00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sampo chưa bao giờ cảm thấy hành động hắn làm ra là xấu xa. Ít ra thì, dù nó có đáng khinh tới đâu nhưng mục đích cuối cùng vẫn là một kết cục tươi đẹp với tương lai rộng mở. Hắn đã từng thật lòng tin và suy nghĩ như vậy đấy.

Suốt cả nửa đời hắn ôm suy nghĩ đấy, cứ vậy ngu ngốc sống, theo sự chỉ đạo, sống mà không thèm nghĩ gì trong não. Thế nhưng lần này mục đích cao cả ấy thật sự có đáng để hắn bỏ ra nhiều tới vậy không?

Belobog càng ngày càng lạnh, tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời. Sterallon nguy hiểm và ác liệt hơn tất cả những gì hắn đã từng thấy trước kia, thậm chí nó còn tác động lên cư dân ở đây. Phía trên vẫn bảo hắn án binh bất động. Lòng Sampo không yên.

Hầu hết người ở tầng dưới đều biến thành quái vật, người ở tầng trên thì bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Hoảng loạn, âm thanh và suy nghĩ không mạch lạc, cơ thể xuất hiện vết nứt đen, ... hắn cũng không biết còn bao nhiêu thời gian nữa thì biến thành quái vật. Thế nhưng người kia vẫn cứ như vậy kiên cường, ở phía tiền tuyến bảo hộ Belobog.

Câu hỏi là đội trưởng nhà hắn liệu có thể kiên cường được bao lâu đây?

Sampo từng thấy đội trưởng gục ngã trước mặt hắn, từng thấy sắc lam xinh đẹp trong mắt đội trưởng trở nên mờ nhạt, từng nếm qua cả vị tanh trên môi đội trưởng. Và hắn đau lòng. Nếu cứ như này, đội trưởng sẽ chết mất.

Hắn đã từng gửi yêu cầu cấp trên hãy cứu lấy Belobog, cứu lấy đội trưởng ngốc nhà hắn, phía trên chỉ bảo, hiện tại chưa phải lúc, hi sinh vì tàn cuộc đôi khi là không thể tránh khỏi.

Phải rồi, hi sinh là chắc chắn, nhưng không phải đội trưởng nhà hắn, không được phép là em ấy. Sampo đã cống hiến nửa đời cho tổ chức, việc xấu gì cũng đã từng làm qua, tất cả đều là vì tương lai tươi sáng ở phía cuối, hắn làm hết sức mình dù có bị chỉ trích dị nghị, và giờ thì hắn tự hỏi, liệu bỏ ra nhiều công sức như vậy có đáng không?

Thời gian không đợi câu trả lời từ hắn.

Tần suất đội trưởng ngất xỉu ngày một dày đặc, vết nứt trên cơ thể cũng nhiều hơn, lan dần tới cổ và mặt. Sức khoẻ của cậu yếu đi trông thấy, ho ra máu, thậm chí còn không thể ăn uống bất cứ thứ gì. Sampo không biết cậu còn bao nhiêu thời gian, hắn sợ muốn biết điều đấy.

Hắn muốn làm gì đó, hắn phải làm gì đó, nhưng hắn không biết làm cái gì cả, không có mệnh lệnh từ tổng bộ, hắn hoàn toàn là phế vật. Sampo chưa bao giờ căm hận chính mình như vậy. Nếu hắn mặc kệ tổng bộ ngay từ đầu thì tốt rồi, nếu hắn có động thái gì đó sớm hơn liệu Sterallon có tiến hoá xa tới mức này, liệu có thể ngăn lại sự đồng hoá của đội trưởng với vực sâu?

Sampo nhận được điện thoại của Serval. Chị bảo rằng, Gepard đang trong khu cứu trợ khẩn cấp, cậu hiện tại đang mất trí. Gepard không còn nhiều thời gian nữa.

"Tỉnh táo rồi hả?" Sampo ngồi xuống cạnh Gepard, cười cười bảo. "Nãy em phát điên, cắn tôi đau gần chết."

Gepard nhăn mặt im lặng không trả lời hắn. Lông mi dài che phủ đôi mắt xanh lam, giống như biển lặng, không một gợn sóng nào.

Sampo nhéo mu bàn tay cậu, nói:

"Sao thế? Em bận suy nghĩ gì à? Không để ý tới tôi."

"Natasha nói rằng thời gian không còn nhiều nữa." Gepard ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói. "Nếu một ngày nào đó, nếu như tôi lại trở nên điên rồ giống ngày hôm nay, cứ vậy mà giết tôi đi."

Sampo bàng hoàng nhìn cậu. Đôi mắt xanh lam kiên định không hề thấy nuối tiếc vì quyết định này. Gepard lật ngược bàn tay, luồn vào khe hở giữa những ngón tay hắn. Mười ngón đan xen, giọng đội trưởng dịu đi:

"Đừng e ngại, đừng nuối tiếc. Nếu anh càng dây dưa, tổn thất mang lại càng nhiều. Koski, em không chắc liệu bản thân lúc đấy có thể mạnh tay tới như nào, không chắc liệu mình có còn đủ ý chí để vượt qua không. Vì thế nên em muốn anh là người kết liễu em cuối cùng, nói thẳng ra, em muốn anh phải ở bên cạnh em."

Gepard đưa hai tay ôm lấy má Sampo, dịu dàng cụng đầu vào trán hắn:

"Đấy là giây phút vinh quang của em. Không muốn chia sẻ nó với ai khác, ngoại trừ anh."

Tay của Sampo run rẩy. Hắn nghe được giọng mình nghẹn lại:

"Ai lại có thể... trực tiếp xuống tay với người yêu mình đâu em?"

Gepard lắc đầu không trả lời câu hỏi này của Sampo. Thật ra cậu cảm thấy, nói như thế này vẫn là quá sớm. Quan hệ của bọn họ lúc này là gì cũng còn khó nói hơn. Ban đầu vốn chỉ đơn thuần là tình một bên, sau đó dây dưa thành mớ bòng bong như hiện tại, chưa ai chủ động nói yêu ai, chưa ai lên tiếng xác lập mối quan hệ cụ thể, cậu nghĩ rằng, Sampo sẽ giữ im lặng đến cuối đời về tên gọi mối quan hệ giữa hai bọn họ cơ.

Mà cho dù hắn có thừa nhận thì sao? Cậu không đồng ý là được.

Gepard biết bản thân không thể quay đầu. Mọi thứ đã đi quá xa, kể cả Sterallon lẫn mối quan hệ rối bù này. Cậu đơn giản nghĩ rằng, mình cần phải kết thúc tất cả mọi thứ trước khi quá muộn. Vì thế nên Gepard lắc đầu.

Sampo không thể tin được mà nhìn người trước mặt sau đó đứng dậy rời đi. Hắn sẽ không cố chấp cưỡng ép một người nào đó theo ý muốn của mình.

Gió ở Belobog càng ngày càng mạnh, tuyết rơi ngày một nhiều. Sampo kéo khăn quàng cổ lên, nhìn Gepard gương mặt ảm đạm ngồi trên giường bệnh. Hắn đứng ở xa thôi, vì nếu tới gần hắn sẽ không chịu được mà quỳ xuống trước mặt cậu mất.

Gepard dù bị Sterallon ăn mòn vẫn là đội trưởng đội Thiết Vệ. Chỉ cần cậu còn minh mẫn, công việc của Thiết vệ Bờm Bạc vẫn tới tay cậu. Tiền tuyến bầy binh bố trận ra sao, những chỗ nguy hiểm nào phải để ý, cường độ huấn luyện nên sắp xếp như nào, ... tất cả đều phải qua phê duyệt của Gepard. Cậu nhìn thấy được sẽ tự mình viết báo cáo, mắt mờ rồi sẽ nghe Pela đọc hộ rồi truyền đạt lại với cô. Belobog ngày qua ngày càng lạnh, mà Gepard ngày qua ngày càng yếu dần.

Cho tới khi Sampo thấy cậu không còn có thể phê duyệt báo cáo của Thiết vệ nữa. Băng giá mọc lên trên người cậu, từ các vết nứt trên chân, cánh tay và cổ. Y tá chăm sóc đặc biệt hoảng sợ hét toáng lên, mà các Thiết vệ tới thăm cậu cũng ngơ ngác. Trong đầu của bọn họ, Gepard vẫn luôn là người duy trì được trạng thái ổn định nhất, chỉ cần có cậu, bọn họ dù đê mê tới đâu cũng được lệch của đội trưởng Landau gọi tỉnh. Nhưng bây giờ, đội trưởng Landau trở thành kẻ thù của bọn họ, bọn họ phải làm thế nào? Không biết nữa. Chuông cảnh báo cứ vang lên inh ỏi trong đầu, thế nhưng cơ thể lại đứng đực ra, từ chối chuyển động. Giữa bầu không khí kẹt cứng và căng thẳng vậy, bóng người tóc tím vụt lên. Vết cắt ngọt lịm ở trước ngực Gepard, máu đỏ phun ra như hoa hồng. Băng giá ngưng mọc trên cơ thể của đội trưởng, mà đội trưởng cũng an tâm nhấm mắt lại, đổ vào vòng tay của người kia.

Thế là hết.

Sampo đỡ lấy cơ thể mềm mại của Gepard, mặt vô cảm không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Trong lúc biến đổi, đầu Sampo chỉ có một mệnh lệnh: 'Giết em ấy!'. Là Gepard đặc biệt yêu cầu hắn, là Gepard ra lệnh cho hắn phải giết chết cậu, cậu không muốn ai khác, cậu chỉ muốn hắn.

"Điều ước của em là mệnh lệnh của tôi." Sampo nhò giọng nói. Hắn đặt cơ thể của Gepard xuống giường, dùng dao gọt đi phần băng giá đã mọc ra trên người cậu. May mắn thay, trước khi băng lan lên mặt đội trưởng hắn đã ra tay rồi. Hắn cầm lấy bàn tay đội trường. Thế mà lại rất mềm mại, rất ngoan ngoãn, hắn nắm tay chặt như vậy, gãi vào lòng bàn tay cậu như vậy, Gepard cũng không có đẩy hắn ra.

"Bé ơi, bé yêu anh không?" Sampo nhỏ giọng thủ thỉ. Hắn yêu Gepard, yêu lắm. Chính hắn còn chẳng hiểu tại sao. Nhưng Gepard có yêu hắn không? Từ đầu tới cuối cậu ta chẳng thèm trả lời cho Sampo biết, mỗi lần Sampo ướm thử thì lại cau mày gạt phắt đi.

"Thật hư." Sampo cười nhẹ, âu yếm hôn lên mu bàn tay Gepard. Khi hơi ấm cuối cùng của cậu trôi đi mất, Sampo, lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người vậy, lần đầu tiên kể từ khi hắn đặt chân đến Belobog rơi nước mắt. Chỉ là vài giọt nước mắt thôi, có lẽ là do tiếc thương đội trưởng, cậu chết khi còn quá trẻ. Ấy vậy mà giọng hắn lại vỡ ra, run rẩy như chiếc lá cố bám víu vào cành cây khô cằn.

"Tôi yêu em nhiều lắm, đội trưởng nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro