Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Mày có ngồi yên không thì bảo?

Công Phượng lớn tiếng gọi Xuân Trường đang loi choi nhảy qua nhảy lại trước mặt anh. Ngồi gác chân lên ghế, anh há miệng nhận miếng xoài Văn Thanh đút rồi liền nhăn mặt vì xoài chua. Thấy thế Văn Thanh liền chu mỏ thổi phù phù vào miếng xoài.

- Còn mày dở à? Xoài chua chứ có nóng đâu?

- Đâu, em thổi tình yêu thương của em vào đĩa xoài này.

Công Phượng tái mặt nhìn không ra em người yêu, chính xác hơn là không hiểu tại sao mình lại yêu nó. Anh huých cậu một cái, cậu giả vờ ngã lăn ra cỏ, cười hềnh hệch làm Công Phượng hận không thể nhào ra đập cho một trận.

- Dở người cả đôi. Làm như mày nghén mà ăn lắm thế?

Xuân Trường ngứa mắt, chỉ vào đôi nam nam đang bày trò yêu đương trước mặt anh. Nhưng lời đó lại khiến khuôn mặt ai kia nghệt ra, ngu ngơ hỏi một câu: "Anh có bầu à?'', làm Công Phượng lại điên mình đẩy cho một cái, lần này ngã thật. Tên to con Văn Thanh chỉ biết xoa cái mông ê ẩm, hận cái mồm hại cái thân.

- Mày làm như lần đầu thằng Hải đến Gia Lai? - Công Phượng ngó lơ tên kia đang ra sức làm bộ mặt cún con để anh quan tâm.

- Nhưng lần này không giống những lần trước. Lần này...

- Lần này là rước dâu.

Vũ Văn Thanh không-sợ-trời-không-sợ-đất-sợ-mỗi-Nguyễn-Công-Phượng tiếp tục nghiệp miệng. Lương Xuân Trường không quan tâm tên đó to con thế nào hay Công Phượng mặt mũi ra sao, nhào vào vật nhau với Vũ Văn Thanh. Nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng học viện đã khiến Xuân Trường xoay người bứt tốc chạy còn kinh hơn cả Văn Toàn. Văn Thanh khịt mũi một cái, ngồi xếp bằng dưới chân Công Phượng mà hếch mặt về phía cái dáng chạy bay biến kia:

- U mê đến là cùng!

- Xem ai đang nói kìa.

Văn Thanh ngẩng mặt nhìn lên, bắt trúng ánh đang chăm chăm nhìn lại từ người kia, nhưng lại không phải cái nhìn mỉa mai như cậu nghĩ mà là ánh nhìn trìu mến hơn nhiều. Bị bắt quả tang, hai má Công Phượng đỏ hết lên, làn da trắng lại càng không giúp ích gì trong việc che giấu.

Dễ thương ghê!

Văn Thanh nghĩ thầm, nhưng không nói ra, trêu anh nữa thì lại bị dỗi không chừng. Lúc này thì không nên để bị dỗi, cậu nghĩ trong lúc mê mẩn ghi nhớ những lúc đáng yêu hiếm hoi của Công Phượng. Cậu với tay ôm lấy chân anh mặc cho anh đẩy ra, áp má vào mà ngồi đung đưa đung đưa.

Công Phượng bất lực nhìn tên kia ôm chân mình, tiện tay xoa đầu cậu.

Dễ thương, dễ thương gì chứ? Có khác gì cún ôm chân chủ không?

______

Điều mà Nguyễn Quang Hải mong chờ lúc bước chân xuống đất Gia Lai là nắng, là gió đặc sản của xứ phố núi, chứ không phải khuôn mặt nham nhở đến xấu hổ của vị đội trưởng mắt híp kia.

- Em béeeeeee!

Nguyễn Quang Hải ngượng chín mặt. Cậu có thể cảm thấy đám người đằng sau đang cười muốn rung xe. Cậu cau có ra dấu bằng mắt, hy vọng tên kia thôi ngay đi. Nhưng kỳ thực, đôi mắt người yêu cậu cũng có to mấy đâu, lại còn đang cười tít lại nên làm thế chẳng có ích gì. Giá mà ở đây có một cái hố... thì cậu chẳng dại gì chui xuống, cậu sẽ đẩy tên mắt sợi mì kia xuống cho bõ ghét. Gừ!!!

Và thế là Lương Xuân Trường cứ đứng sừng sững trong tư thế hai tay giang rộng, nụ cười mở rộng hết cỡ cùng lúc đẩy mí mắt dí chặt vào nhau - một cách đón chào đội bạn không thể nào hữu nghị hơn - mà không hay "đội bạn" lớ lờ lơ anh một cách lạnh lùng. Cho tới khi được "đánh thức" bằng cái vỗ vai của Duy Mạnh, anh mới ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Ơ, em bé của Trường đâu rồi?

- Nó bỏ đi nãy giờ rồi.

Thế là mặc cho bị đội đối thủ tương lai cười thối mũi, Lương Xuân Trường không-thể-u-mê-hơn lại tít chạy theo cái dáng nho nhỏ của ai đó.

- Em bé ơi! Em bé!

- Không thèm nghe!

- Ơ sao lại dỗi thế?

Xuân Trường nhanh chóng đuổi kịp Quang Hải. Anh không khỏi ngạc nhiên khi đối mặt với khuôn mặt hờn dỗi của cậu. Nhưng Quang Hải không quan tâm, cậu vùng ra khỏi tay của Xuân Trường.

- Thôi mà, th... À câu này có bản quyền. Thôi nào em, nói anh nghe có chuyện gì?

- Anh dỗ con nít à?

- Ừ thì cũng đ...

- Anh thử nói đúng xem, xem em có nghỉ chơi với anh không?

- Không không không, anh xin lỗi anh xin lỗi. Em bé đừng nghỉ chơi với anh mà.

- Cấm gọi em là em bé.

- Ơ sao em bảo nghe dễ thương?

- Ít nhất là trước mặt đồng đội anh và đồng đội em.

- Ừ ừ anh biết rồi em b... Hải.

Khuôn mặt Quang Hải dịu lại đôi chút. Cậu nhón lên vò vò tóc anh, giọng lo lắng:

- Sao nãy ra nắng đứng làm gì không biết?

- Thì rước dâu phải chu đáo chứ.

Xuân Trường vội che miệng, sợ rằng mình vừa hớ hênh nói điều gì khiến cậu không vui. Nhưng trái lại, Quang Hải có vẻ thích điều ấy. Cậu cười khúc khích nhìn anh, và Xuân Trường thề là mình thấy cậu đỏ mặt.

- Chứ không phải về Tuyên Quang à?

Quang Hải hấp háy nhìn anh, lần này kẻ đỏ mặt là Xuân Trường. Cái bộ điệu ngơ ngác của anh lại khiến cậu bật cười.

- Ôi, Lương Xuân Trường điềm tĩnh, lạnh lùng, đội trưởng ngầu nhất mà tôi thầm thương mến mộ bao lâu đây sao?

Cậu giả vờ định bỏ đi thì người kia vội vàng kéo lại, nhìn cậu một cách rất nghiêm túc, nhấn mạnh là rất rất nghiêm túc.

- Em nói thật à? Em sẽ về Tuyên Quang làm dâu nhà anh à?

- Ai nói thế đâu. Ngớ ngẩn quá đi.

Cậu chẳng thèm nói nữa, vênh mặt bỏ đi. Xuân Trường lập tức biến thành cái đuôi "Em vừa nói mà. Thật không? Thật nhé? Thật đi màaaaaaa!"

Nắng Gia Lai... À thôi nắng Gia Lai cũng bắt đầu ngứa mắt mấy đứa yêu nhau vừa kéo nhau vào góc ôm hôn cho đỡ nhớ, cũng như một đám quân HAGL núp lùm gần đấy kháo nhau:

- Úp sọt nó!

- Xiên nó!

- Lăn bột nó!

- Cái tội làm đội trưởng mà mất giá nguyên team!

______

Ơ sao nó chạ liên quan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro