20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng lại lần nữa lao vào phố đêm để tìm kiếm cậu, nhưng với tâm thế hoảng sợ hơn rất nhiều. Anh vừa gặp Hân, cô đã khóc nức nở khi kể lại mình đã vô ý ra sao khi bỏ Đình Trọng lại một mình để đi mua đồ. Chỉ có thể an ủi cô vài câu, anh bỏ lại cô cho người anh trai rồi vội vã đi kiếm cậu. Anh em ở chỗ tập trung cũng đã chia nhau ra tìm, nhưng lại lần nữa không ai có kết quả.

Đường phố cuối tuần trở nên nhộn nhịp và đông đúc khiến Tiến Dũng lại lo lắng thêm bội phần. Ẩn mình dưới lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai, anh căng mắt nhìn từng khuôn mặt lướt qua trên phố. Không có cậu. Phải báo cảnh sát thôi.

Không kịp đâu, không kịp!

Tiếng kêu vang vọng trong đầu Tiến Dũng cùng lúc với bụng dạ anh bỗng nóng như lửa đốt. Anh cảm thấy cậu đang gặp chuyện không may và đang khẩn thiết kêu anh. Nhưng giữa biển người mênh mông, Tiến Dũng trở nên bất lực.

Sao Hà Nội lại mênh mông đến thế? Còn em lại nhỏ bé đến vậy?

Cú điện thoại từ Xuân Trường, có người thấy cậu ở phố nào đấy. Anh chưa kịp hỏi lại kỹ càng đã phóng đi như một tên điên.

Ở đây tối và vắng, mùi hôi thối xộc thẳng lên não. Đường xấu và khó đi nên Tiến Dũng đành bỏ xe lại, lần mò tìm đường vào trong. Bóng đèn duy nhất trông như chẳng muốn làm công việc của mình nữa, chỉ chờ thời mà tắt phụt một cái doạ người khác. Nhưng điều đó không phải mối quan tâm hiện giờ của Bùi Tiến Dũng. Anh căng mắt tìm kiếm trong bóng tối, lòng cầu mong tin Xuân Trường đưa là đúng. Văng vẳng tiếng chó sủa đâu đây, không gian trống vắng đến rợn người, mùi hôi càng lúc càng nồng nặc. Cất tiếng gọi tên cậu, giọng anh vô thức biến thành tiếng thì thầm.

- Trọng, Trọng ơi.

Tiếng đập chát chúa khiến Tiến Dũng giật mình suýt ngã. Âm thanh phát ra từ phía trước, giật lên đúng một lần rồi lại nhấn chìm mọi thứ trong im lặng. Mon men tiến về phía tiếng động, Tiến Dũng bắt đầu nghe loáng thoáng tiếng người.

- Chà, xem ai này!? Không phải chàng trung vệ thép Trần Đình Trọng hay sao?

Cái tên đánh động mọi nơron thần kinh của Tiến Dũng. Lựa một góc tối, anh cẩn thận quan sát. Trần Đình Trọng đang bị dồn vào chân tường, xung quanh là năm, sáu tên giang hồ. Tiếng động lớn vừa nãy chắc phát ra từ thanh sắt mà một tên trong đám du côn đang lăm lăm trên tay.

- Bảo vật đi đâu lạc về đây thế nhỉ? Hay là về đây trả nợ cho tụi tao?

Khuôn mặt Đình Trọng tái mét, chân tay cuống quýt nhàu nát gấu áo. Mồ hôi tuôn ra như tắm trên khuôn mặt cậu, hiện loang loáng dưới ánh sáng chập chờn nỗi sợ hãi tột cùng. Đình Trọng không dám hó hé một tiếng, cắn chặt môi đến nỗi bật máu.

- Nhìn mày thì tao lại nhớ đến trận với Iraq. Đáng lẽ mày không nên ở đó. Cái tội của mày là chơi quá hay.

Gã đứng đầu - vẫn lên tiếng nãy giờ - giật lấy thanh sắt từ tay đàn em, vung vẩy trong không khí. Gã cười hềnh hệch, dí một đầu thanh sắt về phía Đình Trọng.

- Tiền của tao, không lấy lại được. Mạng của mày, cũng thế.

Thanh sắt vung lên, cậu nhắm chặt mắt lại. Nhưng những gì cậu cảm nhận được là sự an toàn ập đến trong vòng tay chật chội rất đỗi thân quen. Không đau đớn mà êm ái vô cùng. Rồi cũng nhanh như lúc nó đến, sự ấm áp rời bỏ cậu và ngã khuỵu xuống nền đất bẩn thỉu, ứa máu.

- Anh Dũng!

Bùi Tiến Dũng lồm cồm bò dậy, tay ôm lấy bờ vai rướm máu, nhăn nhó nhìn tên đầu gấu cao to con hơn anh nhiều. Gã có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng đổi sang vẻ gian ác.

- Gì đây? Khuyến mãi một đôi à? Xem ra ngày may mắn của tụi tao rồi. Tụi bay, đánh què chân chúng nó!

Năm tên còn lại chẳng vội vã mà tiến đến, dồn cả hai vào sát tường. Bùi Tiến Dũng vẫn hiên ngang đứng đấy làm lá chắn cho Trần Đình Trọng. Bóng lưng anh lùi sát về phía cậu, cho tới khi máu của anh thấm vào áo cậu.

Những tên giang hồ bắt đầu dùng những vũ khí trên tay chúng, vung vẩy tứ tung như thể lũ mèo đang vờn chuột. Bọn chúng khoái chí nhìn hai kẻ bị đàn áp nỗ lực tránh từng cú thụt trong không gian chật hẹp. Một tên tiến sát đến, cố gắng kéo Đình Trọng ra liền bị Tiến Dũng đạp một phát vào chỗ hiểm. Gã côn đồ bị bất ngờ, vung gậy loạn xạ, Tiến Dũng né xa nhất có thể nhưng kẹt Đình Trọng ở phía sau, mạn sườn anh bị đánh một cú đau điếng.

- Chơi đùa đủ rồi. Nhanh đi trước khi có người đến.

Cả năm con sói cùng nhận lệnh, vung gậy lên. Loay hoay giữa góc hẹp, Bùi Tiến Dũng cố gắng ra hết những đòn võ mình đã biết với bên vai lành lặn còn lại. Ở bên cạnh, Trần Đình Trọng cũng cố gắng chống trả.

Bảo vệ em.

Những suy nghĩ đóng lại trong đầu anh chỉ vỏn vẹn ba chữ ấy, nhưng nó sắc đến độ không kẻ thù nào chạm được đến cậu. Bọn giang hồ điên lên, những cú đánh giờ chỉ nhắm vào chân và ngày càng hung dữ.

Cốp.

Đình Trọng hét lên. Một tên đã đánh trúng chân cậu.

Bùi Tiến Dũng gầm lên như con sư tử hoang, điên loạn lao vào chúng giành thế chủ động. Nhưng có thế nào vẫn là sáu chọi một. Một gậy tung bừa của tên nhỏ con bên phải đã phang trúng anh.

Tiến Dũng không cảm thấy đau, nhưng nhận ra máu đang chảy xuống từ đỉnh đầu. Cảm giác váng vất mau chóng trùm kín nhận thức của anh. Không gian chợt ồn ào, nghe như tiếng hét và tiếng còi xe. Nhưng não bộ của anh đã ngay lập tức tắt nó đi, đẩy anh vào bóng tối. Điều cuối cùng anh cảm thấy là bóng tối ấy mang sự dịu dàng của một vòng tay.

______

Viết chap này mà cười bò vì nó quá hư cấu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro