Phiên ngoại 2: Đến giờ cho thỏ ăn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó Quế Ngọc Hải giao việc cho cấp dưới rồi lập tức cởi áo khoác âu phục bên ngoài, thay ra cái áo sơ mi màu nhạt. Đoạn đi ra quầy tiếp tân của bộ phận cấp cao, một người thư ký nhìn nét mặt phấn khởi của hắn, không khỏi xôn xao cúi chào.

"Chào Quế tổng."

Hắn chủ động mỉm cười chào hỏi.

"Đến giờ cơm rồi, cô không xuống ăn sao?"

"Tôi bảo cô Yến giành chỗ ngồi cho tôi rồi. Trên này còn một tí văn kiện cần được trả lời mail, tôi tranh thủ giải quyết. Không để dồn ứ công việc."

Hắn liếc mắt vào màn hình máy tính đọc một lượt nội dung hộp mail rồi nói.

"Tôi đọc qua rồi, không có gì quan trọng, cô có thể xuống ăn trưa. Công ty chúng ta đề cao sức khỏe của nhân viên"

Mọi thường, bọn họ có đánh chết cũng không dám nói mấy loại cảm khái như thế này. Một phần là do quy định công ty không cho cấp dưới trò chuyện với đại tổng khi không phải là chuyện công việc. Còn nói, nhìn gương mặt hắn lạnh như băng, sắc như đá, nghiêm như tượng Phật thế kia, dù hắn công công tư phân minh, cái gì sai sẽ nói, cái gì đúng sẽ thưởng nhưng bọn họ vẫn là nên giữ mối quan hệ chủ-tớ thôi.

Độ lúc rộ thông tin Quế tổng và vợ ly hôn, chuỗi ngày đó, bọn họ đến công ty nhìn thấy hắn thì liền cúi gầm đầu tránh đường. Bản báo cáo trình bày có sơ suất thì ngay lập tức bị kỷ luật ba ngày liền. Còn bây giờ, hắn như trở thành một con người khác, hắn khiến cả một một công ty kinh hãi khi thấy hắn xuống phòng ăn tập thể để ăn.

Thư ký lo lắng thấy phòng ăn quá xô bồ nên vội vội vàng vàng nhờ bảo vệ sắp hẳn một cái bàn riêng cho hắn nhưng hắn cảm ơn rồi vẫn là từ chối. Hắn quyết định cầm khay cơm tập thể đi tới phía mấy cô nhân viên đã có gia đình, từ tốn hỏi.

"Ở đây có ai ngồi không?"

"Thưa không không, mời... mời Quế tổng."

Một cô nhân viên hớt ha hớt hải còn rút một tờ khăn giấy chạy tới lau chùi mặt bàn mặt ghế rồi đưa động tác mời.

"Cảm ơn cô."

Quế Ngọc Hải ngồi xuống, đến phong thái ăn uống của thanh cao hơn người thường. Hắn bỏ một miếng sườn kho đã nguội vào miệng, nhai xong mới lên tiếng

"Thức ăn ở đây quả nhiên không ngon, sao các cô không làm bản kiến nghị lên cho cấp trên?"

Hắn chưa bao giờ ăn cơm trưa ở phòng ăn ăn tập thể, lúc trước một là bà Cha hoặc Văn Toàn nấu cơm ở nhà rồi nhà tài xế đem đến, khi không có cậu, hắn đôi lúc ăn uống qua loa, có lúc ra ngoài gặp đối tác rồi dùng cơm ở đó luôn. Hắn không ngờ là phía công ty dịch vụ nấu ăn lại làm ăn sơ suất như vậy, thực ra chính hắn cũng bỏ qua những điều cơ bản như thế này. Quả nhiên là hắn không bao giờ có thể tinh tế bằng cậu.

Một người nhân viên kia bạo dạng trả lời.

"Thưa Quế tổng, thực ra cũng không quá tệ. Đối với nhân viên bọn tôi, có cơm trưa miễn phí, cơm canh, hai ba món kèm là tốt lắm rồi."

Hắn ậm ừ gật gù rồi có vẻ hướng đầu quay về phía đám các cô nhân viên đằng đó, hỏi.

"Người bệnh ăn cái gì mới có thể lấy lại sức?"

Còn phải nói, bọn họ đứng hình, kinh động trố mắt nhìn hắn, không biết hắn có phải là đang nói chuyện với họ hay không. Quế Ngọc Hải thấy bọn họ cơ bản là đang bị dọa nên mới tiếp tục.

"Hôm nay vợ tôi xuất viện, tôi muốn nhờ đầu bếp nấu gì đó cho cậu ấy."

Lúc này bọn họ mới ồ lên, không phải là mới biết vợ hắn sắp xuất viện mà là mới biết hắn nãy giờ đang hỏi chuyện bọn họ.

Trưởng phòng nội vụ Anh Phương, già dặn nhất bàn, cô ấy đã có chồng hai con, mấy kiến thức chăm sóc người bệnh cũng rành liền nói.

"Trước mẹ chồng tôi nằm viện hai tháng trời, sức đề kháng kém nên tôi hay nấu canh thịt gà nấu gừng, thanh đạm, người bệnh thường hay nhạt miệng, cũng không thích ăn đồ quá nhiều gia vị."

Hắn lại quay sang, ra vẻ như đang học một khóa nữ công gia chánh.

"Món canh đó có cay không? Vợ tôi không ăn được cay."

"Thường gừng chỉ nồng nồng một chút nhưng hiệu quả giải cảm và tốt cho sức đề kháng.."

Trưởng phòng nghĩ gì đó rồi vui vẻ.

"Hay thế này đi, đợi tan ca, tôi lập tức đi chợ nấu một nồi đem sang cho vợ anh, công thức canh này do mẹ tôi dạy.. đầu bếp nhà anh từ Tây về, chắc chắn mấy món gia truyền này sẽ không rành."

Hắn gật gù rồi đứng dậy nói.

"Tí nữa tôi gọi cho bên Nhân Sự, cho cô nghỉ ca chiều, ăn cơm xong cô có thể về nhà nấu canh gà đó được không? Tôi nhờ tài xế Lý đến lấy."

Quế Ngọc Hải lấy ví tiền rút ra ba tờ có mệnh giá lớn.

"Cô nhận trước tiền đi chợ, nếu thiếu thì cứ nói bên thủ quỹ, tôi sẽ nói họ chuyển thêm. Cảm ơn cô."

Trưởng phòng Anh Phương nhìn ba tờ tiền lớn chìa ra trước mắt, cô xua xua tay.

"Ai da, nấu có một nồi canh gà, vừa hay hôm nay tôi cũng định nấu cho mẹ chồng ăn. Không lấy tiền, không lấy tiền."

Trưởng phòng dùng hai tay đẩy ba tờ tiền dúi vào người hắn khiến hắn ái ngại.

"Cô không nhận tiền thật sao?"

Dù gì hắn đường đường là sếp tổng, còn cô ta thì là nhân viên cỏn con, như thế này chả khác nào hắn bức người quá đáng. Vậy mà trưởng phòng Anh Phương vẫn là cứng rắn phì cười.

"Lương công ty chiêu ngộ cho tôi rất phóng khoáng, anh yên tâm, coi như là quà mừng vợ anh xuất viện của bọn tôi."

Quế Ngọc Hải trước giờ làm việc cũng không muốn miễn cưỡng đôi co qua lại, hắn đành nhét tiền lại vào túi, mỉm cười.

"Cảm ơn cô nhé."

Sau đó, hắn nhíu mắt ra hiệu cho giám đốc bộ phận HSE như có chuyện muốn nói. Giám đốc bộ phận HSE là một thanh niên trẻ, có lẽ tuổi đời còn trẻ nên độ tinh tế cũng không cao.

Anh ta hớt hải chạy lại.

"Quế tổng, anh gọi tôi."

Hắn gật đầu, giọng nghiêm túc.

"Là ai ký hợp đồng với bên công ty dịch vụ nấu ăn cho nhân viên?"

"Thưa... thưa là... cô Dương ạ."

Anh ta cũng từng nghe qua chuyện của Dương Anh Thư nên hiện tại lúc báo cáo với hắn cũng thập phần run sợ.

Có thể thấy nét mặt hắn đanh lại nhưng hồi sau cũng bình tĩnh mà nói tiếp.

"Hủy hợp đồng với bên công ty dịch vụ nấu ăn đó. Đồ ăn không chất lượng, nhân viên làm việc mệt mỏi cần ăn uống đầy đủ, ngon miệng. Cậu tìm một công ty dịch vụ nấu ăn khác, bảo họ nấu hết tất cả món ăn gửi sang phòng nhân sự cho họ nếm thử, nếu ngon thì mới ký hợp đồng. Còn nữa, phải do tôi ký duyệt."

Lúc hắn nói câu đó, toàn thể nhân viên trong phòng ăn im bặt hướng mắt nhìn hắn như nhìn một vị thần cứu độ chúng sinh. Quả là Quế tổng của bọn họ đã thay đổi không ít, quả là phu nhân Nguyễn phải có nội công phi thường mới có thể khiến một người như Quế tổng trở nên quan tâm những điều tầm thường nhỏ nhặt này.

Giám đốc HSE mừng rỡ vội vội vàng vàng cúi đầu.

"Vâng ạ, tôi sẽ liên hệ tìm công ty dịch vụ nấu ăn khác, cảm ơn anh."

Quế Ngọc Hải vui vẻ rời đi trong sự ái mộ và vui sướng của toàn nhân viên, hôm nay đúng là tâm trạng của hắn rất tốt. Vì Văn Toàn rốt cuộc cũng xuất viện, tối qua hắn đã bảo người làm đổi vận lại khắp căn nhà. Từ chỉnh lại vị trí sô pha theo hướng cậu muốn, mua thêm vài bình hoa tươi để trang trí cho đến nơi để đồ vật cũng phải sắp xếp trở lại như cách cậu từng để. Vườn hoa cúc bên ngoài cũng thuê hai ba nhân công đến để cắt tỉa, hắn còn đặt một chiếc xích đu trắng nhỏ ở giữa để lúc cậu về có thể ra đó hít thở không khí. Khắp căn nhà đi vài ba bước thì sẽ thấy một tấm hình gia đình, hắn muốn khi cậu trở về thì liền cảm nhận được đây chính là nhà.

Sau bữa trưa ở phòng ăn tập thể, hắn vừa giải quyết xong đống công văn quan trọng thì canh gà cũng được đưa tới. Hắn nhanh chóng lấy áo khoác, bấm nút trên điện thoại bàn liên hệ với thư ký bên ngoài

"Hôm nay tôi về sớm, nói bên thủ quỹ chuyển cho trưởng phòng nội vụ thêm một nửa tiền lương, ghi là tiền thưởng."

Nói xong hắn cầm túi đựng hộp canh gà đi đến bệnh viện.

.

Vừa tới ngoài phòng bệnh, hắn đã thấy y tá Lưu cùng cậu cười cười nói nói với nhau về chuyện nuôi con nhỏ. Cậu kể với y tá Lưu lúc Ngọc Duy thôi sữa, cậu đọc không biết bao nhiêu loại sách, tìm hiểu không biết bao nhiêu lớp dinh dưỡng cho trẻ mới có thể nấu cháo dặm cho bé con. Đến bữa ăn, nếu may được cháo con thích, nhìn con ăn uống ngon lành, cậu sung sướng như vớ được vàng. Còn hôm nào, con chán ăn, cậu lại bắt đầu lo lắng đến bản thân cũng bỏ ăn theo con. Còn bé thì lo theo kiểu còn bé, đến hồi cậu nhóc lớn lên thì lại lo theo kiểu khác. Hai người cứ vừa xếp đồ bỏ vào túi vừa nói qua nói lại cảm thông cho nhau khiến Quế Ngọc Hải đứng ngoài thấy bản thân có chút vô tâm. Thì ra nuôi nấng, chăm sóc Ngọc Duy, cậu cực khổ và dốc tâm như vậy.

Hắn khẽ gõ cửa hai tiếng rồi vui vẻ bước vào.

"Văn Toàn anh đến rồi. Không phiền hai người trò chuyện chứ?"

Cậu quay sang, trên miệng vẫn tươi cười bởi câu chuyện đang kể dở.

"Ha ha, em đang kể cho y tá Lưu lúc em nấu ăn, anh trên lầu thay tã cho Ngọc Duy, lúc đó anh tay chân lúng ta lúng túng. Đợi em chạy lên, bộ dạng của anh cực kỳ thê thảm, đến áo cũng dính đầy.."

Hắn vội đặt canh gà lên bàn, đi tới bên cạnh nhéo chóp mũi cậu

"Toàn, em dám kể xấu anh cho y tá Lưu nghe sao?"

Lưu Khánh Linh cười khà khà

"Đàn ông chăm con là chuyện đáng tự hào, cánh làm vợ lúc trò chuyện với nhau thì luôn thích so sánh xem ông chồng nào chịu chăm con để xem ai có phúc hơn ai."

Văn Toàn liếc sang hắn.

"Vậy chị xem, em là có phúc hay vô phúc đây?"

Cô bật cười thành tiếng.

"Ha ha, có phúc, rất có phúc, không phải dễ mà kiếm được người như Quế tổng đâu..."

Cô xếp xếp lại vài cái khăn bỏ vào xe đẩy.

"Tôi sang phòng bên cạnh hướng dẫn y tá thực tập, hai người từ từ nói chuyện. Trước khi cậu về, tôi có rảnh thì chạy qua tiễn cậu."

"Nếu có việc thì chị cứ làm, đừng bận tâm. Vài hôm nữa, em cũng sẽ trở về làm việc thôi."

"Được được, bệnh nhân cứ đến là kiếm bác sĩ Nguyễn, chúng tôi cũng mong cậu sớm trở về làm việc. Chào Quế tổng."

"Chào chị, cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc Văn Toàn."

Hắn cứ nhắn đến ba chữ thời gian qua thì liền thấy áy náy đến đầu cũng bất giác cúi xuống.

"Không có gì, tôi xem bác sĩ Nguyễn như người nhà. Quế tổng, anh là phúc của cậu ấy, để cậu ấy hưởng nhiều một chút nhé."

Nói rồi y tá Lưu mỉm cười cúi đầu chào rời đi.

Văn Toàn nhìn bộ dạng như bị bắt tội của hắn phì cười.

"Thôi nào, anh định giận em đấy à?"

Ngọc Hải vui vẻ ngồi xuống ghế đối diện cậu.

"Được khen như vậy, anh có thể giận sao? Chỉ là thấy bản thân không đáng.."

Cậu nghe đến đây thì hiểu ý hắn muốn nói là gì, cậu quàng cánh tay ôm cổ hắn.

"Vậy thì em sẽ dựa theo tác phong làm việc của Quế tổng mà xử lý, cái gì đúng thì khen thưởng, cái gì sai thì..."

Văn Toàn trưng ra bộ mặt hù dọa, hai cánh tay đột ngột siết chặt cổ hắn.

"Phạt!"

Ngọc Hải ra vẻ thống khổ.

"Được, tiện nhân xin chịu phạt. Nhưng trước khi phạt ta, mời Nguyễn tiên sinh uống canh gà hầm, lấy sức thì mới có thể tiếp tục phạt được."

Hắn cẩn thận với tay lấy hộp canh gà, vừa múc ra bát vừa dịu dàng nói.

"Trường phòng nội vụ nấu cho em, bọn họ đều mong em khỏi bệnh. Món canh này, anh căn bản biết đầu bếp ở nhà không thể nấu ngon được nên cô ấy đặc biệt về nhà nấu theo công thức gia truyền cho em. Em ăn thử xem, nếu thấy ngon thì lần sau anh sẽ nhờ cô ấy thường xuyên nấu cho em."

Nhìn bát canh trong vắt, thơm ngát, cậu tươi cười.

"Nhìn đã thấy ngon rồi a, nói với cô ấy là em cảm ơn nhé."

Đoạn cậu định cầm muỗng ăn canh gà thì đằng cửa xuất hiện một giọng nói quen thuộc

"Ai cha, canh gà đó thì sao bổ bằng tủy bò hầm thảo quả của ta chứ!"

Giọng nói kèm theo tiếng cười hà hà phóng khoáng đó chính là đặc trưng của bà Quế, mẹ của hắn, người mà Văn Toàn không thể nghĩ là bản thân có thể gặp lại. Trên tay bà cầm một hộp đựng canh bằng sứ, hình như phía sau còn có người nào khác đi cùng.

Văn Toàn bất ngờ đến thiếu chút làm rớt cả bát canh xuống đất, cậu hướng mắt về phía cửa ra vào, không tin vào mắt mình.

"Mẹ.."

Cậu còn chưa hết kinh ngạc thì lại tiếp tục thốt lên

"Bé con."

Ngọc Duy vốn định lém lỉnh nép bên cánh cửa để tạo bất ngờ cho cậu nhưng rốt cuộc chịu không được mà thò cái đầu bé ra sau đó là ùa chạy về phía bố nhỏ.

"Bố nhỏ!"

Văn Toàn vui sướng đặt bát canh lên đầu tủ bên cạnh rồi gấp rút chạy đến khụy xuống đất ôm lấy đứa con bé nhỏ, cậu vui sướng đến không thể nói được gì ngoài luôn miệng gọi tên con.

"Ngọc Duy... bố nhỏ nhớ con.."

Quế Ngọc Duy ngước mắt nhìn bố lớn liền biết bản thân không được khóc, cậu bé mím môi kiềm lại tự dặn đấng nam nhi không vì chuyện vui vẻ mà rơi nước mắt. Ngọc Duy chìa từ sau lưng ra một bó hoa cúc, niềm nở nói.

"Bố nhỏ, sáng nay con ra vườn hái vào tặng cho người. Đúng như bố lớn nói, đợi hoa cúc nở rộ thì bố nhỏ sẽ trở về a. Bố nhỏ, con nhớ người."

Cậu quệt nước mắt, thút thít hết nhìn đứa con đã lớn hơn một tí lại ngước mắt nhìn hắn. Quế Ngọc Hải cũng ngồi quỳ xuống một tay ôm cậu một tay ôm con, dịu dàng.

"Quả nhiên... hoa cúc đã nở rồi.."

Bà Quế đứng đó không khỏi rơi nước mắt, từ hôm nghe toàn bộ sự việc về Văn Toàn và bộ mặt thật của Dương Anh Thư, bà không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Thời gian qua bà đã đối xử bất công với cậu, chưa bao giờ bà coi cậu là người nhà, vậy mà cậu một lời oan ức cũng không có. Văn Toàn một lòng yêu thương con trai bà như vậy, sống chết không thay lòng đổi dạ. Bà Quế đứng đó, chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt mà nói.

"Tốt quá rồi, thật tốt quá rồi."

Sau đó bà chợt nhớ gì đó mới quay ra ngoài cửa, mỉm cười nắm lấy cánh tay rụt rè ngoài cửa.

"Này chị Nguyễn, chị định núp ở đó khóc một mình à? Xem tụi nó đã hạnh phúc như vậy rồi, đều là nước mắt hạnh phúc hết thôi."

Lúc này, Văn Toàn mới vội ngước lên.

"Mẹ, mẹ cũng đến sao?"

Cậu đứng lên cúi đầu trước mặt mẹ như một đứa con trai nhỏ đã lâu ngày không trình mẹ. Bà Nguyễn run rẩy đưa tay sờ từ mái tóc đến đôi mắt rồi đến gò má gầy gầy của cậu.

"Đứa con này, rốt cuộc con cũng hạnh phúc rồi.."

"Mẹ.."

"Ày dà, hai mẹ con bà định làm tôi khóc tiếp hay sao? Mau mau, ngồi xuống, tôi phải cho con dâu tôi bồi bổ."

Món canh tủy bò hầm thảo quả của bà Quế trước giờ chưa có ai sánh bằng, sáng giờ đều do bà đích thân đi chợ, lựa loại tủy bò tươi ngon nhất đem về hầm tận ba tiếng đồng hồ.

Thực ra Văn Toàn làm vợ Ngọc Hải trước giờ chưa từng thực sự nếm thử món canh này. Hồi Dương Anh Thư ở cữ, cậu thường xuyên phải đem sang cho cô ta ăn bồi bổ, mấy lúc có thừa lại một chút, bà Quế mới múc ra một bát để đó, mặc cậu muốn ăn hay không ăn thì đổ bỏ.

Đến giờ, bản thân được đường đường chính chính nếm thử món canh trứ danh của bà, cậu cứ húp muỗng này thì tiếp tục múc thêm muỗng khác, liên tục cảm khái.

"Quả thực rất ngon.."

"Đều do một tay ta hầm cho con, nếu con thấy ngon, lâu lâu ta hầm cho ba của Ngọc Hải thì sẽ chừa ra một phần bảo người đem sang cho con."

Mới ngày nào, phòng bệnh này sớm tối chỉ một mình cậu lặng lẽ cô đơn một mình chống chọi lại mọi kiểu đau đớn. Vậy mà hôm nay lại có thể ngập tràn hạnh phúc như vậy. Văn Toàn nhanh chóng ăn sạch canh do mẹ hắn nấu, lúc này nhìn sang bát canh gà bị bỏ quên một cạnh, cậu ngại ngùng nói với hắn.

"Hay là anh đem về nhà đi, dù sao chị ấy cũng cực khổ hầm cho em, bữa sau em sẽ ăn."

"Ha ha, được, anh đem về cho em, Toàn ham ăn."

Quế Ngọc Hải bật cười xoa xoa đầu cậu, cậu thì ấm ức liếc hắn, khung cảnh thập phần vui vẻ. Tiếng cười tràn ngập căn phòng.

"Nào, về nhà thôi, chúng ta cùng về nhà."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bố lớn, nhìn cục bột của người xem, thật xấu xí!"

"Tiểu tổ tông, con dám chê bột ta nặn sao? Con nhìn con đi, ai nặn bột mà nhão nhoẹt thế kia?"

"Ai da, của con không có nhão nha!"

Văn Toàn nhịn không được cười khổ.

"Này hai bố con các người định làm bố tức chết à?"

Hôm nay là chủ nhật, cậu nhớ lời hứa với Ngọc Duy khi trước là hôm nào đó cả nhà ba người họ sẽ cùng nhau làm màn thầu. Văn Toàn vừa mới đem bột ra thì hắn và con đã tranh nhau đổ nước vào nhào nhào nặn nặn. Bột văng tứ tung ra sàn, mặt mày dính bột trắng bệch, hắn mọi khi luôn giữ hình tượng nghiêm khắc răn dạy con. Vậy mà hôm nay chỉ vì vài cái màn thầu mà chấp nhấp tranh đấu với đứa con trai nhỏ.

Cậu nhìn bãi chiến trường đằng bếp rồi lại nhìn túi bột đã bị xài hơn một nửa lắc đầu, hai bố con nhà này, người nhỏ thì bột nhão đến chảy hết ra bàn, còn người lớn thì bột cứng ngắc có đổ bao nhiêu nước cũng không cán ra được.

Thấy tình hình không ổn, túi bột thế nào cũng bị hai người họ dùng hết, Văn Toàn bèn lấy một cái mui chống tay giả giọng nghiêm nghị.

"Toàn bộ dừng tay lại cho tôi! Ai cãi lời, bữa tối không cho ăn màn thầu."

Quế Ngọc Duy thấy bố nhỏ nghiêm túc liền biết bố chơi trò quân đội, cậu nhóc hứng thú quăng cục bột xuống bàn, đứng nghiêm, ưỡn ngực oai phong.

"Có! Chỉ huy Nguyễn... con nghe lời! Bố lớn vẫn còn cầm bột, phạt bố lớn tối không được ăn màn thầu!"

Nghe lời con, cậu liếc sang dáng người cao to của ai đó vẫn còn đang bực tức nhào nhào nặn nặn cục bột xấu xí trong tay. Quế Ngọc Hải hắn không tin bản thân có thể giải mã hàng chục cái lập trình, chế tạo ra hàng chục loại robot tân tiến mà lại không thể nặn được một cục bột. Hắn đổ nước thì bột nhão mà thêm bột vào thì bột lại quá khô, hắn không thể thua đứa con trai này được, còn nói, mỗi nhào bột cũng làm không được thì hắn lấy mặt mũi gì dạy con.

Hắn lại trưng lại bản mặt lãnh khốc vốn dùng để dọa người ra với cậu con trai: "Quế Ngọc Duy, con dám bán đứng đồng đội? Con có tin ta ném con ra vườn chơi với Tiểu Mao không?"

Ngọc Duy từ lâu đã bị hắn dạy cái tính tình lì đòn, cậu nhóc vẫn oai phong chống tay nhìn bố lớn.

"Chả phải bố dạy con phải biết cái nào có lợi cho bản thân mà nắm lấy, thế thì con đành nắm lấy phục lợi cho cái bụng no mà bán đứng người. Nghe theo bố nhỏ, con mới có màn thầu mà ăn a."

"Con được lắm!"

Hắn hậm hực, rõ là không phục mà tiếp tục chiến đấu với cái đống bột trong tay. Văn Toàn nhìn hắn loay hoay hết nước rồi bột, hết nhào rồi nặn, đến trán cũng ướt đẫm mồ hôi, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

"Hải, anh chịu thua thì tối có màn thầu mà ăn. Nếu không thì bố con em cũng phải nhịn đói mất, anh xem túi bột bị anh và con xài hơn nửa rồi."

Đến giờ, hắn mới cam tâm chịu thua mà nói.

"Vì không muốn để em và con đói bụng thôi."

Văn Toàn lắc đầu làm mặt xấu bĩu môi với hắn.

"Phải phải, anh là đại trượng phu, là anh hùng hảo hán, được chưa? Giờ thì hai người tránh sang một bên, nhìn em làm mẫu rồi hãy làm theo!"

Trong lúc chờ mần thầu được hấp, cả ba người họ cùng nhau xuống vườn hoa cúc đi dạo. Cậu ngồi trên băng ghế đặt giữa vườn cúc một màu trắng tinh, gió nhè nhẹ thổi qua mang mùi hương thoang thoảng khiến tâm hồn cũng cảm thấy thoải mái.

Văn Toàn thơ thẩn nhìn chồng và con mới ban nãy còn mặt nặng mặt nhẹ, bây giờ thì bố bố con con nô đùa làm trò trước mặt cậu. Một lúc sau Ngọc Hải lôi ở đâu ra một cái máy ảnh, tươi cười gọi với về phía cậu

"Vợ, nhìn anh này, cười lên."

Khung cảnh này, hình như đâu đó trong những giấc mơ mà hằng đêm cậu cô đơn tỉnh dậy chỉ ước gì bản thân đừng vội tỉnh giấc.

Khung cảnh này, có lẽ cũng từng xuất hiện trong những cơn ác mộng, khi những điều hạnh phúc nhất bỗng chốc rồi tan biến theo cơn gió. Văn Toàn bất giác nắm chặt tay lại, nhưng lại có một tay to lớn khẽ chạm đến, bao bọc lấy đôi bàn tay run run của cậu.

"Đừng sợ, chúng ta sẽ mãi bên nhau, không rời."

Cậu khẽ ngước lên nhìn hắn, ánh chiều tà rọi chiếu khiến hình dáng hắn bừng sáng, đẹp tựa tranh họa.

"Ngọc Duy, mau lại đây, chúng ta cùng chụp ảnh nào."

"Con muốn ngồi ở giữa cơ."

Bé con chạy đến chen vào lòng bố nhỏ, khung cảnh gia đình ba người giữa vườn hoa cúc bạt ngàn tựa như chỉ trong cổ tích. Cậu nhóc vui vẻ đếm

"Một."

"Hai."

"Ba."

Tách!

.

.

.

.

.

Có một câu chuyện cực kì thú vị, hôm đó ba người họ đang ăn cơm, Ngọc Duy quay sang.

"Bố lớn, trên đời này cũng có một bạn thỏ trắng dở môn thể dục, nhất là chạy bộ đó nha."

"Vậy sao?"

Phụt.

Văn Toàn đang ăn cơm cũng không yên, cậu nhột nhột hắng giọng, ấp a ấp úng.

"Ngọc Duy, bố lớn dạy con khi ăn không nói chuyện, con quên rồi sao?"

Thấy bộ dạng lấp la lấp liếm của cậu, Quế Ngọc Hải càng hưng phấn bỏ chén cơm xuống nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Hắn chống tay lên bàn, nói.

"Ngọc Duy, bố cho phép con nói chuyện."

Hắn liếc sang nhìn cậu, nét cười trên gương mặt hắn càng đậm

"Bố lớn cũng muốn biết bạn thỏ trắng dở môn chạy bộ đó là... bạn thỏ nào."

Cậu nhóc lém lỉnh khoanh tay trước ngực dí sát mặt mình vào mặt bố lớn.

"Chủ nhật này, người cho con sang nhà Tiểu Mi chơi, con sẽ kể."

Văn Toàn bật cười sung sướng, thở phảo ra.

"Chà, biết nắm bắt cơ hội như vậy, đúng là con của anh rồi đó."

Thực ra trước đó cậu nhóc cứ đi học về là kể về bạn nữ tên Tiểu Mi cho hai bố nghe, lúc đầu cũng chỉ tưởng là cậu nhóc rốt cuộc cũng có bạn rồi. Ai dè, có lẽ nhóc con mới tí tuổi đã biết yêu tiểu mỹ nữ nhà người ta, suốt ngày cứ xin hai bố chở sang nhà bạn Tiểu Mi chơi.

"Được, chủ nhật này bố chở con sang nhà Tiểu Mi chơi. Nào, nói bố nghe, bạn thỏ đó là ai?"

Quế Ngọc Duy không ngờ bố lớn quyết tâm muốn biết như vậy, cậu nhóc quay phắt sang bố nhỏ ra vẻ tạ tội.

"Này Hải, con không muốn kể, anh đừng có ép con nha."

Cậu thẹn quá hóa giận cầm cái muỗng lên chỉa vào hắn.

Hắn thích thú ngả lưng dựa vào ghế.

"Bé con, bố không chỉ cho con sang nhà Tiểu Mi chơi. Mai mốt con lớn, bố sẽ bắt bạn ấy về làm vợ cho con, con chịu không?"

Văn Toàn nghe tới, tức đến thở hổn hển.

"Quế Ngọc Hải... anh, anh bá đạo vừa vừa thôi!"

"Bố lớn, quân tử nhất ngôn nhá?"

Ngọc Duy sà vào lòng bố lớn, hai mắt chớp chớp.

"Con lời như vậy, còn không mau nói ta nghe bạn thỏ đó là ai?"

Cậu nhóc hi hi ha ha.

"Trên đời này, nếu thực sự có một bạn thỏ trắng vừa chạy chậm, vừa ngốc nghếch thì có ai khác ngoài bố nhỏ chứ!"

Văn Toàn đứng phắt dậy, trên tay cầm cái muỗng quơ qua quơ lại, mặt mày đỏ ửng cả lên

"Quế Ngọc Hải! Quế Ngọc Duy! Hai bố con anh ngày mai nhịn cơm đi!"

Tối đó quả nhiên là Văn Toàn không thèm nói chuyện, không thèm đụng chạm gì tới hắn, ăn xong là thẳng một mạch đi tắm.

Lúc cậu tắm ra liền bị hắn công kích đột ngột, hắn bế thốc cậu lên mang về giường, gương mặt cực kì bá đạo.

"Hải, thả em xuống!"

Mặc cho cậu vùng vẫy, hắn cứ thế quăng cậu xuống giường, hai tay mạnh mẽ chế ngự đưa cậu vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Ha... Hải... thả ra... cửa... cửa chưa khóa... ưm.."

Hắn không để cậu có đường lui, bạo dạn cúi xuống chiếm lấy bờ môi cậu rồi từ từ hạ xuống chiếc cổ trắng ngần, hắn phả một hơi thở đầy nam tính vào vành tai cậu. Giọng nói thì thầm kèm theo tiếng cười trầm trầm, sát thương của hắn

"Đến giờ cho thỏ ăn rồi."

_ CHÍNH HOÀN VĂN_

-----------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến chap cuối cùng, cảm ơn những người bạn đã thường xuyên cmt vote từ đầu chap đến tận bây giờ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro