2. Chuốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uống đi mày, hôm nay không say không về"

"Thôi đi Bình, mày uống nãy giờ rồi"

Mạnh Dũng thở dài một hơi, đoạt lấy ly rượu Thanh Bình đang cầm trên tay

"Mày đưa rượu lại cho tao, tao phải uống"

"Uống cái gì mà uống? Mày say lắm rồi mày biết không?"

"Mày phiền phức vãi..."

Thanh Bình cằn nhằn, giọng nói trở nên lèo nhèo vì say rượu rồi cứ thế nằm gục xuống bàn. Cậu tuy đã uống nhiều nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ rõ lý do mình lại say xỉn ở đây.

Hơn một năm cậu đem lòng thích thầm người ta, hơn một năm đem hình bóng người ta khắc ghi trong lòng, mãi cho đến hôm nay mới có đủ dũng khí để thổ lộ lòng mình, vậy mà lại nhận được câu trả lời đau đớn còn hơn cả bị dao cứa vào tim

[Anh thích em ạ!? Nếu thực sự như thế thì em xin lỗi anh nhé, em đã có người yêu rồi. Chị ấy rất yêu em và em cũng vậy]

[Nhưng anh cũng đừng buồn nhé, trong lòng em anh vẫn luôn là một người anh mà em vô cùng yêu quý. Em chúc anh sẽ sớm quên em đi và tìm được hạnh phúc cho riêng mình]

Yêu thầm bao lâu, mãi mới dám tỏ tình thì lại biết tin đối phương là Lesbian và đã có bạn gái, Thanh Bình thực chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười khổ cho số phận hẩm hiu của bản thân. Chẳng thà nói đối phương không thích mình thì chí ít vẫn còn có cách tiếp cận để bồi dưỡng tình cảm, đằng này người ta đường đường chính chính là hoa đã có chủ, xem ra cánh cửa cơ hội cuối cùng của Thanh Bình cũng khép lại rồi

"Thôi Bình! Mất người này thì còn người khác, em nó có hạnh phúc của riêng mình thì mày phải vui mới đúng chứ"

Mạnh Dũng nhỏ giọng an ủi, tay khẽ đưa lên vỗ vào tấm lưng rộng của Thanh Bình

Đầu Thanh Bình ong ong, độ tỉnh táo cũng chẳng còn lại bao nhiêu, những lời an ủi của Mạnh Dũng đi vào từ tai này lại nhanh chóng mở van xả ra từ tai kia. Cậu gạt cánh tay của thằng bạn đang đặt trên lưng mình xuống, loạng choạng lần tìm đường ra phía nhà vệ sinh 

Cậu bước từng bước loạng choạng về hướng nhà vệ sinh mà không nhận ra có một bóng người đang đi theo mình. Thanh Bình say khướt không nhận ra có nguy hiểm đang gần kề, cậu mở vòi rồi cứ thế tát nước lên mặt mình để tỉnh táo hơn

Bản thân vừa tỉnh táo hơn được đôi chút, cậu hướng người về phía cửa thì liền bị gương mặt đểu giả của một tên mập ú dọa cho tí nữa thì ngã ngồi xuống sàn

"Mày làm cái đéo gì thế hả thằng chó?"

Vốn đang mang bực trong người, lại đột ngột bị dọa, Thanh Bình mắt nhắm mắt mở lập tức sẵng giọng chửi thẳng

"Cậu em xinh đẹp này sao mà nóng tính vậy, anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà"

"Cút đi thằng mập, tao đếch có nhã hứng nói chuyện với mày"

Thanh Bình đẩy cánh tay đang chặn cửa của tên kia ra, muốn rời đi ngay lập tức. Thế nhưng tên mập kia lại không biết trời cao đất dày, hắn liền đưa tay kéo người cậu lại, thô lỗ sờ soạng eo cậu. Thanh Bình giật mình đến trợn tròn cả mắt, theo bản năng liền vùng vẫy để thoát khỏi sự đụng chạm kinh tởm từ gã béo. Nhưng có vẻ do tác dụng của men rượu mà giờ sức lực của Thanh Bình không thể đọ nổi so với gã béo kia, mọi sự phản kháng của cậu dường như đều trở nên vô tác dụng

Về phần tên béo kia, lợi dụng sơ hở khi Thanh Bình không để ý, gã đã nhét vào miệng cậu một thứ thuốc kỳ lạ, ép cậu phải nuốt xuống

Trong phút chốc, mắt Thanh Bình mờ dần, cả cơ thể của cậu bắt đầu nóng lên, giống như có một ngọn lửa đang từ từ bùng lên trong lòng. Gã béo kia nở một nụ cười hả hê không kém phần bất lương, đưa bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì bị kích tình của cậu

Ngay lúc gã chuẩn bị cưỡng hôn cậu thì một cú đấm trời giáng từ đâu lao tới làm gã ngã lăn dưới đất, Thanh Bình với tầm nhìn mờ mịt chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh không một gợn sóng

"Thằng chó, mày là ai mà dám vào đây phá hoại chuyện tốt của tao!?"

"Tao chẳng là ai cả, chỉ là một người không thể giương mắt nhìn mày làm thứ chuyện đồi bại này thôi"

"Thằng oắt con, mày có biết tao là ai không hả?"

"Tao không biết và cũng đếch có nhu cầu muốn biết. Tốt nhất là mày nên im mồm rồi cút đi"

Gã béo lửa giận bốc đến tận đỉnh đầu, nhanh chóng lao đến muốn ăn thua với người con trai trước mặt. Việt Anh nhếch mép một cái rồi nhanh chóng né người sang một bên, gã béo vì chạy nhanh nên không phanh kịp, mặt theo quán tính đập thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo của nhà vệ sinh

Máu mũi gã trào ra, không còn đủ sức để đứng dậy sau cú va đập mạnh, chỉ biết nằm rên hừ hừ đứt quãng dưới mặt đất, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn tròng trọc vào Việt Anh

"Trông thì cũng đạo mạo cao sang mà lại làm ra cái trò đê tiện này, đúng là vô đạo đức"

"Ưm...nóng...nóng..."

Bấy giờ Việt Anh mới chú ý đến người con trai đang ngồi bệt dưới nền gạch kia, cậu khó nhọc thở ra từng hơi nặng nề, có mù cũng biết là cậu đã bị gã béo chết tiệt kia chuốc thuốc

"Cậu ổn không?" 

Việt Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Thanh Bình mà hỏi han

"Nóng...nóng...người tôi...nóng..."

Việt Anh nhíu mày, giờ nhìn kĩ hắn mới nhận ra tên nhóc này là ai, đây chính là tên đối chọi với hắn ở quán cafe, không hiểu sao giờ lại ra cái nông nỗi này

"Này! Cậu có cần tôi..."

Chưa kịp nói hết câu, môi của Việt Anh đã bị Thanh Bình rướn người lên, dùng miệng mình phủ kín

Việt Anh tròn mắt, hắn ngay lập tức túm lấy vai Thanh Bình kéo cậu ra khỏi người mình

"Cậu làm cái quái gì thế hả!!?"

2942023

Các chế có thích đọc H khum?

Em đang tính viết mà sợ mấy chế khum có thít :>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro