0309 thanh xuân em và anh có nhau chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh chạy không khác gì toàn cả. Vì để tránh mất mặt anh nói một câu.

- chúng ta học các bước cơ bản trước đi* tuấn Anh lúng túng *

- ờm....* toàn nhìn về phía linh đức*

Phía Linh đức. Linh thì khởi động đức ngồi xem.

- thiên linh linh địa linh linh, hôm nay nguyễn Tiến Linh tái xuất giang hồ. Linh linh linh chạy coi chừng té dập mặt. * đức múa máy trước mặt linh*

* bốp *

- tôi chưa chạy mà cậu trù ẻo tôi hả???*linh kí đầu đức*

Kí đầu đức xong linh chạy rất nhiệt tình. Chắc đầu đức có may mắn với linh ấy mà.

Sau khi tập xong linh về lớp thì chạm trán toàn.

-chân này là vũ khí sắc bén của thiên hạ. Chân dài m8. Nặng 10 cân 3 lượng.
Đến nay không có đối thủ. * toàn khoe đôi chân m8 của mình*

- nhưng trong lòng cậu có điểm nhấn. Lòng người bất an, bước chân loạn nhịp.....* linh nói*

Toàn phân vân thì linh xoay người về phía ngọc Hải.

- Ngọc Hải........* linh nói thì bị toàn cản lại*

-  cậu thừa nước đục thả câu * toàn nắm áo linh*

- cáo từ* linh về chỗ ngồi *

Toàn chỉnh lại tóc và tới ngồi trước mặt ngọc Hải.

- đang làm bài à??? * toàn tủm tỉm *

-không tôi đang giải đề*hải cặm cụi làm *

- giải đề cũng phải nhìn thời gian sao. *toàn hỏi *

- nếu không thể thì sao. Chẳng lẽ nhìn cậu à???* hải ngước lên nhìn toàn*

- thế thì ngại quá......ý mình là khi giải đề mà có đồng hồ đeo tay có lẽ giúp ích hơn không??? *toàn nhìn hải*

- tôi khác cậu, thứ giúp tôi làm đề là bộ não của tôi* hải tiếp tục giải đề *

Toàn cạn lời.

- mình vừa tập chạy vượt rào. Mà cứ bị ngã hoài không biết mình sai chỗ nào hay cậu giúp mình xem xem mình có chỗ nào hay không???
* toàn nói và cười nhẹ*

- để sau đi.* hải lạnh lùng nói*

Vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp kêu lên. Toàn về chỗ ngồi. Sau lưng toàn là hai ông tướng đang sờ mó nhau. Đức thì ghẹo tuấn Anh. Còn nhô thì cặm cụi chép công thức vượt rào vào tay.

Giờ ra về.

- Nguyễn Tiến Linh cậu lén chạy đi tập sao???* toàn nhìn linh*

Không để toàn nói lời nào. Linh chạy mất vút.

- êy linh* toàn tính nói thì....*

- đại ca chờ tôi với* tuấn Anh chạy theo toàn*

- nói với Ngọc Hải là mình đợi cậu ấy ở nhà tập* toàn chạy theo linh*

Tuấn Anh đứng ở cửa chờ ngọc Hải.

- đại ca bảo cậu chờ ở nhà tập * tuấn Anh nhìn ngọc Hải *

- đợi tôi làm gì tôi về đây.* hải quay người bỏ đi*

Tuấn Anh chạy theo toàn. Lớp về gần hết thì còn mình hoàng đức ở trong lớp. Cậu đi tới chỗ linh và bỏ kẹo vào sách của linh thì thấy bức thư mà bố của linh gửi cho. Xem xong đức chạy tới sân banh mà linh tập. Đức nói tào lao bí đao. Linh bất lực tập tiếp.

Về phía toàn.

- Ngọc Hải đâu* toàn hỏi nhô, trên tay cầm que kem đang ăn giở*

-cậu ấy không đến nhưng khổ sao, có tôi mà* nhô nói*

- như vậy sẽ lấy thời gian tập bóng của cậu mất * toàn ăn kem*

- không sao, chạy vượt rào giúp tôi tăng tốc độ ấy mà cậu cũng được giải tôi được tốc* nhô kéo toàn ra tập*

Tập xong toàn đi về nhà. Nhưng không hẳn là về nhà. Hải đi ra vứt rác thì thấy toàn nằm trên xe của mình. Hải thấy vậy đi tới đá vào xe làm toàn giựt mình tỉnh giấc. Hải chuồn vào nhà.

Hôm sau ở trường. Linh thì khởi động toàn và nhô, đức ngồi xem. Đột nhiên, văn Toản đi tới.

Văn Toản: ây linh, thi chạy không. Thắng tôi mời cậu đi ăn, thua thì mời ngược lại

- biến đi* linh nhìn toàn*

Vừa mới rời mắt khỏi linh một xíu thì có trai tới dụ dỗ linh. Linh tính chạy thì bị vấp ngã. Toản ôm linh đỡ cô dậy. Đức ghen bừng bừng chạy tới xô toản. Toàn và nhô chạy tới luôn.

- cậu làm cái gì vậy hả* đức đỏ mặt nổi giận*

Đức bế linh lên và đưa linh vào phòng y tế. Bác sĩ nói rằng linh không được tham gia thể thao nữa.

Hết chap9
Dạo gần đây tác giả ôn thi nên ra chap hơi ít và hơi ngắn. Mọi người đọc cho mình 1 sao và 1 theo dõi với ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro