23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, những người đã quen với bóng dáng của chàng trai xinh đẹp với nét mệt mỏi ngồi thường trực trong phòng bệnh 421 nay đã thấy được vẻ mặt khác của cậu. Người cậu luôn chờ đợi đã tỉnh dậy, điều đó thắp lên nơi chàng trai trẻ năng lượng tươi vui và hạnh phúc. Nụ cười là điều luôn thấy trên môi cậu và cả ở chàng trai kia. Sự đơn thuần giữa tình cảm của hai chàng thanh niên khiến những con tim sắt đá nhất cũng mủi lòng để nghĩ về một mối quan hệ sâu xa hơn. Nhưng đôi nhân vật chính thì không lo nghĩ nhiều đến thế. Trong đôi mắt họ, giờ chỉ còn bóng hình của nhau.

- Trọng này, nếu một ngày anh nhớ ra những chuyện trước đây thì sao nhỉ?

- Em cũng luôn thắc mắc như thế, cho cả hai ta.

Họ đang ở trong sân bệnh viện sưởi nắng. Một chút gió nhẹ mang đến hơi thở tươi mới cho những ngày cuối năm có phần u uất. Đình Trọng ngồi cạnh Tiến Dũng, mông lung nhớ về khung trời Mã Lai. Đôi bàn tay nắm hờ tay anh.

- Nhưng em tự nhủ, sao mình cứ phải lo nghĩ về những điều không chắc chắn? Sao mình không trân trọng hiện tại?

Trân trọng hiện tại, trân trọng giây phút này.

Trân trọng hiện tại...

Cũng là trân trọng người bên cạnh mình.

Nắng vỡ tan trên đôi mái đầu đang tựa vào nhau, nhưng cả hai vẫn lặng yên như thế. Mong muốn hạnh phúc lứa đôi bình yên, hẳn cũng là điều xa xỉ. Nhưng trong giây phút này, còn điều gì quan trọng chăng?

"Người ngồi xuống mây ngang đầu

Mong em qua bao nhiêu chiều

Vòng tay đã xanh xao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phím ru.

Người ngồi xuống xin mưa đầy

Trên hai tay cơn đau dài

Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" (1)

______






































Ngày cuối cùng Tiến Dũng ở bệnh viện, có Trọng Đại và Văn Đức đến thăm. Những người còn lại do bận lịch trình, chỉ kịp nhờ hai người gửi lời hỏi thăm. Văn Đức đã dẫn Đình Trọng đi ăn vì cả ngày cậu bận rộn chưa có cái gì vào bụng. Còn lại Trọng Đại loay hoay với Tiến Dũng trong phòng.

- Đại lấy giùm anh cốc nước.

- Vâng ạ.

- Ở câu lạc bộ thế nào rồi? Thầy tính cho ai thay anh làm đội trưởng?

Choang.

Tiếng vỡ sắc bén như đâm vào không khí. Trọng Đại không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, quay sang nhìn Tiến Dũng chờ đợi. Nhưng Tiến Dũng có vẻ chỉ bận tâm vào cái cốc vỡ.

- Em làm vỡ cốc rồi kìa.

- Anh... Anh nhớ ra em sao?

- Không chỉ em, mà tất cả mọi người. Thực ra, anh không hề mất trí nhớ.

Một cái há hốc to tướng trên miệng Trọng Đại. Cậu bay đến lắc lắc người Tiến Dũng, hét lên sung sướng.

- Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Anh Dũng! Anh nhớ...

- Suỵt!

Tiến Dũng nhanh chóng bịt miệng cậu em đang phấn khích tột độ, nét mặt anh nghiêm lại. Trọng Đại cũng biết điều, thôi nhảy tưng tưng nữa.

- Chuyện này không thể nói với ai.

- Nhưng vì sao?

 Anh có lý do riêng của anh.

Đoạn, Bùi Tiến Dũng nghiêm trọng đối mặt với Nguyễn Trọng Đại, hai tay cứng rắn nắm lấy vai cậu.

- Anh tin em được chứ?

- Vâng.

- Em có tin anh không?

- Có.

- Vậy hãy hứa với anh bằng lời hứa giữa những người lính với nhau, rằng em sẽ không kể chuyện này với bất cứ ai, kể cả Đức.

Trọng Đại thở dài, khó hiểu nhìn anh. Nhưng rốt cuộc cũng gật đầu.

- Em hứa.

- Tốt! - Tiến Dũng đánh bốp vào vai cậu, nở nụ cười mang thương hiệu Bùi Tiến Dũng - Đừng lo, em không phải giữ lâu quá đâu. Sẽ đến lúc mọi người biết hết. Giờ thì giúp anh soạn đồ nào!

______

(1) Trích bài hát "Mưa hồng", nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro