22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư không gửi 1.

Gửi anh của em,

Em không nhớ trước đây mình đã gọi anh thế nào, nhưng hiện giờ em chỉ muốn gọi anh là của em. Anh của em sao ngủ lâu thế nhỉ? Hải bảo lúc em hôn mê, em ngủ chưa đến một tuần. Anh xem, sắp một tháng rồi.

Vì anh ngủ mất tiêu nên bỏ lỡ chiến thắng của Việt Nam rồi. Chúng ta vô địch rồi! Việt Nam vô địch! Chẳng hiểu tại sao, ngay lúc tiếng còi kết trận vang lên, em đã loay hoay đi tìm anh. Gọi hoài gọi mãi, đến thằng Dũng gôn và anh Dũng chíp cũng nhận nhầm hai lần, vậy mà vẫn không ngừng tìm kiếm anh. Cho tới khi Hậu bảo với em anh không có ở đây, em mới sực nhớ ra mọi chuyện. À, em lại quên mất rồi.

Những lời này, em định để tới khi anh tỉnh dậy sẽ nói hết với anh, nhưng lại sợ tới lúc đó rối như tơ vò, em đành viết ra để có thể kể với anh không sót điều gì. Em muốn kể cho anh nghe em đã đến La Berceuse. Tình cờ hôm ấy, em gặp được chị chủ quán. Chị ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy em. Chúng em đã nói chuyện rất lâu, chị ấy kể về quãng thời gian trước đây, em và anh là khách quen của quán. Càng nghe, em càng thấy mình đáng trách. Thì ra nơi này đã ghi dấu kỷ niệm của chúng mình nhiều đến vậy. Nhưng anh hiểu cho em, em không hề cố ý dẫn anh Hoàng đến đó. Chỉ là lúc ấy, em cảm thấy quá mông lung, em chẳng biết bám vào đâu nữa. Và tự nhiên chân em dẫn lối về nơi ấy. Chắc là một thói quen khó bỏ, anh nhỉ?

Chúng mình từng yêu nhau đậm sâu đến thế nào? Em ước gì mình có thể cảm nhận được điều ấy, dù chỉ trong phút chốc thôi. Lúc anh Hoàng kể với em về những chuyện quá khứ, anh biết em cảm thấy gì không? Không gì hơn là ghen tị với chính em trong quá khứ. Buồn cười anh nhỉ? Em ghen tị với Trần Đình Trọng trong quá khứ, Trần Đình Trọng có thể được anh yêu hết mình, và trái tim cậu ta dành trọn vẹn cho anh. Dù có đau khổ vì anh, Trần Đình Trọng ấy cũng đã có được anh một cách trọn vẹn nhất. Giờ em chẳng khác gì cái bóng của cậu ta. Em chỉ muốn đơn thuần yêu anh thôi, mặc kệ mọi chuyện có được không? Em cũng biết mệt khi người ta cứ kể về một Trần Đình Trọng lúc trước. Cái đầu cứng nhắc này, sao chẳng nhớ được gì ngoài những hình ảnh mập mờ thế? Anh ơi, nếu em trở về là Đình Trọng như trước, anh sẽ yêu em mà, đúng không?

Anh ơi, em chẳng biết tin vào điều gì cả. Anh có thể tỉnh lại và nói với em rằng mọi chuyện đều ổn, vì có anh ở đây rồi. Anh ơi, anh tỉnh lại có được không?

Về với em có được không?

______

Đang là giờ chiều, bình thường ánh hoàng hôn sẽ hắt vào phòng và phản chiếu những ánh đỏ vàng rực rỡ rất đẹp. Nhưng với gần hai mươi con người chen chúc quanh giường bệnh, người nằm trên giường mới tỉnh lại không có cơ hội ngắm nhìn mỹ cảnh.

Từng ấy cặp mắt thay ánh mặt trời chiếu ánh nhìn lên kẻ ngơ ngác vừa được bác sĩ kiểm tra. Vị bác sĩ trông có vẻ phật lòng khi thấy một đám thanh niên chen chúc trong phòng bệnh, nhưng không nỡ đuổi vì dù sao đám ấy cũng là tuyển thủ vừa mang vinh quang về cho đất nước. Ông chỉ làu bàu vài điều với người đội trưởng về chuyện để ý tới tâm trạng bệnh nhân.

- Này, sao nó ngơ thế?

- Nó lúc nào chẳng ngơ, mày nói thừa.

- Trật tự nào. Tụi bay làm nó sợ đấy.

- Này Dũng, nói gì đi.

Bùi Tiến Dũng, nhân vật trung tâm, giương đôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Sự hồi hộp căng lên trong phòng khi anh bắt đầu mở miệng.

- Mọi người...

Không gian giãn ra. Cả bọn đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng Quế Ngọc Hải sấn tới để ôm anh.

- ... là ai vậy?

Cái ôm dừng lại nửa đường. Và không khí nhẹ nhõm cũng vậy. Tất cả quay ngoắt sang nhìn Bùi Tiến Dũng như một sinh vật lạ. Rồi chẳng nói chẳng rằng, đồng loạt quay sang nhìn Trần Đình Trọng. Đôi mắt cậu trợn tròn nhìn Tiến Dũng, bàn tay run run buông rơi bàn tay anh.

- Trọng...

- Em... Em không sao... Chỉ là...

- Này Dũng! - Đức Huy xẵng giọng khiến vài người giật mình - Tao, Phạm Đức Huy này!

Trong giây lát, chưa ai hiểu chuyện gì. Nhưng những giây tiếp theo, không ai bảo ai, đều lần lượt giới thiệu về mình. Đi hết một vòng, về tới cậu.

- Còn em là Trần Đình Trọng, là...

- Nhớ không?

Lại là Đức Huy xen vào khoảng ngập ngừng của Đình Trọng. Nhưng người được hỏi dường như không bị chút tác động gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Không gian lại chùng xuống. Quế Ngọc Hải ra dấu cho cả bọn rút lui, anh cũng mau chóng đi tìm bác sĩ. Chỉ còn Đình Trọng nán lại sau những cái vỗ vai an ủi của đồng đội.

______

Phòng bệnh thưa dần rồi vắng hẳn, nắng cũng kịp tắt. Trần Đình Trọng mơ hồ nhìn trời sẫm lại, hít một hơi thật sâu. Cậu tự hỏi, rốt cuộc là định mệnh thích bày ra trò chơi này lắm sao? Đoạn tình cảm giữa anh và cậu, lúc lên lúc xuống, nhưng lại vô tình thành đoạn băng bị cắt trắng một đoạn. Trước là cậu, giờ là anh. Có vẻ như kẻ viết nên cậu chuyện tình này quá đỗi vụng về, tạo ra những cái kết không như ý thì lại trộm xóa bỏ, thành ra tình ta dang dở. Nhưng may mắn chẳng tước anh khỏi cậu. Định mệnh không ưu ái bọn họ, nhưng cũng không nỡ giết chết mẩu tình trai ngang. Định mệnh, cậu có ngây thơ đôi lúc, cũng hiều rằng không thể tránh. Lần này, hãy để em nắm lấy anh.

Cậu là bạn tôi à?

- Vâng, là bạn rất thân.

- Vậy sao?

- Thực ra em là người yêu anh.

Bùi Tiến Dũng ngạc nhiên vì lời thú nhận thẳng thắn của cậu. Trần Đình Trọng không ngần ngại nắm lấy tay anh với, dịu dàng vuốt ve đôi bàn tay chai sần. Đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tôi thích con trai sao?

- Anh không thích con trai, anh chỉ yêu em thôi.

Tiến Dũng à lên một tiếng, rồi ngại ngùng không biết nói gì nữa. Bộ dạng ấy khiến cậu không khỏi bật cười.

- Chắc anh hoang mang lắm. Anh còn chẳng nhớ gì mà đã có người yêu rồi.

- Ừ thì...

- Nhưng không sao đâu. Sẽ ổn thôi.

- Vậy sao?

- Vì giờ em với anh giống nhau rồi. Em sẽ chẳng phải lo nghĩ nữa. Chúng ta có thể yêu nhau như ban đầu rồi.

- Tôi không hiểu.

- Anh không cần hiểu đâu. Mà cũng quên những gì em vừa nói đi.

Đoạn, cậu giơ tay ra chờ đợi. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi cậu, khiến kẻ đối diện phút chốc ngẩn ngơ trong cơn mơ hồ.

- Chào anh, em là Trần Đình Trọng.

- Chào, tôi là... ừm...

- Là Bùi Tiến Dũng.

Là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro