0309 thanh xuân em và anh có nhau chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang phân vân không biết nên làm thế nào thì văn toàn đột nhiên hét lên.

- tôi có cách!!!

Mọi sự chú ý đều dồn về cô. Sau đó cô liền lấy trong cặp ra một tấm hình khác dán chèn lên bức ảnh đó.

- xong rồi * toàn thở phào nhẹ nhõm *

Sau buổi hôm ấy mà nhóm nhận được tiền ủng hộ rất lớn cho bà con vùng miền cao.

Trưởng nhóm cảm em nhiều lắm.

- không có gì ạ* toàn ti hi mắt *

- cảm ơn cậu nhiều lắm văn toàn * linh vừa dắt xe vừa nói cảm ơn *

- cảm ơn gì chứ. Hôm trước nhờ có cậu mà tớ mới thoát nạn, ơn nghĩa gì tầm này chời. * toàn ngượng ngùng *

- bức thư tình cậu viết cho ai vậy??? * linh đột nhiên bất thình lình hỏi *

- tớ....tớ* toàn đỏ hết cả mặt lên*

- Ngọc Hải đúng không * linh vừa nói vừa cười vì cái bản mặt đỏ ửng của văn toàn*

- ừm* toàn gật đầu*

- sao không nói sớm tớ sẽ giúp cậu có được trái tim của ngọc Hải * linh khoác vai văn toàn cả hai cùng đi về*

Sáng hôm sau
* reng reng *
- hở 7h rồi lại phải làm cơm hộp đem đi * toàn mệt nhìn đồng hồ rồi quay sang nhớ đến ngọc Hải *

Cô ngáy ngủ bước ra cửa. Tay cầm 2 cái bánh bao.

-hở..* toàn ngẩng mặt lên *

- chào buổi sáng, đi thôi * ngọc Hải đứng trước cửa nhà toàn *

- ừm tớ đi ngay đây* chạy ra xách xe và cùng đi học với một người mà mình thích, vừa đi toàn cười mãn nguyện *

- cậu chưa uống thuốc à cười nhiều vậy?? * hải vẫn hỏi văn toàn với khuôn mặt bơ phờ *

- đâu có tại hôm nay trời đẹp ă mà hihihi* toàn cứ cười hoài trong suốt quãng đường đến trường *

Tại khu lớp 10
👧 : biết gì chưa câu lạc bộ cỗ vũ bóng đá đang thiếu người ă.

👩: vậy hả. Mà khó vào lắm.

- hai cậu nói gì vậy.* toàn ngơ ngác hỏi hai bạn ấy*

👩👧: có nói cậu cũng không biết đâu.

Trong tiết văn

Thầy dạy văn: các em nhớ về viết cho thầy một bài văn liên quan đến bố mẹ các em nhớ.

Cả lớp : vâng ạ. Chúng em chào thầy.

- hôm nay tớ thấy ngọc Hải hơi lạ lạ.* toàn vừa nói vừa nghĩ đến hải *

- cậu ấy có bao giờ nói quá 3 câu đâu. Hồi lúc vào học tớ còn tưởng cậu ấy bị câm ấy chứ* linh nói*

- nè nha* toàn lườm liếc linh. Với cái mặt ba trợn*

- cậu có biết đội cổ vũ gì đó không * toàn nói *

- đội cổ vũ dành cho các cầu thủ ă hả??* linh hỏi toàn*

- ừm đúng rồi. Tớ nghe là vậy* toàn vừa đi vừa nói *

- à đội đó khó vào lắm. Nghe đâu tỉ lệ gặp các siêu sao là 50%. VD như là anh Văn quyết nè.* linh đứng lại nói*

- vậy sao!!! Hình như tớ được chọn nè* toàn lấy điện thoại ra dòng tin nhắn ấy đưa cho linh*

- wow * linh mở to mắt ra *

👧👩: cái gì!!!??

👩: toàn à tớ rót nước cho cậu nhé

- không cần đâu, cậu ấy không khát* linh kéo toàn xuống căn tin*

Tại căn tin

- sao mấy cậu ấy tốt với tớ vậy* toàn ngơ ngác hỏi linh*

- nãy tớ nói đó. Khả năng gặp là 50%. Nhiều khi hốt được anh cầu thủ đẹp trai nhiều tiền hahaha* linh cười toe toét *

- nhiều tiền bao tụi này đi ăn đi toàn* đức tiến tới*

- có cũng không bao* toàn nói *

- êy Ngọc Hải,Tuấn Anh lại đây. * đức vẫy gọi hai người đó tới*

- Ngọc Hải tớ.....* toàn tính nói mà bị Hoàng Đức ngắt lời*

- tí nữa đi xem tớ bái đường nhé* đức nói*

- * sặc * không rảnh không đi* linh nói*

- không rảnh không đi* hải hùa theo *

- không đi đừng nhìn tớ okay*tuấn anh nói*

- nè các cậu có phải anh em tớ không vậy * đức tức giận mà không quên phải tỏ ra mình đẹp trai*

Giờ ra về

- Ngọc Hải cậu không nể mặt tớ sao??* đức chắn đường không cho hải đi*

- tớ không muốn xem cậu bái đường * hải nói*

Chưa để cho hải nói thêm câu nào thì đức đã lôi hải và tuấn Anh đi ra quán net. Thấy vậy toàn nắm áo linh chạy theo.

Tại quán net

- nhanh lên nhanh lên * đức hối mọi người *

- mau gọi......* đức lại say nắng linh thêm lần nữa *

- chị dâu đi* đức vẫn nhìn linh*

*cốc*Linh cốc đầu đức một cái

- cậu không cưới vợ cho hai người họ hả?? * toàn hỏi*

- hai người họ. Một người chủ nghĩa độc thân. Một người chưa đủ đẳng cấp. * đức cứ nhìn linh hoài luôn*

-oh* toàn tiến tới chỗ của linh và ngồi cạnh hải *

- phù....* tuấn Anh thở phào *

- đại ca cậu đang làm gì vậy* tuấn Anh hỏi *

- cậu cũng không biết sao * toàn nói*

- biết chứ mà huấn luyện viên không cho bọn tớ đụng vào*tuấn Anh nói*

- xong rồi * toàn la lên*

- trận đấu  này tớ có tham gia nè. Cậu đi coi không??? * tuấn Anh hỏi*

- tốn tiền không?? * toàn nói*

- cậu đi xem thì tớ mời*tuấn Anh cười*

Thầy giám thị : cậu có thấy đám học sinh nào tụ tập trong này không???

- chết ông thầy giám thị tới.....chạy bây ơi* đức bỏ chạy trước*

Cả đám cùng bỏ chạy.

- xe....xe tớ mất...mất rồi * toàn hốt hoảng *

- chạy lẹ đi chời ơi* đức hối *

- đại ca không chê thì lên bảo tọa của tôi này *

Thầy giám thị : chết. Đám nhóc đó chạy nhanh thật

- Ngọc Hải body không tồi nha* đức ôm hải *

- buôn ra coiii* hải gỡ tay đức ra thì đức ôm chặt hơn*

Sau khi về nhà.

- bố mẹ con nói cái này, đừng đánh con nhé* toàn run lẩy  bẩy *

Mẹ toàn: mất xe rồi đúng không?? Chời ơi là trời.

- đừng đánh con mà. * toàn lấy tay che đầu*

Bố toàn: mất thật hả???

- con đi mua tài liệu học vào nhà sách xong ra mất bà chiếc xe * toàn nói sạo không chớp mắt *

Mẹ toàn : mất rồi mua cái khác.

- hai ngày này con đi bộ. Để cho khỏe ă mà.* toàn hí ha hí hửng *

Mẹ toàn : ừm mà. Tôi nhớ không lầm là mẹ Ngọc Hải mai về.

Bố toàn: nhanh vậy sao. Tôi còn tưởng cô ấy không về nữa chứ.

- mẹ hay con mua cho ngọc Hải ít đồ nhé. Dù gì cậu ấy cũng là con trai. Con mua cho tiện* toàn nói*

Mẹ toàn : tiền nè đó mua đi.

Sáng hôm sau.

- hả...đi rồi sao* toàn bất lực*

- đồ đáng ghét.....phù mệt...* toàn thở*

- đại ca cậu chạy bộ sao??? * tuấn Anh chạy tới*

Toàn leo lên xe.

- nếu là mẹ cậu thì mẹ cậu thích gì nhất* toàn hỏi *

- mẹ tớ thích vòng,.. Này kia* anh trả lời *

- mấy cái nào dễ hơn đi* toàn nói*

- mẹ tôi chắc bà ấy thích một ông chồng mới* anh bật cười *

- cái đó thì không được đâu* toàn nói nhưng trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ *

Tại lớp 10a6

- hảo hán * tuấn Anh và linh chào nhau*

- không nghe lén các cậu tớ đi tập đây* anh bỏ đi*

- sao không thấy cậu đi tập cổ vũ gì hết vậy* linh hỏi *

- tớ chưa có thông báo * toàn trả lời *

👩👧: toàn à cậu giúp tụi tớ vào câu lạc bộ được không???

- tớ bận dữ lắm * toàn tỏ ra sang chảnh *

👧: xin chữ kí cầu thủ cũng được

- để tớ suy nghĩ đã .. * toàn lôi linh đi*

Ra về tại cửa hàng tiện lợi.

- mua đồ ra mắt mẹ chồng à???* linh trêu đùa toàn*

- nè nhaaaa*toàn sụ mặt xuống *

👧👩: chuyện bọn tớ nhờ cậu. Suy nghĩ tới đâu rồi.

- chuyện đó ă hả. Khi nào tớ gặp được thì hãng xin.* toàn bỏ đi *

👩: nhìn cậu ta kìa. Tức thiệt

Ở trước cửa hàng tiện lợi.

- sao thế*linh quay lại hỏi toàn*

- có tin nhắn  rồi. * toàn vào nhà vệ sinh và xem*

Xem xong toàn buồn bã ra cổng trường đợi chờ ai đó.

👩: văn toàn không đạp xe à. Đây mình chở cậu về.

* lắc đầu *

👧: về việc xin chữ kí cậu nghĩ tới đâu rồi.

- mình bị loại rồi * toàn buồn bã*

👩: cậu nhận quà rồi mà

👧: hả!!!

- xin lỗi mai mình sẽ trả lại cho các cậu.* toàn lúng túng*

- đại ca!!! Đang đợi tôi à lên ngựa
* tuấn Anh từ đâu bay tới*

- xin lỗi *toàn leo lên xe của tuấn Anh*

- huhu nhưng cảnh vừa nãy bị cậu thấy hết rồi. Tớ còn tưởng làm vậy là rất ngầu. Chớp mắt là bị đuổi. * toàn buồn bã *

- cậu cổ vũ thì đâu có oai bằng đại ca tôi. Cậu sắp làm đại ca của quán quân bóng đá đó* tuấn Anh nói*

- thiệt sao. Cậu làm quán quân bóng đá ư??* toàn thay đổi 360°*

-ngày mai đến xem tôi thi đấu đi tôi lấy quán quân cho cậu xem* tuấn Anh cười *

Hôm sau tại sân vận động XXX.

Mc: cuộc thi bóng đá cấp tỉnh của chúng tôi sắp bắt đầu. Bao gồm 2 đội vào vòng chung kết. Người thắng cuộc sẽ là ai đây????

Ở khán đài, văn toàn cổ vũ nhiệt tình.

Mc: tuấn Anhhhh.....hay lắm. 1-0 giành cho nguyễn Tuấn Anh.

Cuối cùng tỉ số là 2-1.

Phóng viên: Nguyễn Tuấn Anh. Lần này em là á quân em có suy nghĩ gì.

- em.....* tuấn Anh ngập ngừng*

Viết tới đây hơi nhiều. Rồi giờ tác giả có vài điều muốn nói.
Vì tác giả bị lỗi wifi nên ra chap muộn mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro