thanh xuân em và anh có nhau chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ở trường.

Toàn theo sau lưng hải. Thì tuấn anh đi tới.

" hey, cậu học thuộc lời thoại chưa??"

" không nhớ" tuấn anh mỉm cười trả lời tòn.

Hải quay ra sau lưng nhìn hai người bọn họ. Anh quay người bỏ đi.

Quay về phía toàn. Cô lên thư viện kiếm quyển truyện mà mình thích.

" ây da sao cao vậy chứ" toàn ngước lên nhìn quyển sách.

Hải đi ngang qua toàn. Thấy cô như vậy anh không đành tâm.

" Quế Ngọc Hải, quyển sách cao quá..."
Toàn e thẹn nhìn quyển sách.

Anh vươn lên lấy quyển sách. Nhưng thật ra không phải vậy. Hải nhét quyển sách sâu trong ngăn cao nhất. Không để cho toàn lấy được.

Tới tiết của gv chủ nhiệm.

👩‍🏫: tiếp theo Nguyễn Văn Toàn.

Mặc dù đội của toàn diễn rất hay. Nhưng lại không may mắn đến vậy.

👩‍🏫: Ngọc Hải nhóm tụi em làm rất tốt. Cô rất hài lòng, các em sẽ mang vinh quang về cho lớp

Nhóm của văn toàn chỉ biếc đứng nhìn.

Giờ ra chơi tuấn anh và văn toàn ngồi trên cầu thang gần lớp.

-"không sai chúng ta cũng cố gắng hết sức rồi cơ mà" nhô vỗ về an ủi cô.

" bỏ đi!!! Tài không bằng người. Nhưng mình đầu tư khá lớn đó, nhìn đồng phục của mình đi thế nào mẹ mình cũng la cho coi" toàn nhìn cái áo mà thở dài.

" cậu chờ tôi chút" tuấn anh chạy đi

" cẩn thận " toàn hướng mắt về phía nhô.

" không sao đâu đại ca!!! Tôi sẽ trở lại ngay" nói rồi nhô chạy đi. Để lại hải và toàn.

" sơn vô lắng, thiên địa hợp" hải tiến về phía toàn.

" ây hải sao cậu biết lời thoại của tiểu yến tử. Cậu rất muốn vào nhóm tớ đúng không???" toàn ôm chân hải lại.

" không đúng"

" ngồi đi" toàn kéo hải ngồi cạnh mình

" thật ra cậu không muốn tham gia cuộc thi nhưng mà cậu lại được chọn cậu phải cố gắng lên đó......" cô cỗ vũ anh.

Hải chỉ im lặng. Anh tính bỏ đi sao?!!

" nè cậu tính bỏ đi như vậy sao?"

" cậu không lên lớp sao??"

" tuấn anh cậu ấy bảo tớ ngồi chờ cậu ấy"

" vậy cậu ngồi chờ đi" nói rồi hải bỏ đi.

Hải vừa đi thi thì nhô nhô chạy tới.

" cho cậu cái này.. Quần áo tôi dơ bà tôi đều dùng cái này. Giặt cho tôi đó" tuấn anh đưa chai nước giặt cho tòn.

" sao lại mua cái này. Cậu chỉ cần mua một cái áo mới là được mà" toàn lẩm bẩm.

" vậy tôi đi mua cho cậu" nhô chuẩn bị chạy.

" êy đừng, mình đùa đấy" toàn kéo nhô lại.

Quay lại lớp học.

👩‍🏫: vì cuộc diễn kịch lần này. Cô sẽ sắp xếp cho một vài bạn phụ giúp các em. 👩‍🦰 phụ giúp đạo cụ,.......

Toàn và linh phụ giúp một ít.

" có vẻ cậu rất thích cái vở kịch này. Chúng ta làm qua loa là xong mà" linh bất lực nhìn toàn.

" không được. Mình phải chứng minh cho cậu ấy thấy mình dở" toàn tiếp tục làm.

" vì tình yêu cái gì cậu cũng làm hả?!!!"

" thôi bỏ đi" toàn cặm cụi làm việc

Sau khi phụ xong toàn thẫn thờ bước đi.

" Nguyễn Văn Toàn" nhô đuổi theo toàn.

" Cùng đến lễ đường không??!!! " toàn quay sang bảo nhô

" không đi đây, tí nữa tớ có trận giao hữu rồi " nhô đưa toàn cái áo mà mình mua cho toàn.

" ủa gì đây.. Cái áo sao...Ngốc thật mình bảo cái gì cũng làm là sao"

Ở buổi biểu diễn. Mọi người bận rộn thay đồ. Toàn lướt qua 1..2...3 người. Mãi ngắm nhìn ngọc hải cô bị nước hắt vào người.

👩: có biết nhìn đường không vậy???!!!

👨‍🦱: không sao chứ văn toàn??

" không sao"

Cả người toàn ướt đẫm. Cô và hải nhìn nhau. Anh nhìn cô rồi theo mọi người ra sân khấu.

" trân trân cậu phát tiếng sấm giúp mình nhé!!! Mình đi thay đồ" toàn bỏ chạy.

Thay đồ xong toàn ra xem bọn họ diễn kịch. Thấy cảnh hải nắm tay 👧. Ngoài mặt thì cô tươi tắn. Trong lòng toàn đau lắm.

Đột nhiên, bản ghi âm vang lên cuộc nói chuyện giữa linh và toàn.

" vì tình yêu cái gì cậu cũng làm sao??!!!"

" chỉ có như vậy mới chứng minh được tình yêu của mình dành cho cậu ấy chứ"

Toàn hốt hoảng chạy về phía khán đài. Nhưng cô lại vấp té trước mặt mọi người. Cả trường bây giờ tên cô là nổi nhất!!!

Vở kịch kết thúc. Cô trốn sau kèm sân khấu khóc một trận thật to. Quế hải anh nhanh chóng chạy đi tìm cô khắp hậu trường đến sân khấu. Nhưng đập vào mắt anh là.... Văn toàn tuấn Anh mặc đồ cặp... Chuyện gì thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro