Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng thì cậu đã thức dậy thật sớm và đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cậu ngồi bên giường và nhìn anh. Cảm xúc giờ đây trong cậu thật khó tả, cậu cũng rất khó xử khi phải chọn giữa người mình thương và tương lai nhưng cuối cùng thì cậu đã chọn tương lai cho mình. Cậu nhìn ngắm anh một lúc thì cậu đặt lên trán anh một nụ hôn tạm biệt, sau đó cậu ngậm ngùi kéo chiếc vali ra khỏi phòng. Bước ra khỏi nhà, cậu đứng lại nhìn ngắm ngôi nhà này lần cuối và lặng lẽ leo lên xe mà mẹ cậu đã chờ sẵn ở đấy.

Trời đã sáng, ánh nắng mặt trời như một thói quen mà rọi vào phòng anh, anh bị ánh nắng làm tỉnh giấc, anh quơ tay sang bên cạnh để kiểm tra xem cậu còn ở đây không nhưng không, anh phát hiện là cậu đã không nằm cạnh mình nữa, anh ngồi bật dậy và chạy nhanh xuống nhà với niềm hi vọng là cậu vẫn còn ở đây

- Mẹ Hải: Sao thức sớm vậy con?

- Hải: Toàn...Toàn đâu rồi mẹ

- Mẹ Hải: À Toàn nó đi ra sân bay từ sớm rồi

- Hải: Mấy giờ cậu ấy bay vậy mẹ?

- Mẹ Hải: Mẹ nghĩ chắc nửa tiếng nữa là bay rồi

Chưa kịp nói gì anh đã lật đật chạy thật nhanh đến sân bay hi vọng sẽ được gặp cậu lần cuối. Anh dốc sức chạy đến sân bay, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy cậu đâu, anh nhìn lại đồng hồ thì đã trễ rồi, cậu đã lên máy bay và đi thật rồi. Anh ngậm ngùi bước ra khỏi sân bay, bước đi thật nặng nề khiến anh cảm thấy không muốn đi nữa, anh đứng lại và nhìn lên bầu trời xanh, anh nhìn thấy một chiếc máy bay mang theo cả người con trai mà anh yêu nhất, nước mắt anh bất giác mà rơi xuống. Một lúc sau thì anh cũng về đến nhà, anh buồn bã lên phòng nằm phịch xuống giường vì quá mệt mỏi, anh nhìn sang bàn học của cậu thì thấy một lá thư mà cậu đã viết cho anh, anh nhẹ nhàng cầm lá thư ấy và mở nó ra.

"Gửi Hải! Người mà tôi yêu nhất và quan trọng nhất với tôi. Khi cậu đọc được lá thư này có lẽ tôi đã đi rồi, xin lỗi vì chuyện này đến quá đột ngột với cậu, tôi rất xin lỗi vì đã không giữ lời hứa sẽ ở bên cậu, không thể dự lễ tốt nghiệp cùng cậu. Cậu biết không? Tôi là một đứa rất ít giao tiếp với người khác, không thích người khác xen vào cuộc sống của mình, nhưng khi gặp cậu tôi đã trở thành một con người khác, sống vui vẻ, hòa đồng và tích cực hơn trong cuộc sống, nhờ có cậu mà tôi mới được như vậy. Tôi biết cậu rất buồn và rất giận tôi nhưng cậu hãy hiểu và thông cảm cho tôi, đây là ước mơ rất lớn đối với tôi, tôi đã từng ngày cố gắng để có cơ hội này nên tôi không thể bỏ lỡ nó được. Cậu cứ nghĩ là chúng ta chỉ xa nhau một thời gian thôi, khoảng thời gian này chúng ta hãy cố gắng và xây dựng tương lai cho mình thật tốt, nếu như có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Trong thời gian không có tôi cậu hãy cố gắng học tập và đừng để hai bác phải buồn lòng nữa, hãy cố gắng để có được tương lai tốt đẹp, nếu sau này tôi quay lại mà thấy cậu đã thay đổi thì tôi sẽ rất vui đấy. Tôi mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau nhưng sẽ là một sự thay đổi thật mới mẻ với cả hai chúng ta. Một lần nữa tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu và cũng cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Tạm biệt!"

Sau khi đọc xong lá thư, anh không kiềm chế được cảm xúc nên đã bật khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cả lá thư. Anh nắm chặt lá thư, gục đầu xuống và khóc một trận thật to để giải tỏa cảm xúc trong anh. Anh khóc cho đến khi mệt lả thì đã thiếp đi lúc nào không hay, mẹ anh đứng ngoài cửa nhìn anh như vậy thì rất xót, rất muốn đến bên cạnh để an ủi anh nhưng lúc này cứ để anh một mình thì sẽ tốt hơn.

Đêm hôm đó anh ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, anh bước đi thật nhẹ nhàng, mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, anh vừa đi vừa nghĩ đến cậu, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Anh đi vào con đường rất quen thuộc, con đường ấy đã từng in dấu chân của anh và cậu, anh cứ đi theo con đường ấy, anh bỗng nhìn bên cạnh mình và thấy hình ảnh cậu hiện ra rồi biến mất, có lẽ anh thật sự nhớ cậu, nhớ đến những khoảnh khắc cùng nhau bước đi trên con đường này, vui đùa cùng nhau. Anh đi ngang một quán ăn quen thuộc cũng là nơi anh và cậu cùng nhau ăn ở đấy, hình ảnh ấy lại hiện lên trước mắt anh rồi cũng mờ nhạt mất đi. Anh tiếp tục bước đi, tâm trạng giờ đây của anh thật nặng nề, anh nghĩ giá như mà cậu xuất hiện thì anh sẽ chạy nhanh lại ôm cậu thật chặt vào lòng để cậu không thể nào rời xa anh nữa, nhưng đó chỉ là giá như mà thôi: "Tại sao chứ? Cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi làm gì để giờ đây cậu rời bỏ tôi mà đi chứ? Cậu biết tôi buồn và đau khổ lắm không? Cậu ác lắm, cậu cho tôi cảm giác ở bên cậu chưa được bao lâu thì cậu đã vội rời bỏ tôi, rời bỏ nơi mà đã chứa biết bao kỉ niệm của tôi và cậu? Anh yêu em, anh yêu lắm Toàn à!!!!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro