Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hải

- Hải: Thưa bố mẹ con học mới về

- Bố Hải: Ừm...vào tắm rửa rồi ra ăn cơm

- Hải: Vâng

Anh vào phòng tắm rửa và ra ăn cơm...Xong thì anh ra phòng khách xem tv vs bố

- Hải: À bố ơi

- Bố Hải: Hửm...sao đấy

- Hải: Bố đổi giường mới cho con đc không

- Bố Hải: Sao phải đổi...giường của con vẫn còn tốt mà

- Hải: Con muốn giường mới tại giường hiện tại nằm đau lưng quá

- Bố Hải: Haizz...thôi đc rồi để có gì bố đến công ty rồi ghé cửa hàng nội thất xem giường nào đc bố đổi cho

- Hải: Yeahhhhh...bố là tuyệt nhất

Mẹ Hải từ trong bếp bước ra thì nghe đc câu chuyện của hai bố con

- Mẹ Hải: Này này...tôi nghe loáng thoáng là đổi giường mới...ai đổi đấy

- Bố Hải: À mẹ nó này...hay mình đổi cho thằng Hải giường mới đi

- Mẹ Hải: Ủa giường hiện tại bị gì mà phải đổi

- Hải: Giường hiện tại con nằm đau lưng á mẹ

- Mẹ Hải: Không đổi gì hết...mẹ thấy giường hiện tại vẫn còn tốt

- Hải: Ơ kìa mẹ...bố...bố nói đổi cho con mà

- Bố Hải: Hay mình đổi cho con đi em

- Mẹ Hải: Không...tôi nói không đổi là không đổi

Hải ngồi kế bên lây tay bố

- Bố Hải: Thôi mà em...đổi cho con nó đi

Mẹ Hải bắt đầu nhìn bố Hải bằng ánh mắt sắt đá khiến bố Hải cũng phải sợ

- Bố Hải: Ờ thôi con...bố thấy giường hiện tại vẫn còn tốt nên không đổi nha

- Hải: Ơ bố...khi nãy bố nói là đổi cho con mà

- Bố Hải: Thôi...con dùng giường cũ đỡ đi (vừa đọc báo vừa liếc sang mẹ Hải)

- Mẹ Hải: Con đừng có đua đòi nữa...dùng giường cũ cho mẹ

Cậu quạu quọ và đi vào phòng

- Mẹ Hải: Ông đó nha...cưng chiều con quá riết sinh tật

- Bố Hải: Ờ tôi biết rồi

- Mẹ Hải: Sao ông không đi lên công ty đi

- Bố Hải: Thôi chết...nay có cuộc họp quan trọng mà tôi quên

- Mẹ Hải: Haizz...có giám đốc nào như ông không...họp cũng quên

- Bố Hải: Tại dạo này công ty nhiều việc quá...thôi tôi đi

Bố Hải hôn lên trán mẹ Hải để tạm biệt và đi làm

Đến chiều thì Kiến Quốc sang rủ Hải đi chơi

- Mẹ Hải: Ủa Quốc hả con

- Kiến Quốc: Dạ con chào cô...có Hải nhà không cô

- Mẹ Hải: Ờ có...nó đang trong phòng á con vào chơi để cô đi kêu nó

- Kiến Quốc:Vâng

Một lúc sau thì 2 người đi đến tiệm net...đến nơi Kiến Quốc gặp người yêu của mình tên Tùng

- Kiến Quốc: Anh Tùng...em đây này (vẫy tay)

- Tùng: À mà đây là...

- Kiến Quốc: À đây là bạn em tên Hải...em nói vs anh rồi đấy

- Tùng: À anh nhớ rồi...chào cậu nha

- Hải: Chào anh

- Kiến Quốc: Thôi mình vào chơi đi

Cả 3 cùng vào chơi...trong lúc chơi Tùng và Quốc phát cơm cho Hải ăn (dị mà nói chỉ chơi game thôi😂) Hải ngồi kế bên lắc đầu mệt mỏi vs cặp này...

Chơi khoảng 2 tiếng thì Quốc và Tùng về trước để đi chơi riêng...còn Hải thì ở lại chơi thêm tí nữa mới về...

Chuyển cảnh sang nhà Toàn

Sơ lược về Toàn tí nha: Toàn là một học sinh ở dưới quê năm nay cũng 18 tuổi bằng tuổi Hải...tính cách của cậu thì ngược vs Hải...bên ngoài cậu rất lạnh lùng, rất ít khi giao tiếp vs mn, tuy bên ngoài là vậy nhưng bên trong lại là một người dễ mềm lòng, có trái tim thật mong manh dễ vỡ...không phải đương không mà cậu có tính cách đấy...lúc trước cậu là một con người rất vui vẻ hòa đồng vs mọi người nhưng khi cậu 12 tuổi thì bố cậu bị tai nạn giao thông và qua đời vì cậu rất thương bố của mình nên từ khi xảy ra chuyện đấy cậu rất sốc và luôn sống khép mình như thế...không chỉ riêng chuyện đấy mà từ khi bố cậu mất thì cậu phát hiện mẹ mình và bác hàng xóm nảy sinh tình cảm vs nhau...điều đó khiến cậu rất khó chịu vì ngoài bố của cậu ra không ai có thể thay thế được...Từ lúc đó cậu không nói chuyện nhiều vs mẹ...trong lòng có tâm sự cũng không muốn nói cho ai biết mà cứ ôm khư khư trong lòng

Nhà Toàn

- Mẹ Toàn: À Toàn à...ra đây mẹ bảo này

Toàn từ từ mở cửa phòng bước ra vs vẻ mặt không mấy vui vẻ cứ lạnh như băng

- Toàn: Mẹ kêu con có việc gì

- Mẹ Toàn: À chuyện là vầy...mẹ vs bác Khanh định sang nước ngoài lập nghiệp nên con có thể lên thành phố ở nhà bạn của mẹ đc không

Khi nghe đến bác Khanh...Toàn liền thay đổi sắc mặt

- Toàn: Sao...mẹ nói sao...mẹ vs bác Khanh sang nước ngoài lập nghiệp

- Mẹ Toàn: Ừm đúng rồi...mẹ đưa con lên thành phố hc và ở nhà người quen của mẹ đc không

- Toàn: Mẹ làm như vậy có nghĩ đến cảm xúc của con không...mẹ thừa biết là con không thích bác ấy mà mẹ còn muốn sang nước ngoài sống vs bác ấy nữa

- Mẹ Toàn: Con nghe mẹ nói này...bác Khanh rất tốt vs mẹ con mình...bác ấy hay giúp đỡ mẹ con mình lúc khó khăn đấy con nhớ không nên con đừng có thành kiến vs bác ấy nữa

Mẹ Toàn nhẹ nhàng nói tiếp

- Mẹ Toàn: Con à...mẹ làm điều này cũng chỉ muốn tốt cho con thôi...mẹ sang nước ngoài kiếm tiền nuôi con ăn học vì mẹ muốn tương lai của con tốt hơn thôi...xin con hãy hiểu cho mẹ

Sau một hồi suy nghĩ và lúc này nước mắt của cậu cũng đã rơi

- Toàn: Tùy mẹ vậy

Cậu lặng lẽ đi vào phòng trùm chăn lại và khóc

Ở ngoài mẹ Toàn liền điện thoại cho bạn của mình không ai khác chính là mẹ của Hải

Nội dung cuộc gọi

- Mẹ Hải: Alo...ai đấy

- Mẹ Toàn: À là tôi nè

- Mẹ Hải: Ủa là bà đấy à...bà gọi cho tôi có việc gì không

- Mẹ Toàn: Ờ thì tôi định nhờ bà giúp một việc

- Mẹ Hải: Việc gì bà cứ nói đi nếu đc thì tôi giúp

- Me Toàn: Bà có thể cho tôi gửi thằng Toàn con tôi ở nhà bà đc không tại tôi định sang nước ngoài lập nghiệp

- Mẹ Hải: Tưởng chuyện gì...chuyện đấy dễ ẹt...à mà để tôi hỏi lại ông nhà tôi cái đã

- Mẹ Toàn: Ok...có gì cho tôi hay

- Mẹ Hải: Ok

- Mẹ Toàn: Vậy thôi tôi cúp máy nha...tạm biệt

Kết thúc cuộc gọi...

_______________________

Tui định thứ 7 mới đăng nhưng do sợ đến đó tui bận nên đăng giờ lun😆...Chúc mọi người đọc vui vẻ nhe❤

Nhớ vote cho tui đó...Thanks❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro