Chap 5: Tôi không giữ được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc.

Ngọc Duy cùng bà Cha mở cửa bước vào, cậu nhóc chạy đến cạnh cậu, ôm lấy cánh tay khẳng khiu của cậu.

"Bố nhỏ, bố đã đỡ đau chưa?"

Cậu từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã gần sáu tiếng, sau Trương Gia Lâm cũng không ai đến. Cậu ngồi một mình trong phòng cố tập nói, chịu đau một tí nhưng hiện tại vẫn có thể ú ớ trả lời bé con.

"Không đau, Ngọc Duy đã làm... bài tập chưa?"

"Tất cả đều xong rồi ạ. Duy và bà Cha đem cháo vào cho bố nhỏ."

Dù vết thương ở lưỡi đau rát khi ngụm cháo chạm vào, nhưng Văn Toàn vẫn mỉm cười để cho Ngọc Duy đút. Bà Cha thấy vậy định nhắc bé con đừng đút nữa nhưng cậu đưa tay cản lại.

Bé con đáng thương từ ba tuổi đã một mình tự lo, cả bố lớn và bố nhỏ đều bận rộn suốt ngày. Văn Toàn vẫn là chịu đau một chút, nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống.

"Bố nhỏ, có phải là đau lắm không?"

"Không đau đâu, tiểu Duy à, ở nhà phải ngoan nhé. Bố nhỏ sẽ nhanh chóng về với con."

Ngọc Duy leo lên giường bệnh, ngồi lên đùi của cậu, hai bàn tay nhỏ ôm cổ cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi má gầy gầy.

Chụt chụt.

"Một cái là của Duy, một cái là của bố lớn."

Lời nói ngây thơ của bé con phát ra khiến cậu ngẩn người, ngực trái nhói lên. Cậu không tin Ngọc Hải đến giờ vẫn không biết cậu nhập viện. Càng không tin chồng cậu biết vợ mình nằm viện mà một lời thăm hỏi cũng không có. Văn Toàn mỉm cười cay đắng xoa đầu ôm con vào lòng.

"Tiểu Duy ngoan, trời tối rồi, mau về nhà ngủ sớm mai còn đi học. Bố nhỏ sẽ mau về với con."

"Bố nhỏ hứa mau về cùng làm màn thầu với Duy và bố lớn nhé."

Cậu leo xuống chìa ngón út nhỏ nhỏ đưa qua đưa lại, "Móc nghéo"

Văn Toàn mở một nụ cười cực kì gượng ép, móc ngoéo với bé con liền quay sang dặn dò bà Cha vài điều, rồi sau đó vẫn là cô độc nằm đó nhìn hai người rời đi.
-------

"Bà Cha, Toàn đã ổn chưa? Khi nào xuất viện?"

Quế Ngọc Hải ngồi ở phòng khách, kế bên là Dương Anh Thư  cùng xem một bản tin thời sự.

"Phu nhân đã ổn rồi thưa giám đốc, có lẽ còn làm vài xét nghiệm thông thường hai ba ngày nữa sẽ về."

"Ừ, bà có thể về rồi."

Cô ta tất nhiên biết đến việc cậu đột nhiên cắn lưỡi tự vẫn, không những biết mà còn biết rất rõ cậu được bế ra từ khách sạn Thượng Cảnh. Cô lúc nghe tin còn hận mà trù cho cậu chết quách đi cho xong, đời cô không có cậu đó sẽ êm ấm hơn nhiều.

"Hải, anh không vào thăm cậu ấy sao?" - Cô ta tỏ vẻ quan tâm.

"Chẳng phải đã đỡ rồi sao? Hai ba hôm nữa cũng sẽ gặp."

-------

Quế Ngọc Hải của hai năm trước, lúc Văn Toàn sốt nặng đến phát ngất ở giảng đường khi cậu học thạc sĩ. Chính hắn là người bỏ hợp đồng lớn của công ty, chạy ngay đến học viện bế cậu đến bệnh viện. Ba ngày liền túc trực bên cạnh cậu, luôn xuýt xoa nhìn y tá lấy từng ống máu đầy đi xét nghiệm.

"Máu của em có bao nhiêu, tại sao phải rút nhiều như vậy?"

"Ha ha, mỗi ngày máu sẽ được sản sinh ra mà. Nếu em thiếu máu, em sẽ biến thành con ma cà rồng hút máu lấy Quế Hải ngốc nhà ngươi."

-------

Hình ảnh đó lướt qua tâm trí hắn như một thước phim cũ, rất muốn xem lại nhưng lại quên tên.

Quế Ngọc Hải hiện tại, trong lòng chỉ có một chút áy náy, còn lại đều là sự nghi hoặc. Do hắn ta dùng tiền bịt kín truyền thông về việc cậu bị phát hiện tự vẫn ở khách sạn, lúc lên xe cứu thương quần áo lại xộc xệch nên cổ phiếu công ty không bị lay chuyển. Hắn ta lúc nghe tin, thoạt đầu hoảng hồn lo lắng về sau thì tức giận đến đuổi người trợ lý đắc lực ra ngoài.

"Nguyễn Văn Toàn, tôi không giữ em được rồi."
-------

Văn Toàn nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn đường vẫn tấp nập, rồi lại nhìn sự đơn độc của bản thân ngay lúc này mà bật cười chua chát. Giọt nước mắt rơi xuống tựa hồ như những hạt thủy tinh sắc bén, xé toạc lồng ngực cậu.

Ngọc Hải mà cậu hơn chục năm qua hết lòng yêu thương, tin tưởng tại sao lại có thể cự tuyệt như vậy. Tại sao cậu vì muốn giữ thân thể này cho hắn ta mà cắn lưỡi tự vẫn?

Bị kẻ xấu hãm hại làm nhục, kêu khóc cũng không ai cứu giúp. Được người cứu, đem đến bệnh viện thì không ai hay. Khi tỉnh lại vẫn là không một ai bên cạnh, không một đóa hoa.

Hóa ra không có hắn, cuộc đời cậu vốn là một kẻ cô độc như thế.
-------

Cộc cộc.

Vẫn là phong thái gõ cửa hai tiếng rồi tự tiện bước vào của Dương Anh Thư, cô ta trên tay một phong bì nhỏ khẽ nhếch mép kéo trễ vai áo đặt lên bàn làm việc của Quế Ngọc Hải.

"Có người ẩn danh gửi đến trước sảnh tiếp tân, nói là của tổng giám đốc."

Hắn mắt nhìn vào màn hình máy tính liền chuyển hướng sang cái phong bì đặt trên bàn.

"Cảm ơn cô, tôi đọc sau."

Cô ta trong lòng rất muốn nán lại xem hắn ta mở phong bì đó ra, nhưng hắn đã đuổi khéo như thế, cô cũng không muốn phật ý.

"Vâng, tôi ra ngoài."

Hắn lúc nhìn chiếc phong bì đã có dự cảm không tốt, hắn đợi cô ta bước ra ngoài mới day day trán mở ra.

Bên trong là hình ảnh vợ của hắn, Văn Toàn lõa thể nằm dưới một người đàn ông bị che mặt thượng lên. Vẻ mặt cậu càng không có chút chống đối. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta nhận được mấy bức ảnh ẩn danh như thế này. Nhưng đều được chuyên viên công nghệ cao cấp chiếu qua máy scan liền biết là ảnh ghép, sau đó tên hung thủ bày trò bị hắn cho một bài học nhớ đời đến không thấy xuất hiện nữa. Động đến người của Quế Ngọc Hải hắn thì quả nhiên là dạng chán sống.

Nhưng, loạt ảnh này, scan bao nhiêu vẫn không có kết quả hắn mong đợi. Vợ hắn trong đống ảnh kia cùng tên khốn nào đó ân ái làm tình. Hắn vò nát tấm hình trên tay mặt đầy sát khí cầm áo vest bỏ đi.

"Nói bộ phận an ninh, tìm ra tên khốn gửi phong bì này cho tôi."

Hắn có lên trời tìm cũng không ra được, chẳng phải người đó đường đường chính chính đưa phong bì tận tay hắn rồi sao.

Dương Anh Thư đứng ở ngoài thấy hắn đột nhiên tức giận, cô hé một nụ cười mưu mô.

"Bảo cậu rời đi, cậu lại cố chấp. Xem tôi đường đường chính chính đá văng cậu khỏi cuộc đời tôi như thế nào, Văn Toàn đáng thương à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro