Chap 37: Nếu một mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một mai, em trở thành hồi ức, tôi không cần tương lai

.

.

.

.

"Văn Toàn, nhìn vào đây, cười lên nào."

Dưới vườn hoa cúc trắng bạt ngàn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, khung cảnh này, dường như không phải là thực tại. Văn Toàn thấy bản thân ngồi trên một băng ghế gỗ, hai bên chân đều là những bụi hoa cúc, loại hoa mà cậu yêu thích nhất. Cậu chớp chớp mắt hết nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi xanh da trời đầy ôn nhu đang tươi cười cầm máy ảnh, rồi lại cảm thấy có gì đó mềm mại ngồi trong lòng.

"Bố nhỏ, mau cười đi nào. A, là bướm kìa, là bướm trắng!"

Ngọc Duy bất chợt bị thu hút bởi cánh bướm trắng tinh khiết vừa lướt qua chóp mũi nhỏ, cậu vội vàng rời khỏi lòng bố nhỏ để đuổi theo. Sự mất mát đột ngột trong lòng khiến cậu sốt sắng ú ớ:

"Ngọc Duy, đừng chạy đi mà... đừng bỏ bố."

Hắn buông máy ảnh xuống, ánh mắt có chút tự hào với sự hiếu kỳ di truyền của cậu con trai nhỏ:

"Không sao đâu, em đừng lo. Nếu hứng thú thì cứ để con tự khám phá, ngã thì tự đứng, đau thì tự chịu mà rút kinh nghiệm."

Cậu nuốt nước bọt mím môi, nghiêm khắc như vầy thì đích thị là Quế Ngọc Hải mà cậu từng biết. Hiện tại, cậu vẫn chưa thể định hình được tình thế lúc này là mơ hay thực. Khi trải qua quá nhiều sự đau đớn mất mát, loại cảm giác hạnh phúc đối với cậu chính là một khi nó hết hạn thì cũng đồng nghĩa với sự thống khổ tột cùng.

Thấy gương mặt cậu trầm tư, hắn cười thành tiếng.

"Em sao thế? Ha ha, được rồi, anh sẽ đi bắt con về cho em. Quê Ngọc Duy bị em chiều đến hư rồi."

Không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác sợ hãi mà bạo dạng thốt lên

"Anh... anh, anh đừng đi.."

Nói xong, cậu mới nhận ra bản thân vừa rồi quá bộc trực, cậu cúi cúi đầu mắt hơi liếc đến hắn rồi lí nhí

"Tôi... tôi... em"

"Toàn, cả đời này, anh sẽ không rời xa em."

Cánh tay rộng lớn của hắn bao bọc lấy bờ vai hơi rụt lại của cậu, một luồng hơi ấm nam tính sưởi ấm nỗi sợ cô quạnh của cậu.

Văn Toàn hít một hơi mới lấy lại sự bình tĩnh để ngước lên, cậu do dự đưa bàn tay chạm vào khoé miệng đang cong lên của hắn. Từng đầu ngón tay miết theo xương quai hàm góc cạnh rồi bỗng chốc hắn cầm tay cậu dịch chuyển xuống nơi ngực trái của hắn.

Cậu khẽ giật mình nhưng không ý định rút tay về, cậu áp chặt lòng bàn tay cảm nhận sự nồng ấm từ bờ ngực rắn chắc quen thuộc. Bầu trời bừng sáng lạ thường, trời đất phủ một lớp nắng sáng loà nhưng không chói chang, đủ để khiến trái tim cậu thổn thức.

"Nếu như sẽ có lúc... em bỗng trở thành hồi ức, anh sẽ nhớ đến em chứ? Nếu như có một ngày, em bỗng trở thành đống vụn nát như những khung hình của đôi ta mà anh đã đập vỡ, liệu anh có mặc tay rỉ máu mà quyết ghép chúng lại với nhau không?"

Lời nói của cậu chợt bị lấp đầy bời đôi môi hắn, hắn gắt gao khoá chặt câu nói đau lòng bằng một nụ hôn vừa hay lại khiến tâm trí cậu càng sợ cảm giác chia ly. Quế Ngọc Hải từ từ kéo giãn khoảng cách nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở mềm yếu của cậu.

"Nếu em trở thành hồi ức, anh không cần tương lai."

Quế Ngọc Hải nhìn thẳng vào đôi mắt nâu mang màu nắng của chiều tà phảng phất sự ưu tư của cậu, hắn nâng cằm cậu lên

"Tương lai không có em, anh không tha thiết."

Một đợt gió phất qua cuốn theo hàng ngàn cánh hoa thổi tung cả bầu trời, khung cảnh tuyệt đẹp này lại khiến cậu có cảm tưởng như chỉ vài giây nữa thôi, cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi. Cậu vội vàng lên tiếng

"Em yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình. Còn anh, anh có yêu em không? Hải, anh có yêu em không?"

Là do cậu tự cảm nhận hay hắn thực sự siết bàn tay cậu chặt hơn một chút sau mỗi câu hỏi xuất phát từ tận sâu đáy lòng cậu thốt ra

"Anh có yêu em hơn câu nói anh sẽ không rời xa em không? Anh có yêu em hơn chiếc nhẫn toàn mang lại cảm giác lạnh lẽo trên tay em không? Hải, trả lời em, anh có yêu em hơn tình yêu có hạn sử dụng mười lăm năm của chúng ta không? Anh có yêu em như anh nói anh yêu em không?"

Càng hỏi, cậu càng cảm thấy lồng ngực như đang bị ai bóp nghẹn. Tâm trí cậu mơ hồ, cơn đau đầu lại kéo đến. Văn Toàn mím môi, đau như vậy, chắc chắn không phải là mơ. Cậu cất lên một nụ cười chua xót, dù là mơ hay thực thì hạnh phúc chỉ đến với cậu trong phút chốc rồi tan biến như từng cánh hoa cúc mỏng manh bị gió cuốn đi.

Sự đau đớn ngày một rõ rệt khiến cậu không kìm nén được mà rút tay về ôm lấy đầu mình. Cơn đau lan toả khắp cơ thể làm tê liệt mọi giác quan. Tấm mắt cậu bỗng dưng nhoè đi, sự sợ hãi trong cậu lại dâng trào, như một lần nào đó trong hồi ức, cậu đã từng mặc cơn đau hành hạ chỉ để cố nhìn rõ gương mặt hắn thêm một chút.

"Toàn, em bị sao vậy?"

Hình ảnh của hắn ngày một phai nhạt đi, cậu hoảng loạn đưa tay với đến lại thấy phía trước bỗng chốc là một khoảng không vô định. Cậu vừa quơ quào vừa hét lên

"Quế Ngọc Hải, trả lời em đi, anh ở đâu? Đừng đi mà!"

Tầm mắt cậu ngày một tối lại, cánh đồng cúc trắng từ từ lụi tàn cùng giọng nói trầm khàn khẩn trương của hắn vang vọng bên tai cậu

"Văn Toàn, đừng xa anh."

"Tại sao anh không trả lời em, làm ơn trả lời em đi mà."

Chỉ cần anh trả lời, em sẽ mãn nguyện rời đi.

"Toàn, em cố chịu một chút, cố gắng một chút nữa thôi."

"Văn Toàn..."

"Em nghe anh nói gì không? Toàn!"

"Anh ở đâu rồi? Tại sao em lại không thấy anh nữa."

Thật khó thở, em sắp gắng gượng không nổi nữa rồi.

Nơi này là đâu, tại sao lại tăm tối như vậy?

Giọng nói của hắn cứ lặp đi lặp lại bên tai thế nhưng cậu lại không thể chạm tới hắn, cũng không thể nghe được câu trả lời của hắn. Văn Toàn như điên đảo trong cái guồng quay tăm tối, đau đớn từ thể xác nhưng lại thấu tận tâm can. Tại sao trên đời lại có chuyện bất hạnh đến như vậy. Cậu cứ liên tục thét gào lên rồi chỉ nhận lại những tiếng gọi ngày một xa dần của hắn.

Cho đến khi...

Một giọt nước mắt lăn dài nơi khoé mắt cậu và cũng là lúc khắp hành lang bệnh viện vang lên loại âm thanh tàn nhẫn và lạnh tanh của chiếc máy đo nhịp tim ngân một tiếng "tít", thứ thanh âm của thần chết đến để cướp đi một sinh mệnh, cướp đi một thiên thần khỏi cánh tay hắn.

"NGUYỄN VĂN TOÀN, EM SAO VẬY?"

"Y TÁ! MAU CỨU NGƯỜI!

"VĂN TOÀN!"

Mặc cho sự gào lên trong điên cuồng của Quế Ngọc Hải, cơ thể nằm trên giường vẫn bình yên như đang say giấc. Mới vài phút trước hắn còn tựa nhìn cảm nhận khoé miệng cậu khẽ cong lên. Nào ngờ chỉ một khắc sau nhịp tim bỗng dưng trở nên hỗn loạn và cuối cùng là ngừng đập. Chưa bao giờ người ta thấy một Quế Ngọc Hải mất kiểm soát như vậy, cùng chưa bao giờ người ta nhìn được sự sợ hãi tột cùng của hắn được biểu lộ rõ như vậy.

Con ngươi hắn hoảng loạn, đáy mắt đỏ ngầu và luôn miệng lặp đi lặp lại cái tên Nguyễn Văn Toàn. Đèn báo khẩn cấp vừa mở lên inh ỏi khắp hành lang, một dàn y tá và bác sĩ, trong đó có cả Trương Gia Lâm khẩn trương chạy đến. Trong số y tá bọn họ kể cả Lưu Khánh Linh, không ai dám mời hắn bước ra ngoài hay khuyên răn hắn lùi bước để bọn họ thuận tiện tiến hành cấp cứu.

Trong lúc Choi Jisoo cùng hai ba người bác sĩ khác kịch liệt giành giật lại mạng sống của Văn Toàn từ tay thần chết, Gia Lâm quay sang kiềm chế không lớn tiếng mà điềm tĩnh

"Quế Ngọc Hải, anh đừng ra ngoài, đứng sang một bên đi."

Gia Lâm biết rõ hơn ai hết, Văn Toàn cần hắn ở bên, dù cho là lúc nào đi chăng nữa, cậu cần sức mạnh từ hắn để chiến đấu với tử thần.

Hoặc có thể, Gia Lâm nhìn ánh mắt thất thần của Quế Ngọc Hải nhìn về phía Văn Toàn, có thể hắn cần đứng đây để tiễn cậu lên thiên đàng.

Cơ thể cậu dường như không còn hơi ấm, Gia Lâm nghiến răng kích từng nhịp tim vẫn không sao sưởi ấm lồng ngực gầy guộc nằm gọn trên chiếc giường trắng phủ đầy dây nhợ. Mỗi giây trôi qua đối với bác sĩ bọn họ như mất đi một cơ hội cứu sống, còn đối với Ngọc Hải thì như một loại tra tấn tâm trí. Cả người hắn gần như không kháng lực ngã dựa vào bức tường phía sau, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.

Đến lúc này, hắn mới chợt nhận ra, làm gì có hoa cúc nào nở vào tháng tám, làm gì có lúc nào hắn tin vào những loại chuyện cổ tích đó. Thế nhưng hắn vẫn cố chấp tin vào một phép màu hư ảo để tránh đi một sự thật tàn khốc rằng cậu sẽ rời xa hắn để trở thành một thiên thần. Rời xa nơi từng tạo nên cho cậu quá nhiều đau đớn tựa như địa ngục.

-------------

Fic này chắc mình sẽ end vào ngày mai mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro