Break 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để em tự ăn được rồi anh ạ.

- Mày nghĩ được tao đút ăn là dễ à ?

- Dạ không ạ…

Văn Thanh tiu nghỉu khi thấy Công Phượng bắt đầu giận dỗi. Anh chàng tiền vệ bỏ luôn bát cháo còn nóng trên người Văn Thanh, hậm hực quay sang nghịch bình hoa ly cắm trên bàn.

Văn Thanh, dù ôm phải tô cháo còn nóng nhưng cũng không dám kêu ca gì, lén nhìn gương mặt ửng đỏ của Công Phượng.

- Anh…

- Gì?

- Em ăn tiếp nhé?

Công Phượng thôi vò nát những cánh hoa mà quay sang người động đội. Khuôn mặt anh dịu lại khi thấy gương mặt cún con của Văn Thanh.

- Nóng không?

- Nóng ạ.

- Nóng sao còn ôm? Đưa cái gì cũng ôm thế à?

- …

- Đưa đây tao đút ăn.

Văn Thanh ngoan ngoãn để cho Công Phượng thổi từng thìa cháo và đưa cho mình. Lúc ấy, hình ảnh cau có thường thấy của anh được thay bằng một vẻ mặt hiền dịu và thoáng chút âu lo.

Văn Thanh biết mình vừa phẫu thuật tim, nhưng anh cứ đến thế này, thì làm sao cậu có thể ngăn nổi trái tim mình cứ từng nhịp liên hồi vậy chứ.

Đau đấy.

- Anh…

- Gì nữa?

- Anh không về ăn Tết thật à?

- Không.

- Vì sao ạ?

- Chẳng vì sao cả.

- Hi hi, vì em đúng không?

Lần phẫu thuật sau cùng này cũng là lần phẫu thuật quan trọng nhất với Văn Thanh. Chiến đấu ba năm trời với căn bệnh hở van tim, Văn Thanh đã từng chẳng mấy hy vọng vào tương lai của mình. Rốt cuộc thì cậu cũng trâu chó mà đi đến cùng, Phượng đã gọi thế. Nhưng bác sĩ bảo, không nói trước được điều gì.

- Mày muốn nghĩ thế cũng được.

- Hi hi, em biết anh thương em nhất nhỉ.

Em biết anh đang nói dối.

- Anh ơi.

- Sao?

- Tuấn Anh sao rồi?

- Mày Tuấn Anh với… - Công Phượng bỗng tối mặt lại, tay thôi múc cháo. Văn Thanh cảm thấy, dù chỉ là thoáng qua, một cảm xúc mãnh liệt lướt qua trên mặt Công Phượng.

- Tao không biết. Nó chẳng cho ai vào thăm. - Cuối cùng Công Phượng lên tiếng.

- À.

Người đồng đội của Văn Thanh, Tuấn Anh, cũng ở lại xứ người năm nay. Lần thứ mấy rồi không nhớ, Tuấn Anh dính chấn thương ở chân. Văn Thanh vẫn nhớ khuôn mặt tuyệt vọng đến không thể khóc, không thể than khóc, không thể kêu gào của anh.

Có lẽ như cậu, hy vọng một lần rồi tắt cũng được, còn hơn là cứ bị cuộc đời trêu ngươi như thế.

Hoa ly là hoa Tuấn Anh thích. Văn Thanh chưa bao giờ thích loài hoa này.

- Này, pháo hoa kìa!

Văn Thanh theo hướng tiếng gọi của Công Phượng mà hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trên nền trời đen thẫm như nhung, từng đợt pháo lớn nổ tung trên bầu trời, sáng chói rực rỡ. Công Phượng đứng nghiêng người tựa vào cửa sổ, đôi mắt buồn hướng ra xa xăm. Ánh sáng pháo hoa hắt lên thân ảnh anh chàng tiền đạo trẻ, bỗng chốc biến anh thành một bức tranh muôn vàn sắc màu. Nhưng những gì người ta nhìn thấy ở bức tranh ấy là một nét buồn khôn tả.

Tất cả những hình ảnh đấy đều thu vào tầm mắt của chàng trai 17 tuổi kia.

Tim em có thể không còn đau vì bệnh nữa, nhưng em biết nó sẽ luôn đau vì anh.

______

- Bên đó giao thừa rồi à?

- Ừ, bên đây sớm hơn hai tiếng.

- Sao rồi?

- Cũng khoẻ hơn rồi. Mọi người thế nào?

- Đều khoẻ. Nhà tao đang chuẩn bị cúng 30.

- Ừ. Tao thấy nhớ Tết Việt Nam quá.

- Tao cũng nhớ mày.

- Ừ.

- Nhớ cả Thanh và Phượng nữa.

- Ừ.

- Thế chúng nó sao rồi?

- Thanh vừa phẫu thuật, nghe bảo cũng khoẻ. Phượng khoẻ hẳn nhưng lại bảo không muốn về, ở lại đây ăn Tết.

- Ừ, vậy ít ra chúng mày có nhau.

- Ước gì có mày. Ý tao là, anh em mình…

- Tao hiểu mà.

- Trường này.

- Ừ, sao thế?

- À, không, không có gì.

- Sao mày không cho thằng Phượng vào thăm?

- …

- Mày biết nó thích mày mà?

- Tao mệt rồi. Tao đi ngủ đây.

- Ừ, ngủ đi. Sớm khoẻ lại rồi còn về chiến đấu với anh em.

- Biết rồi.

- Nãy Huy gọi, bảo rằng nó gọi mày mãi không được.

- Xin lỗi nó giùm tao. Tao không thể.

- Ừ.

- Chúc mừng năm mới.

- Năm mới vui vẻ.

______
Tớ viết chap này nhân dịp năm mới. Chúc các cậu có một cái Tết ấm no và vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro