7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi uống rượu à?

Đình Trọng hỏi ngay khi vừa thấy Tiến Dũng bước vào phòng. Mùi rượu rõ đến thế à? Anh chỉ uống đúng một ly whiskey thôi mà. Mà cũng chỉ uống vì tiếc tiền thôi chứ anh nào còn tâm trạng gì.

Mà kỳ lạ thật, lúc biết Văn Hoàng thích cậu, tâm trạng Bùi Tiến Dũng trở nên khác lạ. Nếu như lúc khăng khăng cho rằng Hân là bạn gái Trọng, anh buồn như muốn gục ngã, thì khi nghe được tin cải chính này, anh lại thấy mối xung đột khó hiểu bấy lâu nay vẫn quẩn quanh trong lòng anh dường như được tháo bỏ. Tiến Dũng bỗng thấy trước mắt một chặng đường đã được vẽ sẵn, chỉ cần anh nỗ lực, chiến thắng sẽ về tay anh.

Cảm giác đấy nghe lý trí thật.

Còn anh bây giờ, chỉ muốn ôm lấy em. Vì có người thích em rồi, em biết không?

Không phải lúc trước không có ai thích Đình Trọng, nhiều là đằng khác. Thậm chí Đình Trọng còn chẳng thèm giữ ý mà cứ đi vờn hết người này đến người nọ, chủ yếu là chọc tức anh. Tiến Dũng lúc trước, dù bị trêu là sừng mọc cao hơn anh Lâm rồi, cũng luôn tự tin rằng, cậu sẽ trở về bên anh. Nhưng còn lần này, lần này là anh phải tự giành lấy cậu.

Mà khoan, Đình Trọng có thích Văn Hoàng không?

- Chỉ có một chút, đừng nói ai nhé!

- Vâng. Nhưng anh đừng làm thế nhiều nhé!

- Trọng này.

- Dạ?

- Hồi chiều Hân, là em gái Hoàng thật à?

- Vâng, đúng thế ạ. Sao thế hả anh?

- Tại hai đứa trông thân thiết lắm.

- Anh lại tính trêu em gì nữa hả? Hân có bạn trai rồi, em với cô ấy là bạn bè, quen nhau qua anh Hoàng thôi.

- Ờ... Cô ấy giống Hoàng ghê.

- Dù giống ngoại hình nhưng mà Hân tinh nghịch hơn, anh Hoàng thì trầm tĩnh lắm. Hồi em còn ở CLB Sài Gòn, em quen Hân thì hai anh em tính cách đã trái ngược nhau rồi.

Tiến Dũng bỗng khựng lại. Anh nhìn Đình Trọng như không tin vào mắt mình.

- Trọng... Em... Nhớ ra rồi sao?

Đình Trọng lộ vẻ mặt khó hiểu. Sau vài giây, cậu "À'' lên một tiếng.

- Thật ra, em có nhớ về những quá khứ xa hơn, như thời gian em ở CLB Sài Gòn. Lúc đầu em cũng không biết chính xác, nhưng có anh Hoàng ở cạnh, anh ấy đã giúp em nhớ ra nhiều.

- Còn quãng thời gian... - Tiến Dũng nuốt khan - chúng ta... à không, em quen biết mọi người trong tuyển.

- Em không nhớ ạ. - Đình Trọng lí nhí.

- Vậy, Hoàng có kể em nghe về U23 không?

Tiến Dũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Có lẽ, nếu mọi chuyện không như thế này, anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thẳng vào mắt cậu như thế. Nhưng lần này, Bùi Tiến Dũng hy vọng mình có thể khuấy động hồ nước mùa thu ấy, để tìm lại một chút tàn tích ngày cũ.

- Có...

Tiến Dũng nín thở.

- Nhưng anh ấy bảo, quãng thời gian đó, vì có nhiều chuyện mà em và anh ấy không tiếp xúc với nhau nhiều, nên chẳng biết kể thế nào. Cũng có nhiều chuyện không hay, anh ấy bảo không tiện nói, em cũng chẳng hỏi. Anh Hoàng chỉ bảo rằng, thời kỳ diễn ra U23, đó là quãng thời gian tươi đẹp, hào hùng nhưng cũng không kém xót xa.

Nói dối.

Nhưng vế cuối, cũng không hẳn.

- Em xin lỗi, em chẳng nhớ được gì.

- Không đâu, không phải lỗi của em. Chuyện bất đắc dĩ thôi.

- Anh Dũng này.

- Ừ?

- Hay anh kể chuyện trước đây cho em nghe đi.

Bùi Tiến Dũng đã rất sợ phải đối mặt những khoảnh khắc thế này, dù anh biết rằng nó sẽ xảy đến. Dù không phải anh thì cậu cũng nhờ người khác. Như thế có tốt hơn không?

- Ban đầu em muốn tự mình nhớ ra, nhưng tự dưng cảm thấy có lỗi, nên em muốn nhớ nhanh một chút. Anh đã hứa rồi, giúp em nhé?

- Em muốn nghe anh kể chuyện gì?

- Càng nhiều càng tốt, em sẽ cố nhớ. Về đội mình, về thầy, về các trận đấu... À và cả về chúng ta.

Về chúng ta.

- Được rồi. - Tiến Dũng bắt đầu hít một hơi thật sâu - Nào, nằm xuống đi.

Những ngày cũ, chúng ta đã từng cùng nhau trò chuyện đến thâu đêm. Nhưng giờ đây, sao chỉ thấy xót xa.

Đình Trọng ngoan ngoãn nghe theo. Tiến Dũng ngả người vào gối, trí óc anh quay về những tháng ngày trước, nơi cờ đỏ rợp trời, tuyết trắng xóa, đồng đội anh với gương mặt cương nghị, và nụ cười luôn thấp thoáng trên môi em...

Anh xin lỗi, anh không muốn dối trá, chỉ hy vọng, anh sẽ thay thời gian xóa bỏ những đau thương cho em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro