5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Hà Nội vào thu, xanh trong và cao vời vợi. Nắng ấm vẫn vươn mình đến sân cỏ, làm nổi bật vẻ xanh mướt của những ngọn cỏ vừa tắm sương. Gió se se lạnh, mang theo một chút hương vị của nỗi nhớ, của ký ức.

Các chú đá banh đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho buổi tập. Mặc dù ai nấy đều tập trung cao độ, nhưng không khí buổi tập vẫn diễn ra náo nhiệt.

- Cái lũ này, không biết bao giờ lớn nổi! - vị đội trưởng xứ Nghệ lắc đầu nhìn đàn em luyện tập.

- Gì chứ chú mày không có tư cách nói thế. - ở bên cạnh, Trọng Hoàng dành cho Quế Hải ánh nhìn khinh bỉ.

Đình Trọng đang chạy bên cạnh Duy Mạnh. Họ cười rất nhiều, có vẻ như Duy Mạnh đang kể lại những câu chuyện về những buổi tập luyện trước đây cho cậu nghe. Ở phía sau, Bùi Tiến Dũng đang nhăn nhó dưới ánh nắng mặt trời, không dám chạy lại gần. Anh nhớ lại những lần trước đây, Trọng cứ bám riết Duy Mạnh để làm cho anh ghen. Những lúc như thế, anh sẽ chạy nhanh lên để chen giữa hai người và lén lườm Duy Mạnh để cảnh báo.

Đã bảo quên đi mà.

Anh Dũng!

Đình Trọng quay đầu lại gọi Tiến Dũng. Cậu bắt đầu chậm tốc độ lại để anh bắt kịp.

- Chạy với em và anh Mạnh này! Có nhiều chuyện cũ anh Mạnh kể lắm, anh lên xác minh lại cho em đi.

Cậu nhìn anh đợi chờ. Tiến Dũng bối rối nhìn Duy Mạnh, anh chàng Hà Nội chỉ khẽ lắc đầu. Khi Tiến Dũng đã chạy ngang hàng bên cạnh Duy Mạnh, Đình Trọng bỗng chuyển ra ngoài để anh chạy giữa.

- Anh Mạnh bảo hồi đấy ba đứa mình hay chạy như vầy này. Anh ấy bảo anh hay chạy ở giữa là để hai đứa trắng trẻo che bớt nắng cho anh.

Đình Trọng lại cười. Duy Mạnh im lặng thở dài rồi cũng cười theo.

- Thế mà ông ấy lại chẳng trắng ra được miếng nào, Trọng nhỉ?

- Nhưng như vậy anh ấy lại đẹp trai hơn ấy.

"Anh đừng ghen với anh Mạnh mà. Ừ thì anh Mạnh trắng trẻo đẹp trai, nhưng em chỉ thích chú bộ đội rám nắng của em thôi!''

Anh thấy hơi mệt. Anh vào nghỉ một lát.

______

Buổi tập kết thúc khi nắng vương trên cỏ chỉ còn lại màu tàn úa. Gió đã thôi mang về ký ức. Chiều thu buồn tênh, như lòng ai mãi mênh mang.

- Ối giồi ôi!

Tiếng kêu của Chinh đen. Lúc này, thầy và ban huấn luyện đã về hết, chỉ còn lại anh em trong tuyển nán lại để ký cho người hâm mộ.

- Chuyện gì thế? - Quế Hải nghiêm giọng.

- Anh Hải ơi, đứa nào được gái kiếm kìa!

Cả đội nhao nhao lên.

- Không phải người hâm mộ vừa về hết rồi sao? Đóng cửa sân rồi mà?

- Người đặc biệt anh ơi!

Dũng gôn bất chợt lùi lại đứng phía sau em trai mình.

- Không nói mày! - Đức Chinh lườm cậu người yêu một cái.

- Là gọi Trọng anh Quế ơi! - Quang Hải chạy lại từ phía khán đài.

Bốn mươi bốn cặp mắt không cần nói cũng tự động quay về phía Đình Trọng. Cậu ngẩn người ra, chỉ vào mặt mình.

- Em ạ?

- Anh Trọng!

Giọng con gái trong trẻo vang lên. Một cô gái nhỏ người chạy về phía Trọng với nụ cười rạng rỡ.

- Anh Trọng!

- Này em gái, em...

- Hân!

Rời mắt khỏi cô gái xinh xắn, các chú banh bóng lại lần nữa trố mắt nhìn Đình Trọng, người vừa reo lên mừng rỡ khi nhận ra cô gái. Riêng Duy Mạnh sau đó còn lén nhìn sang Tiến Dũng, người đang đực mặt ra nhìn Đình Trọng ôm lấy Hân.

- Hân! Lâu rồi mới gặp lại!

- Anh điêu vừa. Mới có mấy tuần thôi.

- Em lên đây làm gì? Bộ a...

- Em nhớ anh.

Quế Hải nhanh chóng chắn trước Tiến Dũng. Anh xoay người cậu em trong lúc nói với toàn đội.

- Rút... À ý anh là về thôi, chuyện riêng của Trọng, anh em...

- Không sao đâu ạ! - Hân vội xua tay - Em chỉ đang định đem trả lại đồ anh Trọng để quên thôi ạ.

Hân vội dúi vào tay Đình Trọng một túi to. Cậu nhìn vào trong túi rồi "À!'' một tiếng.

- Thôi em chẳng phiền nữa ạ. Em về đây. Nhớ anh thật nhưng mà chả tới lượt em đâu!

Hân tinh nghịch trêu Đình Trọng khi cậu đưa tay xoa đầu cô. Cậu nói lời cảm ơn và đứng nhìn theo bóng cô rời khỏi sân bóng với ánh mắt trìu mến.

- Trọng ơi - Văn Đức bỗng lên tiếng - bạn gái Trọng à?

Trọng Đại vội vàng ôm lấy cậu mèo, dù Văn Đức cựa quậy tránh né. ''Anh để yên nào.''

Tất cả đều chờ câu trả lời từ Trần Đình Trọng, nhưng lại lén nhìn Bùi Tiến Dũng. Khuôn mặt Đình Trọng hơi ửng đỏ dưới ánh chiều nhập nhoạng.

- Mọi người cứ trêu em. Đấy là em gái của anh Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng đấy ạ.

Tiến Dũng nhớ về người đồng đội cũ của anh khi tham dự giải đấu U23 đầu năm. Hèn chi anh thấy khuôn mặt Hân quen đến vậy, thì ra là giống anh của cô. Văn Hoàng rất đẹp trai, cho nên khỏi tả cũng biết em gái anh ta xinh đẹp đến cỡ nào.

- Thôi về, kẻo thầy không thấy lại lôi đầu ra phạt hết.

Quế Hải dẫn đầu tuyển quay về khu ký túc xá, không quên nhảy lên bá vai trêu đùa Văn Lâm. Không khí bắt đầu giãn ra, mọi người lại cười nói và trêu đùa nhau. Chỉ có Tiến Dũng cúi gằm mặt, lầm lũi đi. Tia sáng cuối cùng của ngày rơi lại trên bờ vai anh.

Văn Hậu thả tay Tiến Dụng, chạy tới bên anh vỗ vai.

- Kể anh nghe, anh Hoàng được đưa đi Hàn điều trị cùng đợt với Trọng. Hai người cũng từng thi đấu chung câu lạc bộ nên chắc em gái anh ấy cũng quen biết. Trọng quên đồ ở chỗ anh Hoàng nên nhờ Hân đưa thôi mà, đừng nghĩ gì sâu xa anh à.

- Ừ, nhưng em đừng gọi trống không. Trọng hơn tuổi em đấy.

- Ơ...

Tiến Dũng bước đi, bỏ lại cậu em út ngơ ngác phía sau. Đúng lúc ấy, Tiến Dụng chạy lại vỗ cái bốp vào lưng em người yêu.

- Kệ ông ấy đi, giờ ông ấy chẳng nghe thông lời mày nói đâu.

- Còn anh là muốn bị thông đúng không mà đánh em?

- Á cái thằng bố láo này!

Và cứ như thế, ngày tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro