0309 Thanh xuân em và anh có nhau chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- các cậu chạy trước đi. Tụi mình cản thầy ấy lại * toàn đẩy cặp linh đức đi*

Đức nắm tay linh chạy ra phía sau trường. Thì thầy giám thị đi ngang qua.

🧔: mấy em kia!!! Mấy em chạy về đây cho tôi.

Đức chạy tới cản thầy lại.

- Linh ơi chạy đi chạy mau lên!!! * đức ôm chầm lấy thầy, miệng không ngừng la to*

🧔: em bỏ thầy ra. * vùng vằng *

Linh hốt hoảng chạy tới cổng. Vừa trèo qua khỏi cổng thì vết thương trên đôi chân của anh. Tái phát, lúc đó bác sĩ  thanh đi ngang qua.

Lý do đổi nhân vật là.
Nhà anh Toản có chuyện
Mình xin lỗi các bạn rất nhiều. Mong các bạn bỏ qua.


Từ giờ văn thanh sẽ thay thế anh Toản nha mn.

Vô lại truyện nè.

V

ăn thanh đi ngang qua thì gặp cảnh này. Anh ngượng ngùng nhìn linh. Vì ống quần của linh bị rách 1 đường dài.

- thầy....thầy ạ...* linh đứng dậy *

- em nhất định phải ra ngoài một chuyện* linh cúi đầu *

Thanh im lặng, anh tính bỏ đi. Nhưng tâm can anh không cho phép nên anh quay lại.

- vì là thầy giáo nên thầy phải hỏi. Em không định ra ngoài làm chuyện xấu chứ * thanh nhìn linh *

* lắc đầu * - chắc chắn là không em thề * linh giơ tay lên xin thề*

Anh lấy áo khoác của mình ra đưa cho linh.

- rách quần rồi kìa. Quấn lại đi.
* thanh lạnh lùng nhìn linh *

Ở phía đức.

🧔: khi nào thầy chưa hài lòng em chưa được về.

Đức cặm cụi ghi bản kiểm điểm.

🧔: viết đủ 1000 chữ nhé. Thiếu một chữ là không được đâu.

Thế là chiều hôm ấy cả nhóm cùng đi học về.

- sao rồi. Bố cậu đưa cậu đi ăn gì* toàn nắm tay linh*

- bố tớ khen tớ học hành tiến bộ..
* linh nói *

- cậu học hành giỏi vậy mà tiến bộ
kiểu gì....* toàn nói thì hải ngắt lời *

- không như cậu, không gian tiến bộ cậu là vô tận...* hải vẫn đi cạnh toàn*

- cậu nói đại ca tôi vậy tôi không vừa ý
* nhô khoác vai hải *

- đúng rồi, bố mình nói hôm nào rảnh mời các cậu đi ăn * linh nắm tay toàn dung dăng dung dẻ*

- hôm nay mình có việc về nhà trước. Hôm nào, mời các cậu đi ăn* linh chạy đi thi thì quay đầu lại nhìn 4 người bạn của mình *

Cô mỉm cười. Cảm ơn Những Người Bạn đó rất nhiều.

Toàn và hải cùng lên xe bus và ngồi cạnh nhau.

- sao hôm nay cậu không đạp xe* toàn quay sang nhìn hải*

- tôi đau vai * hải sờ lên đôi vai của mình *

- đau ở đâu mình xem nào * toàn quay người qua phía hải *

Khoảng cách lúc này rất khó nói. Để tránh sự hiểu lầm thì anh đẩy nhẹ cô ra.

- không sao* hải quay mặt sang phía cửa sổ *

- mình cũng đau vai lắm. Hôm qua mình dán cao dán. Hôm nay mình về lấy hai miếng cho cậu* toàn nhìn hải*

Hải lắc đầu. Trên áo của anh dính 1 sợi tóc của cô. Anh lấy cọng tóc đó ra và nhìn toàn.

Hôm sau, ngày chủ nhật toàn ngồi ở nhà xem phim. Đang xem thì thấy nhân vật trong phim hôn nhau. Cô ngượng ngùng lấy tay che mắt lại nhưng vì tò mò lên mở ti hí ra xem. Lúc này, bố toàn đi ra.

- bố...bố về rồi à * toàn nhìn bố *

Bố toàn: ừm bố về rồi. Xem phim à!??

- dạ. * toàn nhìn lên chỗ hai người hôn nhau*

- bố có muốn anh dưa hấu không???
* toàn đưa dưa hấu ra*

Bố toàn: bố không ăn. Con vào làm bài tập đi.

-dạ* toàn lấp bấp chạy vào phòng *

Hôm sau, ở trường. Toàn đi đến chỗ thì linh cản lại.

- nhìn xem quần đồng phục vừa sửa hôm qua đấy. Tác phẩm danh tiếng how're của ý đấy. * linh lấy tay xoăn tóc lại*

- nhìn đi tác phẩm mới của nhà thiết kế Việt Nam. Nguyễn Văn Toàn * toàn chỉ cái hình thêu mà mình mới thêu lên áo đồng phục*

- cậu thắng rồi* linh nhường đường cho toàn*

👩: trật tự nào. Mình thông báo một chút, giờ âm nhạc tiết 3 đổi thành giờ tiếng anh.

Cả lớp: hả!!!

Ít phút sau cô vào lớp.

👩‍🏫: trật tự đi. Đi từ xa còn nghe các em gào lên đó.!! Như thường lệ tiết này sẽ là âm nhạc nhưng hôm nay đổi thành tiếng anh. Cô thông báo, tuần này trường chúng ta thi diễn kịch. Thứ 6 sẽ bắt đầu nhưng thứ 5 sẽ bình chọn nội bộ trước.

Cả lớp im lặng lắng nghe.

👩‍🏫: vẫn câu nói cũ. Đừng lo về việc được mất.

Nói xong cô ra khỏi lớp. 

Ra về toàn và linh xuống văn phòng phẩm.

- cậu với ngọc Hải sao rồi * linh lựa sách*

- nước chảy đá mòn * toàn thở dài *

- sợ đá chưa mòn thì bị cướp mất*linh nhìn toàn *

Hết chap 12.

Mn follow cho tác giả đi 😿.
Để tác giả có động lực xuất bản




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro