lặng, trong một khắc, hắn nhìn thấy hàng mi cậu cụp xuống. Đang bình minh mà từng cuồng phong thổi qua khiến toàn thân cậu run bần bật, cậu biết hắn đang bị lung lay bởi sự dằn vặt nên khẽ lắc lắc đầu như muốn nói: "Không sao đâu.."

Bỗng dưng gió biển lắng xuống, Văn Toàn mở đôi môi rướm máu thều thào: "Đây là kết cục mà cô muốn sao.."

Hắn giữ chặt súng, tia đôi đồng tử lạnh băng ẩn hiện sau mái tóc rũ rượi loà xoà che gần nửa trán, lên tiếng: "Dương Anh Thư, dừng lại đi. Tại sao lại cố dồn bản thân vào tình thế này?"

Nơi khoé mắt hằn tia máu của cô ta chảy xuống một giọt nước mắt nóng hổi, vừa hay gió lại nổi lên thổi tung mái tóc che đi sự mềm yếu và đau đớn hiện hữu sau đôi mắt căm phẫn. Cô ta siết chặt người cậu, hạ giọng nói đứt quãng.

"Vốn biết yêu anh là không lối thoát, thế nhưng tại sao tôi vẫn cố kiếm tìm. Vốn biết yêu anh sẽ không có một kết cục hạnh phúc, tôi vẫn tận lực mong mỏi một mơ tưởng huyền ảo."

Suốt thời gian qua, cô chịu mang thai hộ Ngọc Duy, trở thành người phụ nữ mang tiếng không còn trinh tiết. Thực lòng mà nói, cô ta quả nhiên yêu hắn bằng cả tấm chân tình, thậm chí yêu đến cuồng si điên dại. Có lẽ đến một khi thứ tình cảm đó bùng phát, cô ta càng dần mất đi cái gọi là giới hạn, mất đi hết mọi sự kiểm soát.

Hắn trầm giọng: "Tất cả mọi thứ, tôi đều có thể đáp ứng cho cô.."

"Đừng thương hại tôi!"

Không đợi hắn nói hết câu "ngoại trừ tình yêu", Dương Anh Thư thét lên khiến Văn Toàn khẽ nhăn mặt. Đến lúc này cậu mới cong khoé miệng, nở ra một nụ cười thập phần bi ai.

"Quế Ngọc Hải... em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh đừng lo lắng, cũng đừng tự trách, em hứa sẽ thật hạnh phúc..."

Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ, từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má hao gầy. Mỗi khắc giây trôi qua, hắn cảm thấy tim mình như nghẹn đắng, bàn tay siết chặt thân súng, hắn khẩn khoảng tựa như chỉ cần một giây nữa thôi cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi.

"Không được, Nguyễn Văn Toàn, em không được chết, tôi không cho phép em rời đi. Cô đừng nghĩ quẩn, Dương Anh Thư! Dừng lại!"

"Dừng lại? Quá muộn rồi..."

Đoạn cô ta áp chặt nòng súng vào thái dương của Văn Toàn, đôi mắt bi thương ngấn lệ liền đổi thành sự thù hận đến tận cốt tuỷ.

"KIẾP NÀY TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC, KIẾP SAU TÔI SẼ CƯỚP LẠI HẾT TẤT CẢ!"

Tim cậu như hững lại một nhịp đau nhói, cậu mở to mắt nhìn hắn. Cơn cuồng phong trỗi dậy giữa hừng đông, từng giác quan của cậu đang thét gào cái tên Quế Ngọc Hải trong giây phút thập tử nhất sinh. Bên tai cậu chỉ còn tiếng sóng biển ào ạt, nỗi oán hận trong giọng cười điên loạn của cô ta và tiếng của hắn gầm lên.

Vĩnh biệt anh.

"NGUYỄN VĂN TOÀN!"

ĐÙNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro