0309 thanh xuân em và anh có nhau chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía khán giả văn toàn hò reo hết mình.

- Nguyễn Tuấn Anh cậu là vô địch!!!!! * toàn hét to *

Đập vào mắt tuấn Anh là một cô gái nhỏ mà có võ ấy chứ..... Anh phì cười.

- hạng 2 thì hạng thôi* anh cười tươi bỏ đi *

Ở sau hậu trường.

👥👥: xem cậu ta kìa!!! Hạng 2 mà cũng cười toe toét.

Huấn luyện viên: nè các cậu còn không mau về. Tuấn Anh ở lại thầy có chuyện muốn nói.

- dạ có chuyện gì không thầy..* tuấn Anh hỏi *

Huấn luyện viên: con cứ duy trì tình trạng thế này thì làm sao mà được.

Anh chỉ im lặng rời đi.Tuấn Anh đi ra thì gặp Toàn.

- mặc daù cậu đạt giải nhì, nhưng còn có chuyện tốt hơn. Đại ca mời cậu đi ăn* toàn khoác vai tuấn Anh và dẫn cậu đi ăn*

Tại quán ăn.

- sao thế vẫn buồn à* toàn cũng chẳng mấy vui*

* gật gật*

- Đời này có mấy lần đạt giải nhất đâu chứ. Lúc nhỏ tớ ăn nhanh nhất. Cấp 2 tớ vẽ thầy móc mũi giống nhất,...* toàn vừa nói vừa đếm *

- còn nữa không? * tuấn Anh hỏi *

- hết rồi * Y trả lời *

- mình thua xa cậu rất nhiều lần luôn. Nên là cậu phải trân trọng nó hiểu chưa!! * toàn nói đạo lý cho tuấn anh nghe*

* gật gật*

Nói được một lúc thì.

- chết, giờ tớ phải về rồi* toàn hốt hoảng *

- nè cho cậu* anh đưa huy chương bạc của mình cho cô*

- đừng làm tớ khó sử mà* toàn chu mỏ các kiểu*

- cậu không lấy là không nể mặt tớ đó* anh khưng khưng đưa cho y*

- mệt cậu quá * toàn dựt lấy cái huy chương bạc xong chạy về*

Ở nhà hải. Hải đang ngồi xem tin nhắn.

Anh xem dòng tin nhắn ấy. Mặt anh vẫn bình thường. Bởi vì Hải đã quen với việc ấy rồi.

* cốc cốc *

Hải ra mở cửa.

- xin chào, mình mua cho cậu đấy không phải mẹ cậu sắp về sao. Cậu là  con trai không biết lựa đồ nên là tớ lựa cho cậu luôn* toàn đưa bịch đồ cho cậu*

- tớ không cần dùng cậu đem về đi* hải nhăn mặt ra ghế ngồi *

- tớ tự tay mua đó cậu nói không cần dùng là sao???? * toàn nói*

Lần này toàn quạo lên và nói chuyện với hải như một người có đạo lý.

- sao cậu lúc nào cũng từ chối người khác vậy chứ. Có phải cậu cảm thấy phiền với những người đối tốt với cậu vậy hả ??? * toàn giận dữ nói hết cho hải nghe*

- đi đi* hải đẩy toàn ra cửa và đóng cửa lại để toàn ở ngoài la lối om xòm.

- nè Quế Ngọc Hảiiiiii....cậu được lắm* toàn lấy chân đá vào cửa nhà hải sau đó bỏ đi*

Tối đến cả nhà toàn đang ăn.

Bố toàn: haizz năm nay mẹ hải lại không về. Để thằng bé cô đơn.

Mẹ toàn : vậy sao, tôi còn tính đưa hóa đơn chuyển đồ cho chị ấy nữa kìa. Toàn tí nữa con mang qua cho hải nha.

- con ăn xong rồi mẹ ơi để con. Mang xuống bây giờ luôn ạ.* toàn lấy hóa đơn sau đó chạy cái vèo qua nhà Hải *

Trước cửa nhà Hải.

- hải à.....chuyện hồi nãy tớ....thật sự không biết mà* toàn đứng trước cửa nhà hải*

Thấy cửa không khóa toàn bước vào. Trong nhà, lạnh lẽo Hải đang nằm trên ghế mồ hôi nhễ nhại. Toàn chạy tới.

- hải... Hải * toàn sờ tay lên trán hải *

Cô liền chạy vào lấy chăn mềm đắp lên người hải. Y lấy hết tất cả chăn trong nhà hải lấy hết. Đến khi nhà không còn tấm chăn nào nữa, thì hải đã bị một đống chăn siêu to khổng lồ trên người mình. Trên trán thì cóa tấm khăn ướt. Toàn nằm cạnh hải. Cô thiếp đi lúc nào không hay.

Mới đó đã 9h đêm. Cô dựt mình dậy sau đó thay khăn mới cho hải, rồi bỏ về.

Toàn vừa đi thì hải tỉnh dậy. Anh choáng váng vì một đống chăn mềm trên người. Sau đó, hải đi ra cái quán mì gõ mà hồi nhỏ anh thường ăn.

Sáng sớm hôm sau. Toàn bước ra cửa

- chào buổi sáng * toàn lơ mơ *

- chào* hải bỏ sách vào cặp*

- yên sau của cậu chắc ngồi lên êm. Đông ấm hạ mát.* toàn sờ lên cái yên*

- vậy mình ngồi nhé* toàn mặt hớn hở như muốn đạt được mục đích *

- không được * hải nhếch mép *

Toàn buồn bã. Hải đưa cặp của mình cho toàn. Y lập tức ngồi lên xe

* reng reng *
Giáo viên vào lớp, toàn đẩy linh lên phía trước vì linh đang uống trộm trà sữa.

Thầy dạy văn: hôm nay chúng ta học bài....

Gvcn : hôm nay lớp trưởng cũ chuyển trường, nên là lớp chúng ta bầu lớp trưởng mới nha. Ngọc Hải em làm lớp trưởng được không????

- cậu sắp được làm phu nhân lớp trưởng gòi đó* linh chọc ghẹo toàn *

- thôi đi* toàn tủm tỉm *

- thưa cô em nghĩ em không hợp* hải nói*

🗣️em làm cô

Lúc này mọi người bắt đầu tranh luận. Ai cũng muốn làm lớp trưởng.

Gvcn : được rồi. Sao học tập không tranh nhau. Mà giờ đòi làm lớp trưởng.

Thầy dạy văn: tôi thấy các em tranh luận cũng tốt. Hay bầu cử đi.

Cả lớp : đúng vậy

Gvcn : được rồi, thầy dạy tiếp đi. Việc bầu cử để sau.

Giờ ra chơi.

- sao mình thấy ai cũng muốn làm lớp trưởng vậy* toàn hỏi linh*

- vì cậu chưa làm nên chưa biết cái lợi của nó đâu* linh nói*

Toàn và linh vào lớp. Thì hải đang lau bảng.

- hải à có cần tớ giúp không?? * toàn nhìn hải *

- không cần* hải lau tiếp *

- cậu ấy là con trai cần phụ cái gì
* linh nói *

- mình sợ cậu ấy hít phải hạt phấn sẽ bị cảm mất* toàn lo lắng cho hải*

- tranh cử làm lớp trưởng đi, Ngọc Hải của cậu không cần phải lau bảng nữa * linh hất toàn một cái*

- ừa nhỉ* toàn sáng mắt ra *

Trong giờ ăn trưa.

- Ngọc Hải sao cậu không làm lớp trưởng * toàn hỏi hải *

- phiền phức * hải ăn và ăn*

- phải đó văn toàn cậu nghĩ xem. Đi học phải chép bài về nhà. Nguyễn Tuấn Anh trốn học. Thử hỏi hải giúp hay không??? * đức nói *

Linh đập cái đũa xuống bàn. Đức mặt tái mét.

👩: Ngọc Hải đây là chiến dịch tranh cử của mình cậu xem thử đi.

- cậu để đó đi* hải nhìn bạn đó*

👩: cảm ơn cậu

- Ngọc Hải cậu thích cô ấy sao.....* đức cười trông gian lắm*

- hoàng Đức cậu đoán mò gì vậy?*toàn lườm liếc đức*

- đoán mò gì chứ, thế nào cô ấy cũng làm lớp trưởng cho mà xem. Cậu hiểu cái quái gì * đức nói*

* bụp * linh và tuấn Anh lườm liếc đức.

- là cậu là cậu* đức cười giả trân*

Trong tiết anh.

Gvcn : nào các em, bạn nào ứng cử thì giơ tay lên. Bạn 👩, bạn 👧, bạn👦, Nguyễn Văn Toàn. Các bạn nhớ chuẩn bị một bài thuyết trình nhé!!!

Viết hơi nhiều nên nhờ😅 cảm ơn mọi người ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro