Chap 4: Dự Cảm Không Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, Hậu không quên nhắc anh:
-Nhớ học để mà thắng đó!_Vẫn là câu nói chả có chủ ngữ vị ngữ gì.
Anh nghĩ đó chỉ là lời mỉa mai nên cũng tặc lưỡi cho qua.
* * * *
Đã khuya lắm rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Dũng đâu. Hải có phần lo lắng cho bạn mình. Nghĩ nó đã gặp phải chuyện gì đó không hay, điện thoại lại không liên lạc được. Phần thì nghĩ Dũng đã ngủ lại nhà Trọng rồi cũng nên.
Lưỡng lự một hồi, anh quyết định liều mình ra ngoài tìm. Vừa đi, anh vừa cầm điện thoại mà gọi liên tục vào số của Dũng.
Đèn đường vẫn còn sáng, anh cứ mon men theo ánh sáng đó mà tìm thì thấy bên trái mình là một con hẻm nhỏ. Chẳng nghĩ ngợi gì, anh lao thẳng vào con hẻm đó. Linh cảm anh mách có gì đó không lành, quả đúng thật.
Dũng và Trọng không biết đã làm gì tới nổi bị một đám côn đồ bắt trói lại. Xung quanh tầm 2-3 thằng đô con dùng gậy đập liên tiếp vào người Dũng. Hải liền nhặt cục đá to ven mà ném mạnh vào mấy người đó. Thấy đàn em mình bị thương, tên cầm đầu quay qua nhìn anh
-Mày là thằng nào??_Hắn nhìn sang phía Dúng và Trọng rồi nói tiếp_À định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Được được, mấy đứa bây đâu, lên!!
Rồi một thằng cầm cậy lao tớ phía anh, vì nó đã bị thương nên anh chỉ cần đạp một đạp hắn liền  nằm bẹp  xuống đất. (Bất tỉnh nhân sự :>) Thấy vậy hai thằng còn lại cũng lao lên.
Qua lại hồi lâu, hai thằng đô con cũng bị hạ gục. Nhìn quanh lại chả thấy tên cầm đầu đâu, tưởng nó đã chạy trốn rồi, anh mới chạy lại đỡ Dũng, Trọng dậy, lay lay.
Bất ngờ từ phía sau, tên còn lại cầm thanh sắt lao đến chuẩn bị đánh thì Hậu từ đâu phóng ra. Nhanh như cắt đá bay thanh sắt hắn cầm trên tay. Thấy đối thủ không phải dạng vừa, hắn cùng đàn em chạy trốn nhưng vẫn không quên hăm dọa:
-Lần sau hai đứa mày chết chắc!!
Ngạc nhiên khi thấy Hậu ở đây, anh hỏi:
-Sao.. Sao mày ở đây??
-Ờm thấy anh đêm khuya đi đâu một mình nên đi theo thôi!
-Mày đổi cách xưng hô khi nào đấy? Mà bỏ đi, có đem điện thoại không gọi cấp cứu tới đi!!_Hải cố ngượng lên để nói. (Ngượng là kiểu mà cố gắng để nói á chứ hong phải là ngượng nha 😳)
Hậu cũng nhanh chóng lấy trong túi quần ra điện thoại gọi cấp cứu đến.
Hải lúc này như hết "mana", anh khụy xuống đất rồi ngất đi. Thấy vậy Hậu hốt hoảng chạy lại đỡ anh.
-Nè anh Hải, anh sao vậy??_Vừa hỏi cậu vừa lay lay anh.
Kéo chiếc áo anh mặc lên, cậu mới biết thì ra trong lúc đánh nhau, một thằng đã dùng dao cắt một đường dài ngang bụng anh, anh còn bị bầm khá nhiều chỗ nữa.
-Ráng lên đi, một chút nữa thôi!!!_Giọng Hậu đầy lo lắng.
                              End Chap 4
-----------------
Hehe =) vừa online xong là lên đây đăng liền luôn 🌝 thấy tuôi siêng chưa =)
Nói thế thoi chứ ngày nào mà chả đăng 2 chap 😹
Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhaaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro