Chap 35: Hoàng hôn buông xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang khu vực hồi sức đặc biệt yên ắng một cách lạ thường sau hằng giờ đồng hồ náo động, từng đợt y tá khẩn trương tiếp lệnh chạy ra chạy vào để kéo lại sinh mệnh mong manh của người đang yếu ớt lấy từng ngụm khí từ máy hỗ trợ hô hấp. Lúc ánh đèn cấp cứu rốt cuộc cũng chịu nghỉ ngơi cũng là lúc hoàng hôn buông lên đôi mắt trầm trầm đầy lo lắng của hắn.

Quế Ngọc Hải đưa bàn tay gân guốc vẫn còn hằn vết máu khô chạm lên mặt kính nơi ngăn cách hắn chạm đến gương mặt tái nhợt của cậu. Cứ như thế một hồi lâu, từ trời ngà ngà tối cho đến khi ánh sáng mờ nhạt của bóng trăng le lói sau tấm rèm thưa trải dọc hành lang.

"Quế tổng."

Hắn không quay đầu sang, chỉ cần nghe giọng nói khàn khàn hụt hơi của người bên cạnh cũng đủ biết người đó đã tận lực giành giật mạng sống cho Văn Toàn như thế nào. Hắn gật đầu sau đó lên tiếng.

"Cậu vất vả rồi, cảm ơn cậu, bác sĩ Trương."

Trương Gia Lâm thở dài, dù cởi bỏ đi chiếc áo blouse bác sĩ cũng không khiến gương mặt của cậu ta bớt đi phần mệt mỏi. Cậu nắm chặt bản kết quả bệnh tình của Văn Toàn ra sau lưng, hắng giọng.

"Tôi không có thói quen tò mò chuyện riêng tư của người khác, nếu anh không có ý định nói, tôi sẽ không hỏi. Nhưng Văn Toàn anh ấy không thể chịu đựng lâu hơn..."

Từng ngón tay của cậu ta miết trên tờ giấy kết quả đến nhàu nát, Gia Lâm tiếp tục:

"Không phải anh ấy không thể chịu đựng, anh ấy rất kiên cường, rất cứng đầu nhưng thuốc chữa trị và bác sĩ chúng tôi không đủ cứng đầu để giúp anh ấy chiến đấu."

Trương Gia Lâm cúi đầu, chưa bao giờ cậu ta thấy tiếng máy đo nhịp tim và hỗ trợ hô hấp trở nên não nề như lúc này. Và cũng chưa bao giờ cậu ta nhìn thấy được sự bất lực lộ rõ trên gương mặt góc cạnh vốn lạnh lùng của hắn như bây giờ đây. Đáy mắt hắn đỏ ngầu chứng tỏ đã thức trắng mấy đêm liền, râu dưới cằm tựa hồ đã mọc ra không ít. Quế Ngọc Hải không xê dịch bàn tay đang cố với tới người nằm bên trong. Hắn nhìn hình ảnh của một kẻ khốn nạn, tuyệt tình phản chiếu trên khung kính mờ ảo sau đó cuộn tay lại thành nắm đấm.

"Chẳng phải bọn khốn kia tráo kết quả sinh thiết của cậu ấy hay sao? Văn Toàn không bị ung thư."

"Đúng, không phải ung thư nhưng cũng không có nghĩa là anh ấy sống lâu hơn. Hiện giờ anh ấy đang trong trạng thái hôn mê sâu, hệ thần kinh tê liệt, chưa xác định được lúc nào sẽ tỉnh lại. Viêm mạch máu não có thể chữa trị bằng thuốc nhưng Văn Toàn đã đến giai đoạn phải phẫu thuật. Tuy nhiên, anh ấy quá yếu để thực hiện ca đại phẫu đó."

Gia Lâm càng nói, hàng lông mày của hắn càng xô xát lại, hắn thở ra một hơi nặng nề:

"Văn Toàn... có đau không?"

"Ý anh..."

Gia Lâm quay sang gật đầu.

"Có, rất đau."

"Từ một đến mười, đau như thế nào?"

Đoạn hắn dứt lời, Gia Lâm xoay hẳn người lại đối mặt với hắn.

"Nếu là vì truyền thuốc, là mười nhưng nếu là vì anh, từ một đến mười, không đủ."

Thấy Quế Ngọc Hải im lặng, Gia Lâm biết bản thân đã vượt quá giới hạn. Cậu ta lùi xuống một bước lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

"Hai ngày nữa sẽ có bác sĩ từ Pháp sang chữa trị cho Văn Toàn, chúng tôi sẽ tận lực cứu sống anh ấy."

Khi đối mặt với Ngọc Hải, Gia Lâm mới nhận ra thần sắc của hắn cũng đang rất tệ, cậu hướng tầm mắt xuống tình cờ nhìn đến vết thủng trên vai áo khoác của hắn thì nhíu mắt.

"Anh bị bắn?"

Hắn "ừm" một tiếng.

"Đã sơ cứu qua rồi, không đáng lo ngại."

Quế Ngọc Hải do dự một lúc mới đưa tay đặt lên vai của Gia Lâm, nhu lực không mạnh không nhẹ, đủ để thể hiện được sự thành tâm của hắn trong lời cảm ơn không quá ba chữ.

"Cảm ơn cậu."

Cậu hơi mím mối cúi đầu rồi rút ra trong túi quần một vật sáng chói tựa bích ngọc dù đã bị dính những vệt máu khô loang lổ, cậu ta đưa ra trước mặt hắn, hạ giọng đi hẳn một tông:

"Nhẫn của anh ấy, trong lúc cấp cứu tôi buộc phải tháo ra để đảm bảo an toàn."

Đợi hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Gia Lâm thừa sức nhận ra sự trầm ngâm ẩn sâu trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

"Tôi nghĩ anh nên đeo lại cho anh ấy, Văn Toàn chắc đang rất giận vì tôi tháo ra và giữ lâu như vậy. Anh ấy chưa bao giờ rời xa nó. Đối với anh ấy, chiếc nhẫn này hơn cả sinh mệnh, là thứ khiến anh ấy tiếp tục gắng gượng."

Với những thứ mà hắn đã từng vô tình lẫn cố tình tổn thương cậu trong cơn giận dữ, người biết thân biết phận, kiềm chế như Trương Gia Lâm cũng không khỏi bức xúc. Bởi chính y là người chứng kiến hình ảnh cô độc của Văn Toàn mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Những tiếng nấc nén lại khiến cơ thể cậu run lên mỗi khi thều thào thốt lên đúng ba chữ đứt quãng.

"Hải, tại sao.."

"Có lẽ anh không biết hoặc cơ bản anh không hề để tâm đến, Văn Toàn từng cấp cứu vì bị nhiễm lạnh trầm trọng chỉ để cố tìm chiếc nhẫn cưới bị chôn vùi trong đống tuyết lạnh buốt ở đồi thông cách nhà anh ba bước chân. Tôi nói ra những thứ này không phải là đang cố tình khiến anh càng thêm dằn vặt bởi chính tôi cũng không hề hả hê khi thấy anh đau khổ. Tôi chỉ muốn thật lòng nói với anh..."

Gia Lâm nóng giận đến giọng nói và cử chỉ cũng dần mất kiểm soát, cậu ta không kiêng nể nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ ngầu của Ngọc Hải.

"Quế tổng, nếu anh trở về, làm ơn hãy khiến anh ấy hạnh phúc, làm ơn hãy khiến anh ấy... chí ít là đừng đau khổ. Anh có thể vào trong, có gì bất thường hãy báo y tá trực cấp cứu. Tôi về trước, chào anh."

Bóng lưng của Gia Lâm dần khuất trong hành lang vừa vặn cũng là lúc bàn tay nắm chặt của hắn buông thõng xuống. Tiếng nhịp tim của cậu cứ vang lên từng nhịp từng nhịp yếu ớt như đang dày vò tâm trí hắn.

Hôm bão tuyết đó cậu vội vàng chạy ra ngoài với hàng mi ướt đẫm vì bị Dương Anh Thư giở trò độc ác tháo nhẫn quăng đi. Hay là vì hôm đó hắn mất hết lý trí sử dụng lời nói tuyệt tình nhất để đuổi cậu đi. Chỉ cần tưởng tượng cơ thể nhỏ bé của cậu dưới màn tuyết trắng xóa lạnh lẽo chịu đựng mọi đau đớn chỉ để níu kéo thứ chứng giám cho cuộc hôn nhân bị hắn đạp đổ. Quế Ngọc Hải đấm vào lồng ngực mình bằng một lực thật mạnh.

"Đồ khốn!"

Đồ khốn chính là hai từ hoàn hảo mà hắn miêu tả bản thân ngay lúc này. Tại sao lại trao chiếc nhẫn cưới cho cậu ấy rồi lại tự mình đi phá vỡ nó.

Hắn ngước mắt xuống nhìn toàn thân đã bị dính đầy bụi bẩn và máu tanh. Đoạn hắn cởi áo khoác ra để đảm bảo mùi thuốc súng trên người hắn không làm cậu khó chịu vô tình động đến vết thương trên vai khiến hắn nhíu mày. Hắn đặt áo khoác lên băng ghế gần đó rồi tiến lại cánh cửa ra vào.

Trên vai áo sơ mi màu xám đậm của hắn bị thủng một mảng trống cực kì khó coi, ẩn hiện sau đó là vết thương được băng lại qua loa bằng một lớp băng trắng sớm bị máu thấm đỏ. Hắn lại tiếp tục lưỡng lự khi đứng trước cánh cửa phòng hồi sức.

Liệu anh có phải là người em muốn gặp ngay lúc này?

Quế Ngọc Hải bất giác đưa tay lên gõ hai tiếng tựa như muốn hỏi ý người đang yên giấc bên trong. Quả nhiên đáp trả lại hắn chỉ duy nhất tiếng máy móc vang lên đều đều khó chịu. Rốt cuộc sau hàng chục tiếng tít tít vang lên từ bên trong, hắn cũng điều chỉnh động tác nhẹ nhàng nhất có thể để vặn nắm cửa mở ra.

"Toàn, anh đến rồi..."

Càng bước lại gần cậu, hắn càng đau lòng, đau lòng đến mức mất hết đi sự bình tĩnh vốn có. Cơ thể của cậu bị trói chặt bởi đống dây nhợ chằng chịt, lồng ngực xanh xao cố tiếp nhận từng luồng khí lạnh lẽo từ máy hô hấp. Có một thứ mà hắn không thể tìm thấy từ người nào khác ngoài cậu, cũng là điều khiến trái tim hắn ngay lúc này đau nhói như đang bị ai đó bóp chặt chính là hình ảnh cậu vẫn nhắm nghiền hai mi yên giấc như chưa từng trải qua sự tra tấn từ thể xác lẫn tinh thần.

Quả thật chỉ có cậu mới có thể khiến hắn dù có ở nơi đâu, dù nơi đó đang có giông bão, dù trong lòng hắn có thù hận hay hắn của hiện tại đang dằn vặt hối hận, dù khung cảnh xung quanh chỉ toàn là mùi thuốc khử trùng lạnh tanh, tất cả cũng sẽ trở nên bình yên đến kì lạ.

Vì chỉ cần nơi đó có sự hiện hữu của cậu, có hơi thở mong manh và hình bóng của cậu, hắn tuyệt nhiên nhận ra, đây chính là nhà.

Quế Ngọc Hải ngồi xuống chiếc ghế gần đó lần tìm trong đống dây truyền máu bàn tay gầy gò tím tái của cậu để nắm lấy. Hắn không dám siết chặt vì sợ làm đau cậu dù bản thân hắn chỉ muốn phi thường siết chặt lấy cậu vì hắn cũng đang rất sợ khi hắn nới lỏng tay, cậu sẽ vụt đi mất.

"Em có đang giận anh... như chính anh đang giận bản thân mình không?"

Tít... tít

Tiếng máy đo nhịp tim cứ đều đều vang lên trong căn phòng ngột ngạt, quanh quẩn trong trí óc hắn những câu nói cự tuyệt khốn nạn của bản thân. Từng ngón tay của hắn nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay ấm áp của cậu. Ngọc Hải đưa chiếc nhẫn cưới ra nhìn một hồi lâu lại đột nhiên nhớ đến những lời mà bản thân từng nói.

"Trong buổi đấu giá, anh đã liên tục giơ bảng đấu giá để có được nó. Về sau mới biết nó hút rất nhiều hàn khí, anh lại không thể lấy nó ra mà đổi cái khác cho em. Nên những lúc thấy lạnh, hãy ôm nó vào ngực trái thật chặt. Ngay lập tức nó sẽ ấm lên."

Sợ cậu bị sốc nhiệt bởi thứ kim loại hút hàn khí này, hắn bất giác vừa nắm lấy bàn tay cậu cùng chiếc nhẫn ôm vào lòng ngực thật chặt. Trùng hợp một giọt nước mắt hiếm hoi của hắn rơi xuống lăn dài trên những ngón tay trắng bệch của cậu.

"Anh xin lỗi.."

Trước giờ hắn chỉ học nói lời cảm ơn chứ chưa bao giờ nói lời xin lỗi, bởi vì hắn chưa hề làm chuyện gì khi hắn cho đó là sai. Bởi vì hắn luôn làm chuyện đúng đắn cho đến khi Văn Toàn dạy hắn cách nói lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ. Hắn vùi đầu vào nơi hai bàn tay của hắn và cậu đan vào nhau cố sưởi ấm nó bằng hơi thở nặng nề của bản thân.

Chính hắn cũng vô tình không nhận ra giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mi đang khép hờ của cậu. Chính hắn cũng không nhận ra nhịp tim của cậu đang dần dần tăng lên. Vì dù trong cơn hôn mê tiềm thức cậu vẫn có thể nhận ra người đang ở bên cậu ngay lúc này chính là người cậu dùng cả mạng sống để yêu thương, Quế Ngọc Hải.

Hắn hơi ngước lên một cách nuối tiếc vì rời xa hơi ấm nơi bàn tay Văn Toàn. Hắn luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu sau đó nhẹ nhàng mà mãnh liệt giữ chặt đôi môi trên mu bàn tay cậu một hồi lâu.

"Toàn đừng xa anh."

----------

Lúc đọc cũng muốn nam9 về với nam8, nhưng tình cảm mà đâu ai nói bỏ là bỏ liền đúng không. Tất cả là vì thương, thương 15 năm.

Nên trong lúc tui đọc và edit cái fic này thì tui nghĩ bạn au cho HE là rất hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro