Chap 25: Alo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sẽ là một mẩu truyện cười :))))))))))
------------------------
Zô thoi :-)








Một sáng chủ nhật, se se nhưng không quá lạnh. Nắng nhạt màu trên tấm rèm của sổ gió đung đưa lay nắng vào căn phòng. Vạt nắng dài trải đầy khắp và lên cả hai cậu trai kia nữa. Ôm nhau ngủ hả, ấm nhỉ !

Tiếng chuông điện thoại reo khiến cậu thanh niên to lớn hơn kia choàng tỉnh giấc.
- Alo !
- Anh Trường, giúp em !
- Cô là ? - một chút hoài nghi, một chút suy đoán. Và có đôi phần lưỡng lự ...
- Em đây, em ! Hạnh !
- ... - anh tắt máy.

Đặt điện thoại xuống tủ phía đầu giường. Thẫn thờ một lúc lâu, cô gái ấy, đáng ghét ! Không, là kinh tởm !

Nhìn Vương, cậu đang say giấc trên cánh tay anh, ôm anh chặt cứng. Bình thường sẽ ôm gối đi ngủ, bây giờ có anh rồi, tội gì ! Như một đứa trẻ. Mái tóc phồng mềm, làn da hồng hào mịn màng, mắt to môi đỏ. Dáng người tròn tròn. Đáng yêu đấy chứ ! Nghĩ lại cô gái kia, anh thấy mình thật hạnh phúc khi có cậu bên cạnh.

Vẫn là buổi sáng ... anh nằm cạnh cậu. Hai người loã thể ... làn da mịn màng kia cọ vào người anh ... chết tiệt ! Lại nữa rồi, sao cậu lại đáng sợ như vậy chứ. Thà cậu giết anh luôn đi cũn được, cắt bỏ của anh luôn ... mà không được, cắt rồi lấy gì xài ...! Một cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội trong đầu. Thật sự rất muốn, nhưng cũng không muốn đánh thức cậu, nhìn cậu ngủ rất đáng yêu ! Hôm qua anh cũng làm đau cậu quá. Lâu không làm ... cậu chưa quen ...
AHHHHHHH ! Lương tâm anh gào thét, cậu vừa ... chạm vào nó.

( Muốn biết buổi sáng bọn con trai chúng nó như nào thì các bác đi hỏi nhé ! Toai không giải thích đâu 😉 )

Thấy người mình ôm giật nảy một cái, cậu nằm trên ngực anh cũng tỉnh giấc.
- Sao vậy anh ? - gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở của Béo thật hài hước. Cậu tiếp tục cựa quậy, lại vô tình cọ vào phía dưới, chỗ không nên động vào !

- AHHHH, anh điên à !?
Ngồi phắt dậy, dang hai chân cậu ra. Thừa cơ hội cậu chưa tỉnh ngủ đưa vào bên trong cậu thật mạnh làm cậu đau điếng.
- Chồng xin lỗi ... tại tự nhiên ... thôi mà ... một lần nữa thôi ... xin lỗi !!! - anh uỷ khuất gối đầu lên ngực cậu. Dụi dụi tỏ vẻ đáng thương, nũng nịu xin cậu cho anh làm. Thương gì !? Cậu đang đau lắm. Làm gì có tâm trạng thấy anh đáng thương.

- BỎ RA, VỢ ĐAU ! - cậu hét vào mặt anh thế, tổn thương ! Nhưng sắp xuống rồi, cậu lại xưng "vợ", ác thật ! Giết quách anh luôn đi ... Thôi thì cậu đau, anh thương vợ.
- Ahh nhẹ nhẹ thôi ... Làm gì mà to thế !?
- Tại Vương đấy ... - bộ mặt Trường híp uỷ khuất, hờn dỗi cậu. - Anh thích Vương lâu rồi ... không ! Là yêu. Nói luôn, thích Vương chắc cũng được 5 - 6 năm. Mỗi lần Vương giận dỗi anh cũng buồn, em không thèm nhìn mặt anh, anh cũng không biết phải nói em thế nào cả. Mỗi lần giận dỗi là mỗi lần sợ rằng Vương bỏ anh đi không quan tâm anh nữa. Rồi khi thấy em bắt chuyện với anh, anh vui lắm. Chỉ biết thấy Vương cười là lòng anh trở nên run rẩy. Và có những lúc ... anh ... trong nhà tắm. Vương ! Em rất đẹp, trong lòng Híp Híp này Béo công tử đẹp nhất. Và nhiều lúc anh cũng rất muốn ... nhưng không thể làm gì ! Sợ mất em. Thấy em không yêu ai nên anh vẫn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó, có thể dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân. Anh chỉ có thể ở bên cạnh, quan tâm em trong suốt ngần ấy năm như một người. Chỉ có thể mường tượng hình ảnh của cậu trai ấy trong đầu, tự thoả mãn bản thân. Nhiều lần quá nên nó ... như vầy ... Giá như anh đã dũng cảm bộc lộ tình cảm sớm hơn, có lẽ đã không để em phải đợi anh lâu như này ... - nói xong anh cũng lặng người đi, khiến cậu cũng có chút bơ vơ, tĩnh lặng.

Thì ra anh thầm thương trộm nhớ cậu lâu như vậy, từ cái thuở 16 - 17 tuổi. Lúc đấy, cậu với chỉ coi anh như một người anh em thân thiết. Thế quái nào, cậu đối với anh một lòng thương nhớ, một khắc nào đó cậu lỡ để hình bóng chàng trai kia rơi vào trái tim này. Lần đầu anh bộc lộ tâm tư. Cậu mới chỉ biết rằng anh yêu cậu, được nghe anh nói rằng anh đã thương cậu đã lâu, nhưng chưa từng được nghe đến những cảm xúc, tâm tư của anh đối với cậu. Có lẽ bây giờ cậu nên quan tâm đến suy nghĩ của người mình thương nhiều hơn ... một phần của cái muộn màng này cũng có cậu ...
- Trường !
- ... - anh ngước lên nhìn cậu.
- Tiếp tục đi, đau rồi cũng sẽ hết thôi. Anh nói mà, nhỉ !
- Thôi ... Vương đau, anh biết. Không nhất thiết làm vậy để chiều lòng anh đâu. Anh lo cho Vương hơn !

Anh vừa định rút ra ...
- Ơ !
- Ahhhhhh~
Cậu nhổm dậy, ngồi hẳn lên người anh, như vậy anh sẽ không đưa ra nữa. Nhưng có vẻ cũng tác động mạnh đến cậu quá. Cậu như bị bào mòn sức lực tựa vào vai anh, run run.
- Vương ...
- Nếu em bảo em muốn thì sao ? Anh có "yêu" em không ?
- Vương nghĩ anh yêu Vương không ?
- Vương nghĩ là có, nhưng mà Vương muốn anh thể hiện. Động đi !
- Tất cả đều nghe vợ !

Dịu dàng đặt cậu xuống giường, thân hình với làm da trắng nõn mịn màng ấy bày ra trước mặt anh. Nổi bật với những vết hôn đỏ tím hôm qua anh để lại. Dụ tình !
- Vương biết đối với anh, Vương đẹp nhất lúc nào không ?
- ... - gương mặt cậu ửng hồng.
- Là lúc này đấy ! Là lúc Vương là của anh !
- Chỉ lúc này thôi à ...
- Ừm ! Lúc này hay luôn luôn. Bởi Vương luôn là của anh, anh không cho phép Vương rời xa anh.
- Ưm. Của Trường. Mẹ gả cho Trường rồi mà không của Trường thì của ai ...

Đột nhiên cậu khóc. Nhớ về ngày hôm ấy, trước cổng khách sạn, cậu bị người ta cưỡng bức, thật may mắn khi gã chưa kịp làm gì cậu. Nếu không cậu cũng chẳng biết đối mặt với anh ra sao ... - Anh cũng đừng bỏ Vương nhé ... đừng hưng dữ với Vương như hôm trước với em như hôm trước, em sợ lắm, ư ... hix.
Câu nói ấy dường như lại trở thành một nhát dao găm vào tim anh. Tội lỗi, không thể bảo về cậu, "hung dữ" ? Hôm ấy đâu chỉ là hung dữ. Dù cậu không nói ra, nhưng anh biết hôm ấy rằng anh đã làm gì cậu. Thống khổ, tội lội ... và ghê tởm bản thân.

- Vương, anh cảm thấy mình không còn xứng đáng yêu em nữa ... - một câu nói đùa, nhưng nụ cười của anh, nó chỉ lấp liếm cho cái tội lỗi mà anh cảm nhận bây giờ. Muốn cậu vui lên nhưng anh lại đau quá.
- Không được, anh không được bỏ Vương. Xứng đáng hay không em quyết, anh không được nói gì cả, hứa đi ! Hứa rằng sẽ không bỏ em ! Một lần nữa, với tư cách là người em chọn, và chọn em !
Lại một lời hứa, vẫn lời hứa không bỏ cậu. Ngày ấy, đó chỉ là lời hứa giữa hai người bạn, giờ đây, đó là lời hứa với người anh thương, và cũng là người yêu anh.
Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu, thật nhẹ nhàng, đầy thương yêu.
- Anh hứa !
- Ưm !

____________________

- Ỉn ơi, dậy đi !! Không dậy là anh hôn đấy.
- Ỉn không dậy đâu ! - cậu cuộn tròn trong chăn, không thèm ló mặt ra nhìn.
- À, là muốn anh hôn hả ?
- Không biết !!!

Và thế là hai người vật lộn với nhau. Chú Tư nhất quyết hôn bạn Ỉn cho bằng được. Còn bạn Ỉn ... " đã nghiện còn ngại ! "

Sau một hồi vật lộn, biết ai thắng rồi đó. Ỉn bị chú mút mỏ đến sưng tấy lên. Đã hồng càng hồng hơn !
- Anh này !
- Hm ?
- Anh kể chuyện người yêu cũ đi !
- ...

_________________________
Mọi người đọc nhớ góp ý
cho Nô nhé ạ ^-^
Nếu thấy hay mong mọi người
chia sẻ với những bạn
cùng chung sở thích nhó
Và cho Nô 1 ⭐️ ạ híii 😙
À còn follow page và IG của Nô nữa nè 😎😎
_________________________
Hà Nội, 00:12 ngày 13 tháng 9 năm 2021
--From Notu with love <3--

IG: cheothuyen_withno
FB: Chèo những chiếc thuyền không cần đóng của Rạp xiếc Trung Ương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro