Chap 34: Hừng Đông (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng nổ lên phá tan một vùng trời hừng đông, âm lực áp đảo khiến đàn chim hải âu phải kinh động đến mức đập cánh quang quác toáng loạn bay đi.

"A!"

Dương Anh Thư ôm bả vai khụp người xuống đau đớn rên rỉ. Viên đạn được ngắm chuẩn xác lại có phần liều lĩnh, chỉ cần lệch vài ly thì nó đã đi thẳng vào người Văn Toàn. Đột ngột bị thả lỏng, cậu nhất thời không phải ứng kịp, cũng không còn sức lực trụ vững. Toàn thân cậu mềm yếu chơi vơi ngả về phía trước.

"VĂN TOÀN!"

Quế Ngọc Hải khẩn trương chạy về phía cậu, bờ ngực hắn vừa hay ôm trọn lấy cơ thể yếu ớt của cậu. Lại thêm một hồi súng vang lên, hắn trừng mắt siết chặt cánh tay bao bọc người trong lòng sau đó dùng tấm lưng của mình làm tấm đệm ôm cậu nằm xuống đất để tránh làn mưa đạn phong cuồng.

"Cố chịu một chút, anh lập tức sẽ đưa em đến bệnh viện."

Cậu không đáp trả lại hắn, tâm trí không còn tỉnh táo chỉ mơ mơ hồ hồ nhận ra bản thân rốt cuộc cũng thoát khỏi cái tình thế gọi là thập tử nhất sinh. Cậu càng không biết đây là mơ hay thực, cho đến khi ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc phảng phất trong áo khoác của hắn. Văn Toàn ngước mi mắt mơ màng, bờ môi tái nhợt phát ra vài câu vô nghĩa.

"Cẩn... thận, cô ta là... Dương Anh Thư..."

Hắn trầm giọng gật đầu 'ừ' một tiếng rồi ôm cậu đứng tựa vào dãy thùng đựng hàng hoá rỗng gần đó quan sát thấu đáo.

Cách đó một khoảng không gần, Lưu Minh Tâm đưa bàn tay trái cầm súng chĩa về phía người đàn bà kia, toàn thân toả ra sự lạnh lẽo chết người. Hắn ta rất hiếm khi cầm súng, thực chất sau lần cứu Sĩ Đăng khi lưu lạc ở Ma Cao, đây là lần thứ hai hắn ta cầm lên cái thứ vũ khí chán ngấy này. Minh Tâm liếc nhìn cậu đang nằm gọn trong vòng ngực của Ngọc Hải, tim hắn ta như vừa bị một viên đạn xuyên tạc. Trong lòng không biết là bình minh sau cơn giông bão vì cậu rốt cuộc cũng được an toàn hay chính là cơn bão giông kéo đến cuộn trào sự đau nhói lực bất tòng tâm.

Dương Anh Thư hằn hộc ôm bả vai rỉ máu loạng choạng lùi về phía sau. Đến khi lưng cảm nhận một luồng khí lạnh từ lan can truyền đến, cô ta run run trong ánh mắt có chút kinh hãi.

"Lại là mày sao?"

"Quân tử nhất ngôn, tôi là quả báo mà ông trời giáng đến cho cô."

Minh Tâm không buồn nhìn đến ả đàn bà đang bị dồn vào thế cùng cực kia, hắn ta đảo mắt tình cờ biên độ chạm phải ánh mắt phòng vệ có phần bất ngờ của Ngọc Hải, Lưu Minh Tâm nhếch mép, nụ cười như có như không.

"Bảo anh cứu cậu ấy, anh lại còn trọng tình trọng nghĩa. Mẹ nó! Đợi cô ta giết Nguyễn Văn Toàn, anh mới yên tâm bóp cò sao?"

Theo hướng mắt của Minh Tâm, cảnh tượng Ngọc Hải ra sức bảo vệ người trong lòng càng kích thích sự điên loạn, căm phẫn từ sâu trong nơi tàn độc nhất của Dương Anh Thư. Cô ta đưa cánh tay run rẩy không đợi hắn kịp phản ứng cũng không báo trước, ngay lập tức nả một viên đạn về phía hắn.

Sự công kích bất chợt của cô ta khiến tên sát thủ nhạy bén như Minh Tâm cũng không thể phản kháng kịp, hắn chỉ có thể sử dụng âm lượng lớn nhất la lên.

"ÔM CẬU ẤY NÉ SANG BÊN TRÁI, MAU."

"A.."

Tiếng Văn Toàn khẽ rên lên khi bị Ngọc Hải đẩy sát vào đống thùng hàng hoá. Cậu bàng hoàng mở to mắt, máu từ vai hắn phun lên áo sơ mi trắng và má cậu mang đến cảm giác nóng ấm. Cậu đưa tay chạm lên bờ ngực vững chãi tựa thành đô.

"Anh.."

Viên đạn xoáy sâu vào từng thớ thịt khiến hắn khẽ nhíu máy đè nén tiếng rên trầm thấp sâu trong cổ họng. Loại đớn đau xác thịt này tuyệt nhiên không bằng những gì mà cậu đã chịu đựng vì hắn. Chính vì thế mà đối diện với ánh mắt lo lắng và hoảng hốt của Văn Toàn, hắn không lộ một biểu hiện cho thấy sự đau đớn. Hắn cúi đầu, đôi đồng tử trầm lắng mang theo sự thở phào nhẹ nhõm ẩn sau mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Việc hắn im lặng càng khiến cậu cuống cuồng đến nói cũng không thành câu thành lời.

"Anh, anh... thả lỏng... máu chảy nhiều quá. Làm sao đây?"

Sau đó cậu hít một hơi, giọng nói bình tĩnh hơn đôi chút: "Tại sao lại cứu... em?"

Chỉ cần trễ một nhịp, nếu hắn không quả quyết đẩy cậu ép sát vào thùng chứa hàng, viên đạn của cô ta sẽ ghim thẳng vào phổi và ngay lập tức giết chết cậu. Hắn vừa đỡ cho cậu một viên đạn như vừa trả một mối nợ sâu nặng. Hắn nợ cậu gần nửa đời người, nợ cậu một lời xin lỗi, nợ cậu một Quế Ngọc Hải của mười lăm năm trước. Hắn đưa một bên tay không bị thương lên lau đi vết máu trên gò má gầy gầy của cậu.

"Dù anh có mất bao nhiêu mạng sống cũng không thể đáp trả cho em..."

Cơn đau rát từ bả vai truyền đến, từng khối cơ bị viên đạn xé rách làm hắn chợt nghiến răng dừng lại một nhịp mới có thể tiếp tục. Câu nói xen lẫn hơi thở nặng nề vô tình chạm vào nơi mềm yếu nhất của cậu.

"Văn Toàn, anh yêu em."

Mọi tế bào thần kinh trong Minh Tâm như tê tái, cánh tay cầm súng nhắm thẳng về phía Dương Anh Thư chuẩn bị bóp cò cũng dừng hẳn lại.

Suy cho cùng, bản thân hắn ta và cô ta cũng cùng một loại đáng thương. Cô ta mím chặt môi, biểu cảm bảy phần căm hận ba phần bi thương. Sau tiếng súng bất ngờ hệt giông bão, bầu không khí trở nên yên ắng một cách kì quái. Càng nói, ngay lúc này Ngọc Hải đang liều mạng đứng quay lưng lại với cô ta, dùng toàn bộ thân thể làm bức tường thành che chắn cho cậu khiến cậu khẽ run lên lo sợ.

Quả nhiên, chưa bao giờ Văn Toàn cảm thấy định nghĩa của hai chữ bình yên và bão tố cách nhau chỉ có ba giây ngắn ngủi.

Dương Anh Thư không còn một chút lý trí, từ đầu chí cuối, người khiến cô ta phải lâm vào bước đường cùng của tội ác ngay lúc này chính là hắn. Nhìn hắn đau đớn đột nhiên cô ta càng cảm thấy hả hê kì lạ. Cô ta cúi đầu nở một nụ cười khó đoán. Viên đạn cuối cùng này, cô ta nhất định phải lấy mạng Ngọc Hải.

Thừa lúc Minh Tâm đang lơ là, cô ta nhanh chóng xả súng tia thẳng vào đầu của Quế Ngọc Hải, mang hết mọi hận thù, mọi hy vọng hư ảo, mọi khát khao suốt bao năm tháng thét gào lên.

"QUẾ NGỌC HẢI, TÔI HẬN ANH!"

ĐÙNG!

"Đây là mệnh lệnh cuối cùng anh dành cho cậu. Nhất định không được để cậu ấy chết trước mắt cậu, nhất định, bằng mọi giá phải bảo vệ người cậu yêu thương."

"Được, tôi sẽ làm được."

Đúng vậy, nhất định không để cậu ấy chết, càng không để người cậu ấy yêu thương chết. Một bóng dáng ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo vang lên một tiếng 'oành', Quế Ngọc Hải vội vàng quay người lại. Cảnh tượng phía trước khiến hắn không giấu được sự ngỡ ngàng, cách ba bước chân Lưu Minh Tâm ôm ngực trái đau nhói khổ sở điều tiết từng hơi thở khó khăn. Viên đạn cuối cùng của Dương Anh Thư xoáy sâu vào tim của Minh Tâm, người từng hận hắn tận xương tuỷ.

Lúc Ngọc Hải nới lỏng vòng tay trong sự lưỡng lự, cậu mới dần dần mở hàng mi sợ hãi. Nhận ra người trước mắt vẫn còn đứng đó nhìn cậu, sâu trong ánh mắt hắn biểu lộ một dáng vẻ bàng hoàng khiến tim cậu bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Cảm giác có điều gì đó không ổn, cậu gấp rút khẽ đẩy ngực hắn. Trong một khắc, nhìn thấy Minh Tâm nằm trên vũng máu đỏ tươi, cậu dùng hết sức lực lê đôi chân yếu ớt chạy đến ngã quỵ lên một vùng nóng ấm đang chảy ra từ ngực của y.

Sau đó Quế Ngọc Hải nhắm đến Dương Anh Thư nã ba phát súng không một chút do dự. Từng tiếng súng vang lên dứt khoát như bản tính tuyệt tình vốn có của hắn. Cô ta mở to mắt ngã xuống, cho đến hơi thở cuối cùng cũng hiện rõ sự căm thù kết thúc một mạng sống ngắn ngủi đầy tội ác.

"Minh Tâm, cố một chút! Tôi sẽ cầm máu cho anh."

Văn Toàn luống cuống đỡ đầu Minh Tâm tựa lên đầu gối. Bao nhiêu kiến thức sơ cứu hiện tại lại trở nên vô dụng, cậu oà khóc nức nở trong sự bất lực.

Minh Tâm cố gắng đưa cánh tay trái lên để cậu nhìn rõ chiếc vòng Cruciani màu đỏ trên cổ tay, hắn hít sâu hai hơi mới có thể nở ra một nụ cười đầy đau đớn nói với cậu.

"Tặng... tặng cậu. Nó sẽ thay tôi... bảo vệ cậu."

Minh Tâm ho khan phun ra đất một ngụm máu đỏ, hắn nâng tay cao lên một chút ngỏ ý nói cậu tháo chiếc vòng ra. Văn Toàn vội vàng dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể để tháo chiếc vòng trên tay y sau đó đeo vào tay mình. Đợi cậu đeo chiếc vòng vào, y mới an tâm gục hẳn xuống đùi cậu, khoé miệng vẫn cong lên.

"Văn Toàn, hãy hứa với tôi, mãi hạnh phúc..."

"Đừng, Minh Tâm, tôi không cho cậu bỏ cuộc. Tôi đã cố chịu đựng như vậy, cậu không được buông xuôi."

Đầu Văn Toàn như muốn nổ tung lên, tại sao Minh Tâm lại đỡ phát súng chí mạng cho Ngọc Hải. Rốt cuộc y kiếp trước đã nợ gì cậu. Tấm lưng nhỏ bé của cậu không ngừng run lên từng cơn nức nở.

Lưu Minh Tâm như không thể chịu đựng được nữa, hô hấp của hắn ngày một yếu dần. Thậm chí hai mắt cũng nhoè đi, hắn mặc cơn đau đả kích lắc lắc đầu để có thể nhìn rõ cậu thêm một chút.

Chính xác mười sáu năm, Lưu Minh Tâm đã âm thầm dõi theo cậu. Dù có giết chết bao nhiêu mạng người vẫn luôn giữ một bàn tay trái trong sạch chỉ để nắm tay cậu. Bất chấp yêu cậu, bất chấp vì cậu mà làm tất cả.

"Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ ngay lập tức đáp ứng. Cho dù là bằng cách thức nào."

"Được, tôi hứa sẽ dẫn cậu đi gặp Ngọc Duy."

Lưu Minh Tâm đưa bàn tay trái lạnh toát nắm lấy tay cậu, nơi khoé mắt hắn lăn dài một giọt nước mắt. Ngay phút giây ly biệt này, hắn hận bản thân không thể nói ra câu: "Tôi yêu cậu." Như mười sáu năm trước, hắn hận bản thân không đủ can đảm để nói ra. Nhưng Minh Tâm không hối tiếc, tuyệt nhiên không hối tiếc.

Hắn mỉm cười, thanh âm trầm ấm trút theo hơi thở dịu êm cuối cùng.

"Kiếp này gặp em, tôi không luyến tiếc."

Cho đến giây phút cuối, hắn vẫn không nói ra điều mà mười sáu năm qua hắn không thể. Vì hắn muốn giữ nó cho riêng mình.
Nếu quả thực có kiếp sau, tôi nhất định sẽ nói với em rằng tôi yêu em như thế nào.

Khi bàn tay của y buông xuôi xuống nền đất nhuộm đầy máu đỏ, tiếng khóc của cậu dần to hơn, to đến mức thét gào đứt quãng. Cậu mất hết tri giác cố gắng ôm chặt cơ thể sớm lạnh đi đi của Minh Tâm.

"Đừng mà, cậu từng hứa sẽ bên tôi mà."

"Văn Toàn, đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu."

"Tình yêu không có nguyên tắc. Tôi yêu cậu ấy, yêu vô điều kiện, yêu một cách cố chấp. Tình yêu khác hắc đạo ở chỗ nó không trói buộc một ai cả. Dù Văn Toàn là ai, bên ai hay dù cho trái tim cậu ấy không thuộc về tôi. Tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy."

"Làm ơn đừng đi.."

Tiếng khóc của cậu bé dần bé dần, từng giọt nước mắt ướt đẫm gương mặt không còn sinh lực của Minh Tâm cho đến khi cậu kiệt sức mà lịm đi. Ngọc Hải vội vàng chạy đến ngồi xuống ôm cậu vào lòng, gương mặt nhợt nhạt của cậu dựa vào ngực hắn. Trong một khoảng thời gian ngắn, cậu gắng gượng chịu đựng quá nhiều đả kích.

Một hồi lâu sau, từ đằng xa có tiếng bước chân đi đến. Là Sĩ Đăng, vẫn là bộ âu phục trắng, vẫn là phong thái không biểu lộ một chút tâm tình. Hắn quỳ một chân xuống gần Minh Tâm. Sĩ Đăng chưa bao giờ để âu phục của mình bị vấy bẩn, dù giết bao nhiêu mạng người nhưng ngay lúc này, mặc cho máu của Minh Tâm nhuốm đỏ một mảng âu phục, anh ta vẫn giữ sự tĩnh lặng đặt tay lên vai hắn.

"Cậu đã hoàn thành mệnh lệnh rất tốt. Vĩnh biệt cậu, Minh Tâm."

Sĩ Đăng ngước mắt lên.

"Văn Toàn cần đến bệnh viện. Còn về cậu ấy."

Hắn cúi mắt xuống Minh Tâm.

"Tôi sẽ lo liệu."

Quế Ngọc Hải gật đầu, cái cúi đầu được giữ lại rất lâu tựa như một lời tạ lỗi cũng như một lời cảm tạ. Ngọc Hải bế cậu trên tay đứng lên, đôi mắt quả quyết trầm lắng rời khỏi khung cảnh đầy đau thương giữa vùng trời bình minh ảm đạm.

Bình minh hôm nay dường như không ấm áp như mọi khi, bao nhiêu ánh mắt mặt trời cũng trở nên tăm tối và lạnh lẽo vì thiếu vắng đi nụ cười của hắn, Lưu Minh Tâm.
----------

Đại ca của tôii trời ơi thương đại ca😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro