Chap 36: Đợi mùa cúc nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hôm sau đó, Quế Ngọc Hải nếu không đến công ty thì luôn túc trực ở bên cạnh cậu. Cho đến bây giờ, y tá bọn họ mới có thể tận mắt chứng kiến dáng vẻ ân cần và lo lắng đến tiều tuỵ của hắn. Chỉ cần nhịp tim của cậu có dấu hiệu bất thường, hắn ngay lập tức đi gọi y tá. Mỗi tối đều kê gối lại để đảm bảo cậu không bị khó chịu. Chưa lúc nào đối mặt với đôi mắt nhắm nghiền của cậu mà không ngừng nói câu.

"Đừng xa anh."

Có thể bọn họ sẽ nghĩ hắn là do cảm thấy ân hận, thống khổ tột cùng nên mới cố dốc tâm chuộc tội bằng cách này để cầu mong cậu tha thứ.

Lúc Văn Toàn một mình chống chọi lại đau đớn, hắn ở đâu? Lúc cậu cô đơn trong căn phòng bệnh, lúc cậu cần hắn nhất, hắn ở đâu?

Ly hôn, có lẽ với hắn chỉ là cảm giác thiếu thốn mà hắn cho là lẽ đương nhiên. Nhưng ly hôn, đối với cậu chính là những tháng ngày cô độc, những tháng ngày mà cậu nhận ra rằng thì ra câu nói "Anh yêu em, mãi mãi." của hắn chỉ có hạn sử dụng mười năm.

Tất nhiên, bọn họ nghĩ vậy không sai, nhưng với hắn, hai từ chuộc tội là xa xỉ phẩm, được thứ tha lại càng là xa xỉ phẩm. Bởi vì hiện tại, một kẻ không ngại ông trời bạc đãi, không sợ người đời mưu mô như hắn chưa bao giờ mềm yếu, tuyệt đối không mềm yếu lại mang một nỗi sợ vô hình. Hắn sợ mất cậu, hắn thực ra là sợ sẽ không còn cơ hội để trả lại cho cậu những gì mà cậu xứng đáng.

.

.

.

Chiều hôm đó trời mưa tầm tả, bầu trời vừa tràn ngập ánh nắng xế chiều lại bị cơn mưa từ đâu kéo đến xám xịt. Hắn vừa xong cuộc họp xét duyệt mô hình robot phẫu thuật tự động với bộ phận kỹ thuật xong liền không một lời mà vội vàng cáo lui. Nhìn những hạt mưa rơi trên mặt kính xe rồi lăn dài xuống tựa như giọt nước mắt, tâm trạng hắn bị kéo chùng xuống không ít. Hắn nhớ cậu, nhớ cảm giác tức tốc lái đến trường để đón cậu vì biết chắc thế nào cậu cũng để quên ô. Mỗi lần cậu thấy xe của hắn đậu ở trước cổng liền chen chen lấn lấn không đợi hắn cầm ô bước lại mà cứ dầm mưa chạy tới để ôm lấy hắn.

Trùng hợp trên radio bật tự động trên xe lại phát lên bài nhạc "Dành dành nở hoa" cùng những hạt mưa ngoài khung kính đâm thủng trái tim sắc đá của hắn. Hôm nay hắn mới chợt nhận ra bài hát "Dành dành nở hoa" này dở tệ, thứ âm nhạc khiến người ta nghe vào chỉ muốn rơi lệ chính là loại âm nhạc dở tệ. Hay là do hắn đã quen nghe giọng của ai đó tựa vào khung cửa kính ngân nga khiến bản tình ca buồn bã đột nhiên mang một âm hưởng hạnh phúc.

Thế nhưng hắn tuyệt nhiên không đổi sang kênh radio khác, ngược lại còn bật to lên để lấn át lại tiếng mưa rơi bên ngoài. Để lấn át lại sự dằn vặt và nhớ nhung từ tận sâu nơi âm u tăm tối nhất của hắn.

Dừng bánh xe trước một dinh thự nằm trong khuôn viên bạt ngàn, bên trong được lắp hệ thống đèn màu vàng ấm áp. Quế Ngọc Hải bóp kèn hai tiếng, ngay lập tức hai cánh cửa được chạm gỗ cao đụng trần nhà được mở toang ra một khó khăn.

Ngọc Duy phấn khích không đợi hai cô người làm kịp mở ô, cậu nhóc dùng hết sức đầy hai cánh cửa lớn bằng gỗ chạy ùa về phía chiếc xe quen thuộc.

"A, bố lớn, người đến rồi."

Khuôn viên dinh thự quả nhiên rất lớn, dù hắn có dừng xe ở đài phun nước phía trước thì đôi chân nhanh nhảu của Ngọc Duy cũng không tránh khỏi những hạt mưa rơi trên mái tóc mềm mại. Hắn nhanh chóng tháo dây an toàn, với tay ra sau lấy đại cái áo khoác âu phục mở cửa xe chạy ra để chùm hẳn lên người cậu nhóc rồi bế thóc lên.

Hắn nửa trách móc nửa xót xa, cậu bé ắt hẳn là ở cùng ông bà chơi với đống robot phát chán rồi nên khi thấy bố đến đón lại trưng ra dáng vẻ khẩn trương đến như vậy.

"Tiểu tổ tông, con muốn để bị bệnh hay sao?"

Ngọc Hải vừa vội vàng mở cửa nhét cậu bé vào ghế phụ lái vừa lấy tay phủi phủi hai vai áo bị ướt mưa của Ngọc Duy.

Hắn ngồi vào ghế lái sau đó nhíu mày hướng mắt vào trong cửa kính lớn của phòng khách. Có lẽ mẹ của hắn từ sau khi nghe tin tức kinh thiên động địa của Dương Anh Thư liền bị chấn động đến trầm cảm. Bà cũng không bước ra ngoài để gặp hắn, Quế Ngọc Hải thở dài, có lẽ thường xuyên đưa Ngọc Duy đến đây chơi có thể khiến bà nguôi ngoai và không còn suy nghĩ ác ý với Văn Toàn.

Hắn nhấn ga lái đi một đoạn mới liếc sang cậu con trai vừa bị bố lớn la nên tủi thân im bặt nghịch nghịch con robot nhỏ trong tay. Đáy mắt hắn ngập tràn ý cười đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ

"Con quả thật rất giống bố nhỏ của con."

Cậu bé ngước đầu chớp chớp mắt ngây thơ hỏi: "Rất giống sao ạ?"

Khoé miệng Ngọc Hải lại cong lên rõ rệt, hắn gật đầu: "Ừ, rất thích dầm mưa."

Cậu nhóc nghe bố lớn trả lời xong lại càng khó hiểu, thích dầm mưa cũng là một loại gen di truyền giữa bố con hay sao? Nhưng thấy bố lớn đang cười tươi, nét mặt có vẻ hứng thú như vậy có nghĩa là chuyện đáng tự hào nên Ngọc Duy mới ngốc nghếch vỗ vỗ ngực

"Đúng a, con là con của bố nhỏ mà. Nhưng mà.."

Mới tươi cười đó, cậu nhóc lại chùng xuống.

"Bố lớn, người có nhớ bố nhỏ không? Chừng nào bố nhỏ mới về với chúng ta?"

Khoé môi hắn cứng đờ, thì ra đã từ rất lâu rồi hắn đã không cho Ngọc Duy gặp mặt cậu. Thì ra hắn tàn nhẫn như vậy.

Quế Ngọc Hải nhìn bàn tay trái từ lúc nào đã có một vật sáng chói bao quanh ngón áp út sau đó hạ giọng trả lời.

"Đợi hoa cúc trắng nở hoa, bố nhỏ sẽ về."

"Thế chừng nào hoa cúc mới nở ạ?"

Trong tiếng mưa rả rích va đập vào cửa kính, tiếng thở dài của hắn càng trở nên bất lực

"Bố không biết, bố cũng hy vọng sáng mai nó sẽ nở hoa."

Hắn càng cố gắng lừa dối con mình, càng cố gắng che giấu nét bất ổn thì cử chỉ, hành động và lời nói càng bộc lộ rõ ràng. Hắn quả nhiên có thể lừa được con nít nhưng không thể dối lòng rằng chính hắn cũng không biết tiếp theo sẽ phải làm gì.

Sau khi đưa Ngọc Duy về nhà, hắn thay bộ âu phục bị ướt mưa bằng một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cái áo mà Văn Toàn thích nhất trong tủ đồ của hắn. Cậu từng nói cậu không thích hắn mặc âu phục vì mỗi khi hắn mặc âu phục, hắn là Quế Ngọc Hải, là tổng giám đốc Uy Lực, là người mà cậu không thể chạm vào, là một tên tổng tài lạnh lùng và lí trí. Còn trong chiếc áo sơ mi sáng màu này, hắn là Quế Ngọc Hải, là chồng cậu, là người để cậu dựa vào và cũng chính là kẻ bất lực, nhu nhược và mất đi lý trí của hiện tại.

Đi ngang cửa phòng của Ngọc Duy, hắn nhẹ nhàng mở hé cửa, thấy bé con đang chăm chú lắp ráp mô hình trên bàn, mi mắt hắn bất giác cụp xuống, hắn lại thở dài đóng cửa lại rồi quay đi. Quế Ngọc Hải xuống lầu dặn dò bà Cha một số thứ như tuyệt đối không tiết lộ tình hình của Văn Toàn, nhất định phải đọc ba cuốn sách mà Văn Toàn hay đọc cho cậu bé nghe trước khi ngủ. Cảm thấy mọi thứ ổn thoả, hắn mới nhấn ga vội vàng đến bệnh viện.

.

.

.

Lúc mưa ngừng hẳn, trời cũng chập tối, hôm nay hắn lại để cậu chờ lâu hơn. Bên trong khung cửa kính, Văn Toàn dù chỉ nằm đó yên bình nhắm nghiền hai mi cũng tạo nên một khung cảnh cô độc đến xót xa. Đoạn hắn chuẩn bị mở cửa bước vào thì phía sau có một giọng nói của một nam nhân với ngữ điệu không cao cũng không thấp, không kiêu ngạo cũng không ái ngại

"Anh là chồng của cậu ấy à? Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Quế Ngọc Hải quay đầu lại nhíu mày, đối phương là một chàng trai trẻ dáng người cao ráo, ngũ quan sáng lạng trong chiếc áo khoác trắng của bác sĩ. Anh ta không có ý định đưa tay ra bắt tay cũng không cúi đầu chào theo truyền thống, cứ thế mà tiếp tục giọng nói đều đều đáp lại cái nhíu mày của hắn

"Tôi là Choi Jisoo, đảm nhiệm ca bệnh của bác sĩ Nguyễn. Qua kết quả chụp MRI và X-Ray, cái mà trước đó nhầm lẫn là khối u chính là mạch máu viêm bị phình ra. Nó cũng là nguyên nhân khiến hệ thần kinh của cậu ấy bị chèn ép dẫn đến thị giác kém, tay chân tê liệt, ù tai."

Quế Ngọc Hải lại càng nhíu mày nhiều hơn, phong thái tự do ngôn luận và thẳng thắn này chắc chắn không phải là người sống ở nơi với truyền thống phong kiến như nơi này, hắn hỏi bằng giọng chất vấn.

"Cậu là bác sĩ gốc Hàn từ Pháp về? Cậu không phải bác sĩ ở đây."

"Ô, có lẽ tôi quên chào hỏi, bon j'our. Bây giờ thì tiếp tục vào vấn đề đáng để tâm hơn được chứ?"

Choi Jisoo chỉ đơn giản bằng tiếng Pháp trả lời câu hỏi ba phần chất vấn bảy phần xác định của hắn. Thật kì lạ là ngữ điệu không đầu không đuôi đáng ngờ hoặc của anh ta lại thuyết phục người giỏi phòng vệ như hắn.

Hắn không quan tâm lắm việc người Pháp bọn họ có chào hỏi bằng kiểu gì nhưng hắn vẫn cúi đầu chào Choi Jisoo theo truyền thống xong lại hỏi.

"Khi nào thì tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ nó?"

"Chỉ cần Văn Toàn tỉnh lại, sau khi xét nghiệm một số thứ, ngay lập tức sẽ tiến hành phẫu thuật. Sau khi đo điện tâm đồ não của cậu ấy, chúng tôi quả thật không thể phỏng đoán chính xác lúc nào cậu ấy tỉnh lại. Phẫu thuật trễ hơn một ngày, hệ thần kinh của cậu ấy có thể bị tổn thương, có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ hoặc có thể bị mù vĩnh viễn. Trong Y học luôn có những cuộc đua, nếu ta chậm hơn, ta buộc phải chấp nhận sự thật."

Câu trả lời của Choi Jisoo vừa hay buông bỏ một tảng đá nặng trong lòng hắn lại vừa hay đặt vào đó một tảng đá nặng trịch khác. Hắn bấu hai bàn tay vào bệ cửa kính, đôi mắt hướng vào bên trong nhìn cậu

"Sao Văn Toàn không thể tỉnh lại? Rốt cuộc là lí do gì?"

"Trước đó, bác sĩ Trương đã nói với tôi Văn Toàn hôn mê là do mạch máu não bị vỡ dẫn đến xuất huyết. Thật kì lạ là kết quả chụp MRI không xuất hiện dấu hiệu xuất huyết não."

Nghe đến đây, hắn không giấu được sự khẩn trương bằng những câu hỏi dồn dập.

"Vậy rốt cuộc tại sao em ấy không tỉnh lại?"

Choi Jisoo hắng giọng lưỡng lự một hồi lâu tự hỏi có nên trả lời hắn hay không. Cử chỉ do dự của anh ta càng khiến hắn mất kiên nhân đến gằn giọng

"TẠI SAO?"

Từ phía xa, Trương Gia Lâm bước lại, cậu ta không nhìn vào đôi mắt giận dữ của hắn.

"Trong đống hoá chất mà tên Ngô Đình Nam sử dụng để tra tấn anh ấy có chứa lượng thuốc an thần bị đột biến Haloperidol cao. Càng nói trước đó anh ấy chịu quá nhiều đả kích dẫn đến não bị tổn thương và hôn mê."

Nhắc đến tên khốn đó, đáy mắt Quế Ngọc Hải hằn tia máu đỏ ngầu giận dữ

"Chết tiệt!"

Hắn dựa lưng vào cửa kính nhắm mắt lại hít một hơi thật sau sau đó lại vô tình hỏi đúng câu hỏi mà vài tiếng trước đứa con trai bảy tuổi của hắn đã hỏi

"Em ấy có thể tỉnh lại vào mùa hoa cúc trắng nở hay không?"

Choi Jisoo không giỏi cái gì gọi là nói lời an ủi, cũng không giỏi cái gì gọi là nghệ thuật nói chuyện với thân nhân bệnh nhân, anh ghét cảm giác phải tạo cho người khác thứ gọi là hi vọng lại càng ghét cảm giác tước đi niềm hy vọng của họ. Anh ta im lặng lùi về sau vài bước học được từ Ngọc Hải cách cúi đầu chào sau rồi rời đi.

Chỉ còn lại Gia Lâm đứng đó một hồi lâu. Đoạn quay lưng rời đi, cậu ta lên tiếng

"Có thể, đến mùa cúc trắng nở, tôi tin anh ấy sẽ tỉnh lại."

.

.

Tối hôm đó, vẫn như thường lệ Ngọc Hải lau người cho cậu, chỉnh lại gối kê đầu và cuối cùng là cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Lúc hắn nắm lấy bàn tay trắng bệch của cậu, vô tình hai chiếc nhẫn cưới chạm vào nhau tạo nên một sự gắn kết tựa như xác thịt. Thứ bạch kim quý hiếm đáng giá gần một nửa cổ phần công ty của hắn trong buổi đấu giá ngay khoảnh khắc này mới tôn lên hết được sự sáng chói và tình yêu mãnh liệt.

Hắn miên man trong dòng suy nghĩ mơ hồ, không biết sau bao nhiêu tiếng 'tít tít' đều đều của máy đo nhịp tim, hắn mới mệt mỏi chống tay lên trán chợp mắt.

Có thể hay không?

Sau cơn mưa, sáng mai, anh lại có thể thấy hoa cúc trắng nở rộ, có thể thấy em mỉm cười gọi tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro