0309 thanh xuân em và anh có nhau chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hả!!! * toàn sợ hãi nhìn ra cánh cửa*

Hóa ra là ngọc Hải. Y còn tưởng ai.

- cậu gan thật, không sợ chết hả???
* Hải nhếch mép cười nhẹ*

Hải kéo ghế ra ngồi xuống nhìn toàn.
Thì thầy cô bước vào, hải ra hiệu cho toàn.

👩‍💼: hai em làm gì trong này???

- dạ, nãy thầy 👨‍🏫 gọi em lên. Viết báo cáo* hải nhanh miệng*

👩‍💼: em thì sao toàn??

- dạ thưa cô em có chuyện muốn nói. Thật sự là thành tích của em rất tệ,......* toàn nói một lèo*

Ngọc Hải sặc nước vì những câu nói ấy. Anh cười tủm tỉm.

👨‍🏫: em sao vậy???

- không sao ạ* hải cứ tủm tỉm riết *

- em sẽ cố gắng ạ. Cô ơi em về đây* toàn bỏ đi, cô còn chưa lấy được tiền quỹ nữa mà*

Chớp mắt đã đến giờ sinh hoạt. Mỗi người một vẻ mặt. Toàn thì rung bần bật. Tuấn Anh cứ nhìn chằm chằm toàn.

👩‍🏫: tuần này lớp ta thay đổi khá tốt. Hai lớp trưởng làm tốt lắm. Nhất là văn toàn sáng nay vừa gặp tôi đã báo cáo tư tưởng. Hai lớp trưởng nộp tiền quỹ lớp đi.

👧: dạ thưa cô em và toàn chia ra tổng cộng là 2 triệu. Em nộp 1 triệu em thu được ạ.

- thưa cô em đã làm mất quỹ lớp rồi ạ* toàn buồn bã đứng dậy*

👩‍🏫: cái gì!!?

Cả lớp đồng thanh: cái gì!??

Ở phía hải. Anh thấy bài tập của toàn liền nhét vào túi áo sau đó chạy về lớp.

- thưa thầy em về trước đây ạ* hải liền chạy đi *

👨‍🏫: cảm ơn em

Quay lại ở lớp học.

👩: nếu làm lớp trưởng không được thì đừng có làm. Lỡ như không phải mất thì sao.

- nè ăn nói sạch sẽ xíu đi* linh nói 👩*

- thưa cô quỹ lớp ở chỗ em* hải giơ quỹ lên*

- thưa cô quỹ lớp em làm mất là do Ngọc Hải tìm về......xin lỗi cô...em không hợp làm lớp trưởng *toàn cúi đầu *

Hải nhìn toàn.

Giờ ra về.

-ây nguyễn Tuấn Anh. Thuốc của cậu nè* toàn đưa cả một đống thuốc cho tuấn Anh*

- cứ giữ lấy đi, tôi giữ lại cũng vô ích* nhô bỏ đi*

Sáng hôm sau.

* bịch*

👴: được lắm đấy cô bé.

* gầm* toàn nhảy qua mấy cái bậc không may bị ngã nhưng không trầy xước gì. Đúng lúc hải ngang qua.

Ở trường.

- hình như tớ có gì muốn nói cho cậu thì phải.......à 1 tin tốt, 1 tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào * toàn nói với linh tươi cười *

- tin tốt đi* linh nói*

- sắp sinh nhật Ngọc Hải rồi *toàn nói to và cười tươi *

- còn tin xấu * linh cười *

- mình chưa nghĩ ra nên mua quà gì * nụ cười trên miệng toàn vụt tắt *

- cậu chưa nghe câu " trong cái khó ló cái khôn" sao. Yên tâm cậu còn tớ mà*

Cả hai cùng vào lớp.

👧: các bạn ơi lớp mình có nhiều bạn chưa đăng ký các môn thể thao.

Hải thì làm bài tập. Nhô thì đang ngủ. Đức thì đang đọc tiểu thuyết, còn mấy người khác thì khỏi nói.

- hàn thiếu long rời khỏi môi nàng, khẽ cầm lấy ly rượu trong tay nàng. Rót vào đôi môi đang thở gấp của nàng* toàn và linh đứng sau lưng đức đọc ké truyện *

- nữa ly rượu này là của ta....* linh và toàn làm trò con bò*

- nhưng đã vào chiếc bụng nhỏ của nàng * toàn nói xong thì cả hai cùng cười *

Sau đó cả hai về chỗ.

👧: tiến linh, Văn Toàn hai cậu muốn tham gia thể thao không.

- I say no * cả hai đồng thanh *

- đều tại vũ văn thanh cả* đức ăn bim bim *

- không được nói văn thanh * toàn và linh đồng thanh *

* văn thanh trong vai anh khối trên nha*

- đồng thanh vậy. Tình địch đó nha* linh cười nham hiểm *

- haizzz đám con gái các cậu thật là.. Không biết khi nào tớ mới có người theo đây* nhô bỏ đi*

Toàn nhìn qua gầm bàn của hải. Lúc đi tới chuẩn bị tư thế chạy thì thấy toàn nhìn qua chỗ hải. Đức chạy tới giựt socola trong gầm bàn của hải.

- mình thấy có đồ ngon rồi nha. Socola luôn.* đức hét lên*

Mọi người nhìn đức.

- Ai mà thèm ăn của cậu chứ. Tớ cũng có chứ bộ. Mấy cái socola ngọt ngấy này chỉ có con gái mới ăn * đức nói*

- cho tớ đi tớ là con gái nè* toàn giơ hai tay ra*

- cho cậu ấy đi* hải nói*

Đức đưa cho toàn.

Ra về toàn rủ linh đi trung tâm thương mại.

- đi ăn kem đi* linh rủ toàn*

- đi mua đồ trước đã* toàn kéo linh đi*

Đi hết 1 vòng trung tâm thương mại mà chẳng mua được cái gì cả. Bởi vì toàn không đủ tiền.

   
Hết chap7 rùi cảm ơn mọi người đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro