Chap 21: Một chút chắc là không sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo không có H, phù hợp cho trẻ dưới 18 tuổi !
🔞🔞🔞
------------------

Hiện tại, trong căn phòng tối, thật quá đau buồn. Anh cảm thấy thiếu hơi ấm từ cậu, cậu cũng thấy lãnh lẽo như anh. Thật muốn ôm cậu vào lòng, hít hà hương thơm gây thương nhớ ấy. Như nào đây, thật muốn hôn cậu, nhưng lại muốn ghét bỏ cậu, khó khăn đối với anh. Gạt hết đi ! Anh không muốn gì cả. Đã lỡ lay động rồi, chứng tỏ sớm muộn gì đó là điều sớm muốn gì anh cũng sẽ làm. Mới mặc được chiếc boxer anh liền dừng lại. Lật chăn ra khiến cậu giật mình.

- Ơ !

Cậu giật thót nằm phắt dậy ngay lập tức. Giật mình, tự nhiên anh lại nằm xuống ngay cạnh chỗ cậu. Mà còn gần như loã thể thế này.
- Ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi.
- Anh bị gì đấy ?
- Nằm xuống trước khi tôi cáu, không cần nghĩ nhiều, tôi hết yêu cậu rồi. Chỉ là muốn có cái gì để ôm !
- Ơ ...
- Một
- Nhưng
- Hai

Cậu liền nằm xuống gối. Anh thật đáng sợ. Anh liền giật gối cậu lại
- Gối Vương
- Này.
Anh liền đưa cánh tay cơ bắp kia ra, ngỏ ý bảo cậu nằm lên đây, gối để anh nằm. Cậu do dự một hồi, anh hết yêu cậu rồi, anh định làm gì nữa
- Nhanh lên, mệt !

Cậu cũng liền nghe anh nằm xuống, không muốn bị anh đánh nữa. Không phải sợ đau ... mà chỉ là vì không muốn người đánh mình là người mình yêu ... quá đỗi ngu si.

Béo nằm xuống cánh tay to lớn ấy, chắc nịch. Đã bao lâu rồi cậu chưa được gối đầu lên tay Hip, nhớ nhung. Hít lấy mùi hương trên người anh, mùi hương quen thuộc, và hơi ấm này nữa. Gác tay qua người anh, sờ sờ những múi cơ bụng gập ghềnh kia, bờ ngực vững chãi nữa, làm cậu nhớ nhung sự che chở ấm áp này. Trường cũng để yên cho cậu sờ, mặt tường minh là tận hưởng lắm. Bất giác Vương lại rơi nước mắt.

Sao cậu lại khóc rồi, anh tưởng cậu muốn anh ôm mà. Sao cậu lại khóc, nhìn cậu mà anh đôi chút nhói đau trong lòng.
- Đừng khóc !
- ...
- Nín !
- Ưm - cậu dụi dụi đầu vào vai anh đầy thương nhớ !
- Ướt người tôi.
- Anh ...

Cầu liền ngừng khóc, bực tức quay lưng về phía anh. Không chới với anh nữa. Hứ !
- Cậu quay lưng về phía tôi ?
- Sao lại không ? Anh có yêu em nữa đâu ! - cậu nói một lời thật đanh, mong muốn rằng anh sẽ dỗ cậu y như phim Hàn Quốc vậy.
- Ừ - nói rồi anh liền bước xuống giường
- Này ! - cậu liền vòng tay qua người anh - ở lại đi ... không yêu cũng được, nằm cạnh, ôm Vương thôi. Nhớ Trường !

Vậy ra cậu nhớ anh, muốn bên cạnh anh. Lòng anh ngàn vạn đoá hoa đua nở. Nghe những gì cậu nói mà anh ... Tự nhiên cậu thấy chỗ tay cộm cộm, nóng. Đã thế cậu còn bóp bóp nó nhẹ nhẹ vài cái. Hình như nó ngọ nguậy, hơi cứng ... hình như đang to lên !!!

- Cậu muốn vậy luôn cơ à, đúng là có mỗi tôi thoả mãn được cậu. - anh liền giữ chặt tay cậu, đặt yên chỗ đấy, hay gián tiếp bóp chặt.

- Gì ?!

Cậu liền thu tay lại thật nhanh, lại lỡ trêu ghẹo con mãnh thú trong anh nữa rồi. Anh hết yêu cậu rồi, anh sẽ làm cậu đau chết mất, không thương tiếc !!! Ôi nghĩ mà đau ! "Ui chúa ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Chúa cứu con chúa ơiiiii"

- Đừng, đừng mà ...

Cậu hối hả ngăn anh lại. Anh lập tức liền xoay người, đè cậu xuống giường. Mấy nay anh cũng thèm cậu lắm rồi.
- Là cậu chọc tôi !

Đè cậu xuống giường, dùng lấy tấm thân to lớn ấy ghì cậu xuống. Hai tay dang ra đè sang hai bên, cậu bất lực, từng ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lấy. Hôn lên môi cậu, thật mềm mại. Ơ, thật dịu dàng ! Anh cắn mút đôi mối ấy thật nhẹ nhàng chứ không điên cuồng như ban nãy, cảm thấy tình yêu ấm áp từ nụ hôn này. Có lẽ cậu nên tiếp nhận thôi. Mút lấy môi anh cái chụt, làm anh ngạc nhiên quá, lần đầu cậu chủ động như vậy. Để cậu đi xem cậu làm gì anh.

Liền đưa lưỡi vào tách hàm răng anh ra. Chủ động tìm lấy chiếc lưỡi kia mà đu đưa đưa đẩy. Chiếc lưỡi ấy, cậu nhớ nó. Muốn nuốt cạn dịch vị trong khoảng miệng anh. Đưa lưỡi càn quét mọi ngóc, nhớ hương vị ấy, nhớ cái cảm giác được anh yêu chiều. Cậu lại khóc à !? Khoé mi ướt cay cay, dù giọt lệ chảy xuống nhưng ngập tràn hạnh phúc, kì quái. Trong lòng cậu cồn cào sướng rơn lên, thật sự nhớ anh rất nhiều.

Cậu tách môi ra, gào lên như một đứa trẻ. Gương mặt đỏ lự lên, mắt long lanh nước. Gương mặt nhem nhuốc nước mắt nước mũi tùm lum, em bé quá !
- Cậu sao vậy ?

Nghe anh hỏi đến mình, thấy anh quan tâm mình cậu càng khóc to hơn như em bé mà làm nũng. Cổ họng mặn đờm, nghẽn tiếng.
- Nếu cậu không muốn thì thôi, tôi không ép !

Anh liền nhấc người lên, cậu kéo anh xuống, ôm thật chặt, không muốn rời. Muốn anh sưởi ấm cho đêm mưa lạnh giá này.
- Này sao vậy !!!

Cậu khóc to quá, triền miên không dứt, như từ tận đấy lòng cậu được giải toả. Như ngòi kích nổ châm vào mà trào ra nước mắt. Siết chặt lấy cổ anh, nấc kên từng nhịp mà anh cảm thấy thật rõ.

- Trường ... Trường ...
- Sao ?
- Em ... yêu .. Trường ...
- ... - cậu thốt lên lời mà khiến anh quặng thắt trong lòng, nhớ về khung cảnh lúc nãy, cậu bên người đàn ông khác, đau !
- Trường đừng bỏ ... em

Vừa nói cậu vừa nấc lên, hàm run mà cứng lại đến nói không tròn thành từng tiếng. Tiếng méo đi cũng thật chua xót.
- Vương sợ ... lắm. Vương bị ... người khác ... sờ mó. Vương ... không muốn đâu. Vương ... sợ...

Nghĩ đến cậu cũng tự bật ra dù mình chẳng hề muốn nói, như tuôn ra hết sợ hãi trong lòng mình nói với anh.

Cậu bị ai cưỡng hiếp, ai dám cưỡng bức cậu của anh như vậy chứ. Vậy ra ra anh hiểu lầm cậu. Là anh không tin cậu, anh đánh cậu, khiến cậu trở nên bi hài như vậy. Đau nhói ! Là tại anh, không phải cậu. Anh là người đưa mối quan hệ cả hai đến bước đường này. Bức bối trong lòng, biết nói gì với cậu, anh nên an ủi, hay xin lỗi. Là anh khiến cậu nghĩ anh sẽ không yêu cậu nữa. Cậu thật ngốc ... anh cũng vậy !

- Thế ... không làm sao chứ ? - ngu ngốc, anh không biết nói với em bé của anh điều gì, chỉ biết hỏi cái câu mà mình không nên hỏi ấy. Ôm cậu thật chặt.

- Ưm - bằng tiếng mũi, cậu lắc lắc dụi đầu vào vai anh. Cậu không sao là anh yên tâm rồi. Chỉ sợ cậu có bị gì, anh hối hận chết mất !

- Có Toàn với Mạnh bảo vệ em, không sao. - cậu đã cảm thấy ấm hơn, không còn run như ban nãy, nói đã được rõ tiếng, nhưng nấc nghẹn.

"Hai thằng này biết mà không nói anh một câu, phải xử bọn nó"

- Anh còn yêu Vương chứ, Vương yêu anh lắm, yêu mỗi Trường thôi ! - Cậu hỏi một câu, thật gượng gạo, để lại bao cái ngột ngạt trong căn phòng khoá kín.

Anh nửa muốn giận nửa muốn không. Muốn giận vì mình đã làm cao với cậu, mắng chửi, đánh đập cậu bao lâu nay, chẳng lẽ giờ lại nói yêu, hai mặt. Hoá ra là hiểu lầm. Nhưng yêu, anh muốn thốt lên rằng anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, là anh không muốn cậu ở bên người đàn ông khác, anh thật ngang ngược, tàn bạo, độc đoán. Làm sao còn mặt mũi để nói yêu cậu đây, khó xử !

- Không sao rồi, mình đi ngủ. Để tôi ôm em ngủ, sẽ bảo vệ em ! - anh dịu dàng xoa đầu cậu, đặt cậu vào lòng ôm lấy. Cử chỉ thân mật, nhưng sao đôi chút gượng gạo quá ! Đúng thôi.

"Anh vẫn xưng tôi, anh hễt yêu Vương thật rồi, vậy ra cái ôm này chỉ là sự thương hại ... thôi cũng được "

Sao cậu ngất rồi, có vẻ hôm nay thể trạng cậu khá yếu, là anh chăm cậu không tốt ! Người cậu hơi nóng, chắc ốm rồi ! Cũng đúng, vừa dầm mưa mà tâm trạng không tốt. Là anh không đủ tốt với cậu ... Học tập công chúa kia, cũng cơi đồ cậu ra lau người ... khựng lại đôi chút. Da cậu trắng hồng in lên những vệt sưng tím đỏ, nhìn lại đôi môi kia cũng chưa hết sưng. Anh thật quá đáng ghét, quá độc đoan cục tính. Nhưng những vết đỏ nhỏ kia không phải anh làm, nó hệt như vết nhéo trên da thịt. Thề rằng anh sẽ bảo vệ cậu mãi mãi, sẽ phải thật kiên cường, mạnh mẽ mà bao bọc cậu !

Bế xốc cậu lên, nằm gọn trong lòng anh như công chúa, đưa về lại chỗ nằm. Nhẹ hôn lên trán cậu một cái, thật nhẹ nhàng, như có như không. Lau người cậu bằng nước ấm, để cậu hạ nhiệt nên đành không mặc đồ cho cậu nữa. Cứ thế cả hai loã thể đi ngủ trên giường.

Người nhỏ nằm trong tay người lớn. Trường không thể ngừng nghĩ được sao cậu không nói với anh, kẻ nào cả gan dám động đến cậu, sao cậu lại gặp gã.

--------------------

6 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, hôm nay nắng chói quá, hôm qua mưa to thế cơ mà. Anh dậy rồi, nằm bên cạnh cậu. Bóng người to lớn của anh vẫn che nắmg cho cậu trong yên giấc. Thấy những bình yên và hiền hoà này cảm thấy thảnh thơi trong lòng. Nhưng vấn đề chính, đây là buổi sáng, mà anh mới ngủ dậy ... cậu không mặc đồ, chỉ độc một chiếc quần lót bó sát người ... Thì là buổi sáng đấy, ai cũng biết buổi sáng thì bọn con trai nó như nào mà ... Sao ông trời sinh ra anh còn sinh ra cái vấn đề sinh lý như vậy chứ !!! Khổ ! Không được, hôm qua cậu mệt rồi, cậu còn đang ngủ nữa !

KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC !!!

Nhưng cậu lại nằm ngay cạnh anh thế này. Làn nắng sớm khiến làn da cậu trở nên trắng mịn. Cặp mông tròn núng nính lại gần như hài hoà vào chiếc quần lót màu trắng tôn lên làn da hồng. Nhìn đấy mà anh không chịu được muốn bóp một cái. Ôi không phải để cậu ngủ, anh phải khống chế con quỷ trong anh.

THIẾU NGHỊ LỰC !!!

Anh đành phải lủi thủi vào nhà tắm tự giải quyết, sẵn tắm luôn. Còn phải ... sang hỏi mấy đứa kia có chuyện gì.

-------------------

- Mở cửa. Toàn ! Mở của cho anh.
- Mới sáng sớm mà anh lại sang đây gọi gì em đấy !!! Mới 7 giờ thôi. Biết hôm nay ngày gì không ! Mùng 6 tháng 9 năm 2019, nói cách khác là Chủ nhật đấy !!!
- ...
Nhìn vẻ mặt của anh cậu, cậu cũng biết là có chuyện gì rồi liền nghiêm túc.

_________________________
Nếu mọi người muốn biết "như nào" là như nào thì lên google nha 😳
_________________________
Ngày mình tự nghĩ cho có chủ đích và hợp cốt truyện thôi, chứ thực tế hôm đấy là thứ Sáu :))
_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 13 giờ 41 ngày 1 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro