Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi buổi dã ngoại cũng đã đến. Đối với cậu đây là lần đầu cậu được đi dã ngoại với trường do học ở dưới quê trường không đủ điều kiện cho học sinh đi dã ngoại nên cậu đã rất háo hức và mong chờ cho chuyến đi lần này. Buổi tối ở nhà Hải, cả 2 đang sắp xếp hành lý để ngày mai có thể lên đường, đang xếp quần áo thì Hải quay sang hỏi Toàn

- Hải: Trông cậu có vẻ khá thích thú với chuyến đi này nhỉ?

- Toàn: Chứ sao...vì đây là lần đầu tôi đi dã ngoại mà...à mà không biết chỗ đó như nào nữa...có đẹp không ta. ??

Cậu chống cằm mà suy nghĩ...anh ngồi kế bên thấy nét mặt cậu như vậy ôi!!! sao mà dễ thương quá, rồi anh nhìn cậu cười làm lộ chiếc răng khểnh có thể khiến con người ta u mê. Cậu nhìn sang thì thấy anh đang nhìn mình mà nhăn mặt khó hiểu

- Toàn: Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà nhìn dữ vậy cha nụi

- Hải: À không...chắc do cậu dễ thương quá thôi

- Toàn: Ơ hay cái thằng này...nay uống nhầm thuốc hả...sao có thể nói những lời đó với tôi..eo ôi nổi da gà

Nghe cậu nói vậy anh khá xấu hổ

- Hải: Kệ tôi đi

Mặt anh chầm dầm, cục súc mà xếp nhầm quần áo của cậu vào balo của mình...cậu nhìn anh mà buồn cười

- Hải: Cười cái giề

- Toàn: Cậu xếp đồ tôi vào balo của cậu làm gì

Nghe vậy anh mới nhìn lại balo của mình, anh ngỡ ngàng ngơ ngác mà nhanh chóng lấy ra

- Hải: Này...trả này

Thấy mặt Hải cục súc như vậy nhưng ẩn sâu bên trong có chút gì đấy đáng yêu nên cậu cứ cười mãi. Cười không phải là chọc quê anh mà là cười vì nét đáng yêu khi giận của anh, vì trong mắt cậu anh có tất cả những bản chất của người đàn ông, luôn mạnh mẽ và dứt khoác trong lời nói lẫn hành động

- Hải: Bộ điên hay gì mà cười như thằng ất ơ vậy

Cậu vố vào đầu anh một cái đau điếng

- Hải: Má...đau biết không cái thằng này

- Toàn: Sao sao...không đấy thì sao

- Hải: Lâu rồi không cho cậu ăn đòn nên ngứa mình rồi chứ gì

- Toàn: Ui chời...chắc tôi sợ cậu

Rồi 2 người nhào vô mà vật lộn trên giường...mẹ Hải bất chợt vào phòng anh

- Mẹ Hải: U là chời...2 cái thằng này không lo xếp đồ nhanh để mai còn đi ở đó mà vật lộn

- Hải: À....dạ...

- Mẹ Hải: À mà mai mấy giờ 2 đứa đi

- Hải: Dạ chắc khoảng 8h á mẹ

- Mẹ Hải: Ừm vậy thu xếp đồ nhanh đi rồi ngủ để mai có sức mà đi

- Hải: Vâng

- Mẹ Hải: À Toàn...con nhớ xem chừng nó giúp bác chứ tính nó lốc chốc rồi mắc công đi lạc nữa

Cậu nhìn anh mà cười y như là muốn chọc quê anh

- Toàn: Vâng con biết rồi ạ

- Hải: Mẹ này con lớn rồi có phải con nít đâu mà xem chừng

- Mẹ Hải: Ai mà biết được, thôi 2 đứa có gì nghỉ ngơi sớm, mẹ đi nha

Rồi mẹ anh ra ngoài

- Hải: Coi chừng tôi đó

- Toàn: Xía...khi nãy cậu nằm dưới tôi nha haha

- Hải: Tại lúc nãy tôi bị sơ hở nên cậu mới vật tôi được thôi

- Toàn: Xời...thôi đi...yếu cứ nhận mình yếu

Nghe vậy anh cảm thấy tự ái nên đã vật cậu xuống mà làm thêm chập 2...trong lúc vật cả 2 người vô tình đã làm 2 đôi môi chạm nhau...cả 2 trợn mắt nhìn nhau...cậu đỏ mặt mà đẩy anh lên...anh cũng ngại nên cũng đỏ mặt hết cả lên, nhưng nói thích thì đúng hơn. Cả 2 ngồi dậy và lật đật xếp đồ của mình vào balo trong sự gấp gáp và ngại ngùng

Ngày hôm sau là ngày mà anh và cậu cùng đi dã ngoại. Cả 2 cùng đến trường thì gặp Quốc và Nguyên đang đứng đợi

- Nguyên: Toàn...ở đây này

Nguyên vẫy tay lại phía cậu

- Toàn: Đến sớm thế

- Nguyên: Sớm đâu mà sớm...cũng sắp đến giờ đi rồi thôi mình lên xe đi...cậu với tôi ngồi chung nha

Nghe vậy anh liền nắm tay cậu lại

- Hải: Cậu ngồi với tôi

Anh liếc nhìn Nguyên

- Toàn: Haizz...ngồi với ai không được

- Hải: Không...cậu nhất định phải ngồi với tôi

Anh trợn mắt nhìn cậu khiến cậu có chút sợ hãi

- Toàn: Ờ th...thôi...cậu ngồi với Quốc đi...tôi...tôi ngồi với Hải

- Nguyên: Ờ...cũng được

Cậu ngước mặt lên lườm anh còn anh thì thích thú nên cong môi cười với cậu

Trên xe...cậu và anh thì ngồi ghế đầu còn Quốc và Nguyên thì ngồi ghế sau

- Nguyên: Ê Quốc

- Quốc: Gì?

- Nguyên: Cho tôi hỏi là...bộ Hải đang thích Toàn hay gì vậy

- Quốc: Sao...sao cậu hỏi chuyện đó

- Nguyên: Thì tôi thấy thái độ của Hải đối với Toàn khác lắm...có vẻ ân cần hơn

- Quốc: Ờm thì...thì đúng như cậu nghĩ đấy

- Nguyên: Vậy là thật hả?

Quốc khẽ gật đầu

- Nguyên: Ô chời...vậy tôi đoán không sai

- Quốc: Mà này...tôi khuyên cậu nên tránh xa Toàn ra đi...tôi không muốn bạn tôi có tình địch

Nguyên ngạc nhiên vì Quốc nghĩ mình là tình địch của Hải mà phì cười

- Nguyên: Sao...cậu nói sao...tôi là tình địch của Hải á

- Quốc: Chứ...chứ cậu thân với Toàn làm gì

- Nguyên: Cậu có vẻ hiểu lầm tôi rồi...tôi không hề có tình cảm gì với Toàn hết sở dĩ tôi thân với Toàn là tôi chỉ muốn làm bạn với Toàn thôi...với lại cả cậu và Hải nữa

- Quốc: Tại sao lại muốn làm bạn với tôi và Hải?

Nói đến đây gương mặt của Nguyên hiện lên chút buồn

- Nguyên: Thật ra...trước giờ tôi chưa từng có bạn...từ khi gặp Toàn với lại thấy cảnh 3 người các cậu hay đi chơi chung, nói chuyện này kia khiến tôi cảm thấy ganh tị nên tôi muốn làm bạn với 3 cậu thôi

Nghe những lời tâm sự đấy của Nguyên thì Quốc có lẽ đã nghĩ xấu về cậu rồi...Quốc nhìn Nguyên nở nụ cười trìu mến rồi đưa tay ra với ý định là bắt tay cậu

- Quốc: Vậy giờ chúng ta làm bạn nhá

Cậu ngạc nhiên nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc

- Nguyên: Thật sao? Cậu muốn làm bạn với tôi sao?

- Quốc: Ừm...đúng rồi

Cả 2 bắt tay và cùng trao cho nhau nụ cười kết thân

Chiếc xe lăn bánh gần 2 tiếng thì cũng đã đến nơi để dã ngoại...hôm nay mọi người sẽ cùng nhau chinh phục đỉnh núi giống như là chinh phục những khó khăn thử thách mà mọi người sẽ trải qua trong cuộc thi sắp tới

- Hải: Khi nãy cậu ngủ được không vậy

- Toàn: Ngủ được mới lạ á...đang ngủ mà cứ chọt mũi tôi làm tôi đéo ngủ được gì cả

Cậu lườm anh

- Hải: Hì hì...tại buồn quá phá cậu cho vui

- Toàn: Vui cái con khỉ

- Gv: Các em đã tập hợp đầy đủ hết chưa?

- All: Dạ rồi

- Gv: Vậy giờ chúng ta sẽ bắt đầu leo núi...ngọn núi này hơi cao nên có thể mất 1 ngày mới leo lên đến đỉnh...cho nên các em leo được phân nửa núi thì các em sẽ được nghỉ chân...do là trường đã làm sẵn trại cho chúng ta nên chúng ta sẽ ngủ qua đêm tại chỗ đó nha...các em rõ hết chưa?

- All: Dạ rồi

- Gv: Chúng ta bắt đầu thôi

- Toàn: Haizz...thử thách 6 ngày 6 đêm leo núi...cho dù có mệt hay bị gì đi nữa cũng cố leo...gét gô

- Hải: Quá chời quá đất...trend đồ

- Toàn: Kệ tôi...thôi đi nhanh đi

Và rồi cuộc hành trình leo núi đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro